Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hope

"Được lấy ý tưởng và chuyển thể dựa trên một thước phim. Các tình huống và sự kiện đều không có thật. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc."

__________________________________

"CÁC NGƯỜI LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY? TÔI MỚI CHỈ HAI MƯƠI MẤY TUỔI ĐẦU, LÀM SAO CÓ THỂ SẮP CHẾT ĐƯỢC CƠ CHỨ?"

Dunk từ trong giường bệnh bước ra, chuẩn bị đến phòng điều trị. Chợt nghe âm thanh người nào đó đang làm loạn dưới sảnh, bèn đánh qua tò mò một chút.

"Đừng lại gần cậu ta. Bị ung thư, tâm lý vẫn còn đang bất ổn. Có thể sẽ ảnh hưởng để anh đấy." Y tá nhắc nhở.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Cứ để tôi lo."

Dunk từng bước tiến lại chỗ cậu thanh niên. Trên khuôn mặt cậu ta, chứa vô vàn những cảm xúc tiêu cực. Cũng vì thế mà hình ảnh của anh ta trong mắt tôi, trông không được ấn tượng cho lắm. Cứ như thể, là một kẻ chỉ biết chấp nhận số phận mà lìa xa cõi đời.

"Xin chào, tôi là Dunk. Bị ung thư máu, nếu trong vòng nửa năm tới không có tủy phù hợp để cấy, sẽ chết. Còn anh?" Dunk từ phