God's Forgotten Son
Hắn là con sói cô độc. Cậu là mèo nhà quý phái. Hắn kẻ xua người đuổi. Cậu người đưa kẻ đón. Hắn là sao chổi xui xẻo. Cậu là ân huệ trời ban.
Cỏ dại xấu xí làm sao dám ngang hàng với hoa hồng xinh đẹp? Đồng xu rơi vỉa hè làm sao dám so sánh với kim cương quý giá? Quỷ dữ thấp kém làm sao dám mạo phạm thiên thần trên cao?
Nhưng hãy nhớ rằng, khi hoa hồng khô héo cỏ dại sẽ vẫn kiên cường sinh sôi. Đồng xu nơi lề đường thì hữu dụng hơn kim cương trong két sắt. Mà Ác Quỷ thì ngang ngược hơn Thiên Thần.
Joong Archen là đứa con mà Thượng Đế bỏ rơi, hắn mang dòng máu của kẻ thủ ác cưỡng hiếp mẹ hắn. Hắn là điềm gở, là nhơ nhớp, là ô uế.
Dunk Natachai lại là người con Thượng Đế hết mực cưng chiều, cha mẹ môn đăng hộ đối, tình cảm, tiền tài đều cho cậu dư dả. Cậu là may mắn, là thanh sạch, là tinh khôi.
Vạn vật luôn có hai mặt, như hắn và cậu. Người bẩn thỉu hôi thối, kẻ không vương khói bụi.
Người thấp kém tự mình chống đỡ cả thế giới, kẻ tôn quý được người người thủ hộ. Hắn lớn lên trong máu và nước mắt. Cậu dưỡng thành từ nhung từ lụa. Hắn ba ngày một bữa, cậu một ngày ba bữa. Hắn và cậu mãi mãi là hai thể đối lập, mãi mãi là hai thế giới... nhưng hắn không cam lòng. Vốn dĩ Mặt Trăng có thể "ăn" mất Mặt Trời. Vốn dĩ mùa thu không phải để Hè và Đông giao thoa, nó là lời cảnh báo Đông sẽ chiếm trọn Hè. Và, Ác Quỷ tuy từng là Thiên Thần nhưng sau này vẫn sẽ mãi là Ác Quỷ. Là ai vấy bẩn ai? Là ai cứu rỗi ai? Là hận là yêu? Là thương là thù? Là hắn hay cậu? Là hắn và cậu?
.
.
.
Joong là một đứa trẻ có cuộc sống bất hạnh, cho cũng không ai dám lấy. Cha hắn cưỡng hiếp mẹ hắn năm bà mới 17 tuổi. Cái tuổi mà không biết mình nên làm gì và phải làm gì? Bà bao lần muốn đứa con trong bụng biến mất, nhưng nó lại cứng đầu muốn đến thế giới này. Bà cho nó toại nguyện, cho nó biết sự cứng đầu của nó hậu quả như thế nào? Quả nhiên bà không hề nhẹ tay, hắn từ lúc hiểu chuyện đã xem việc mình ăn đòn từ mẹ là điều hiển nhiên. Oán không? Hận không? Không có thì là thánh nhân rồi. Hắn không phải. Nhưng hắn biết mình phải nhịn, vì bà là người thân duy nhất của hắn, người duy nhất sẽ gọi tên hắn kể cả đó là mắng nhiếc chửi rủa. Nhưng ngay cả điều đó hắn cũng đánh mất.
Hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi, Thượng Đế để hắn tự sinh tự diệt, khi vừa tròn 13 mẹ hắn say rượu gặp tai nạn, bỏ lại hắn bơ vơ lạc lõng. Vì sinh tồn hắn gia nhập vào thế giới của côn đồ, dùng máu và mồ hôi đổ trên sàn đấu để đổi lấy bữa cơm đạm bạc. Vừa tròn 13 hắn biết cuộc sống này phải do hắn tạo dựng, bởi vì xung quanh không một ai, chỉ có hắn. Hắn học cách cất lại những năm tháng rửa mặt bằng nước mắt, tắm mình trong đòn roi, hắn tự nhủ bản thân phải kiên cường. Trùng hợp thay Thượng Đế bỏ lại hắn nhưng cũng bỏ cả liều và lì ở lại với hắn. Tố chất của một chiến binh ngoan cường lọt vào mắt xanh của Đại Ca, hắn chính thức có đồng loại.
Rồi vào một ngày xám xịt nào đó, Thượng Đế chợt nhớ ra hắn còn tồn tại, đem dúi vào tay hắn một "cục" phiền toái xem như quà, nhân ngày hắn tròn hai mươi hai. Hắn được Đại Ca cất nhắc cho đi học, phải không nhầm đâu, lưu manh mà bắt đi học. Chỉ bởi vì hắn vô tình giải tốt đề thi đại học của thằng nhóc con nhà Đại Ca mà ông ấy bắt hắn đi học, còn là học Luật. Đại Ca nói muốn "công việc" vươn tầm, loại người như bọn họ có thể chống đối tất cả nhưng không thể chống lại luật. "Chúng ta chỉ có thể lách luật, để lách luật thì phải hiểu luật, và muốn hiểu thì phải học."
Và vì Thượng Đế "thương tình", hắn năm nay hai mươi hai được quay lại trường làm bạn với đám trẻ mười tám. Cũng chính vì vậy mà hắn gặp cậu, Dunk năm mười lăm tuổi như hoa như ngọc, chỉ cần là nơi nào có cậu nơi đó như bừng sáng. Tiểu thiếu gia theo cha mẹ đi trao học bổng cho sinh viên trường hắn. Cho dù là cách xa cả một hội trường, đối với hắn cậu là đứa trẻ rạng rỡ nhất mà hắn từng gặp, hắn như kẻ mù lần đầu nhìn thấy ánh sáng. Nụ cười đó quá chói lòa, quá nhức mắt, ấy vậy mà không một lời chào hỏi đã tự tiện khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn như ma cà rồng sợ nắng, như cây sợ lửa, không dám nhìn thẳng chỉ có thể trốn chạy. Nhưng nghiệt duyên là thứ càng tránh càng gặp. 8 năm sau, hắn vô tình gặp lại cậu ở một trại trẻ mồ côi, nay cậu đã là thanh niên trưởng thành, vẻ ngoài lại càng thêm thanh tú ưa nhìn, chỉ có nụ cười của cậu vẫn như tuổi mười lăm, rạng rỡ đến khó chịu.
Hừ...Hắn dùng tám năm để trở nên bất khả xâm phạm, rũ bỏ hình ảnh đê hèn xưa cũ. Để tồn tại, hắn từng phải đem cái tôi đập nát mà lạy lục van xin miếng cơm manh áo, luồn cúi cầu xin sự che chở. Còn cậu thì sao? Sao cậu vẫn sáng chói như ngày nào, không hề hoen ố? "Ghen tị thật nha!" Ý nghĩ đê tiện xấu xa nảy lên trong đầu hắn: 'liệu loại người như cậu khi rớt xuống sình lầy sẽ dơ bẩn ra sao, chật vật nhường nào? Có làm mình làm mẩy? Có vứt bỏ tự tôn? Có trở nên thấp hèn xấu xí? Có như hắn ngày xưa? Tủi nhục chất đống, cô đơn trơ trọi.'
Hắn là người xấu tiện tay làm chút việc tốt, đem cái gia tộc không ai dám đụng kia kéo xuống. Không còn vinh quang vô hạn, chỉ có ô nhục không phai. Và một khi thiên sứ nhỏ bé rớt xuống trần gian, hắn tha hồ thỏa sức vui đùa vì đây là địa bàn của hắn. Quá dễ để hạ nhục nhuệ khí của một người, hắn bỉ ổi là thật nhưng là lưu manh có học thức, hắn thích vờn cậu bằng tâm lý hơn là vũ lực. Sau hơn một tháng cậu vẫn rất chăm chỉ hứng khởi đi rải hồ sơ xin việc, dường như không hề chùn chân. Đóa hoa nhỏ này kiên cường hơn hắn tưởng. Hừ... thật tiếc.. nụ cười ấy vẫn chưa tắt. Là kiên trì hay ngu ngốc nhỉ? Không biết cậu sẽ cho hắn thấy bộ dáng như thế nào nếu biết có một người xấu xa lạ thao túng không cho cậu tìm việc? Liệu đôi mắt sáng như sao kia có vì tức giận mà giăng mây đen? Liệu chiếc miệng nhỏ xinh luôn tươi cười có buông lời oán giận nhơ bẩn?
Bẵng đi một thời gian vì tổ chức bận rộn chuyển giao quyền lực, khi có chút thời gian rảnh rỗi hắn tự hỏi dạo này đóa hoa nhỏ như thế nào rồi? Thật có duyên, đàn em đưa tin cậu đang vất vả xin việc ngay một trong những công ty của hắn. Lại vừa y, màn kịch được diễn ra như ý hắn, chỉ có điều, tức giận, mắng nhiếc, oán hận mà hắn chờ lại chẳng xuất hiện dù chỉ một giây trên gương mặt khả ái ấy.
Hắn còn chưa kịp thất vọng thì bạn nhỏ ngốc này lại tự chạy đến kiếm hắn. Quán cơm này là do bà của tên "đồng nghiệp" mở. Hắn rảnh rỗi sẽ ghé qua đây "thư giãn". Hắn thích chỗ này bởi vì khi xưa hắn từng là ma đói, chỉ cần no bụng bất chấp ngon dở, cho nên giờ đây hắn lại thích chế biến món ngon, có thời gian hắn sẽ không ngại mà đến phụ.
Đóa hoa nhỏ này có phải bị úng nước rồi không? Bị hành đến thế này mà vẫn có thể vui vẻ. Cậu không hề chú ý đến ánh mắt thâm trầm đang dán chặt lên người, chỉ vui vẻ lựa món. Còn hắn trong lòng thì đủ tư vị, lần đầu hắn nhìn cậu rõ như thế này, từng đường từng nét đều y hệt như ngày hắn thấy cậu tám năm trước. Đặc biệt là khóe miệng tinh tế đang cong lên kia, bao lần ẩn hiện trong những giấc mơ của hắn.
Tóc mái của cậu bị nước mưa làm bết lại, lâu lâu lại rỉ vài giọt nước xuống gò má đang ửng hồng, rồi tiếp tục trượt xuống cần cổ thon dài trắng nõn. Áo sơ mi mỏng ướt nước dính chặt vào cơ thể cậu vô duyên vô cớ làm mặt hắn nóng lên. Lúng túng lâu rồi không dùng nay lại đột ngột xông ra, hắn tự lấp liếm với bản thân: "Bệnh mất...đứa ngốc này không biết để như vậy sẽ bệnh sao? Còn không chịu ngồi ăn cho đàng hoàng nữa?". Hắn pha vội một tách trà, tay lục lọi túi quần tìm khăn tay, sau đó lại phải tìm cách khiến cậu ngồi xuống. Hắn lỗ mãng giựt lấy dĩa cơm của cậu, vậy mà cậu lại ngẩng người chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt long lanh dưới ánh đèn lại thêm phần lấp lánh của cậu thiếu chút nữa đã khuất phục hắn. Phải quyết tâm lắm hắn mới dứt ra để cất giọng đề nghị. Lần đầu tiên hắn lên tiếng nói chuyện với cậu, hắn cố gắng làm giọng mình lạnh nhất có thể:
"Quán có bàn ghế!"
"À...Dạ... Dunk sợ làm dơ!"-Cậu trả lời vô cùng lễ phép nhưng cũng không kém phần đáng yêu, dẫu cho giọng nói trầm buồn như một chiều thu tĩnh lặng của cậu khác xa vẻ ngoài tươi sáng thường có.
Gì vậy chứ? Bản thân đã chật vật không lối thoát mà còn lo sợ bẩn ghế. Cậu ta được sinh ra là để trêu chọc vào cuộc đời hắn ư? Hắn cục súc buông một câu:
"Ghế là để ngồi!"
"Ồ!... Dạ... Vậy cho Dunk xin lỗi, Dunk ngồi nha!"- Cậu lại ngoan ngoãn nghe lời, khiến cảm giác ngứa ngáy nơi đầu tim lại ùa về.
Hắn vờ như chú tâm vào điện thoại, nhưng khóe mắt vẫn để ý đến cậu. Nhếch nhác là vậy, nhưng hành động và cử chỉ của cậu vẫn rất chừng mực từ tốn. Hôm nay hắn không thấy được túng quẫn của cậu, nhưng lại thu về được vẻ thản nhiên hưởng thụ kia.
Cậu hỏi tên hắn. "Joong" là cái tên cấm kị của hắn, hắn cho phép chỉ một mình mẹ hắn gọi. "Archen" là tên mọi người thường gọi hắn. Khi hắn còn đang phân vân, cậu lại ngỏ ý muốn đi sớm, hắn lấp liếm rằng trời đang còn mưa, bởi vì hắn muốn giữ cậu lại. Hắn còn chưa cảm nhận đủ, cảm nhận cái bình yên hiếm có mà cậu mang lại.
Thế là hắn đã buộc miệng thốt ra "Joong!". Cậu vô tư vui vẻ dịu dàng dùng nó để gọi hắn.
"Dạ. Vậy nếu anh Joong không phiền thì Dunk đợi bớt mưa rồi đi ạ!"
"Thằng Joong! Mày sao không đi kiếm tiền? Học nhiều tốn cơm tốn gạo."
"Anh Joong ơi, anh mở quán này lâu chưa ạ?"
"Joong mày là sao chổi của đời tao!"
"Anh Joong ơi! Gà này anh ướp ạ? Ăn rất ngon! Sau này Dunk sẽ ghé thường xuyên ạ!"
"Sao lúc đó không ngoan ngoãn đi chết đi hả Joong?!"
"Anh Joong ơi, bình thường quán có đông khách không ạ?"
"Joong, hay là đi chết với tao đi!"
"Anh Joong ơi, sau này Dunk nhất định sẽ dẫn mẹ và em gái đến đây ủng hộ anh nha!"
"Joong, tao xin lỗi!"
...
Tủi nhục ngày xưa ồ ạt kéo về, cũng vùi lấp đi yên bình nhỏ nhoi mà cậu mang lại, khiến hắn nhìn nụ cười tươi tắn của cậu lại càng thêm không thuận mắt. Hắn một lần nữa không cam tâm, tại sao kẻ kia vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong nghịch cảnh? Tại sao sau tất cả, người này vẫn có thể vui vẻ ngồi đây như thể việc bị lăng mạ vừa rồi không phải xảy đến trên người cậu? Hắn nổi lên tâm ý tò mò, rốt cuộc phải như thế nào thì mới làm cho nụ cười đó mới biến mất?
.
.
.
Nói thưởng thức bữa ăn là vậy, nhưng đâu ai thấu được những suy nghĩ đang chạy loạn trong chiếc đầu nhỏ của Dunk. Sinh ra có dường như mọi thứ, hiện tại mất dường như tất cả. Hai mươi ba nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, không phải trẻ con cũng chẳng phải người lớn. Trước đây, cậu chưa từng có một ngày nào phải suy nghĩ về cuộc sống, vậy mà giờ đây phải gánh cả gia đình trên vai. Nhìn anh Joong xem ra dáng đàn ông biết bao. Mặc sơ mi ở trong bếp cũng không làm cái khí chất ấy mất đi. Thật đáng ngưỡng mộ! Cậu nảy ra một ý hay nhưng liệu có quá đáng nếu cậu xin học việc làm bếp từ hắn? Mới gặp ngày đầu đã cầu xin thì có phải phép không? Hay cậu phải làm thân trước nhỉ? Làm sao để hắn chịu nhận cậu làm đệ tử? Thật khó nghĩ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro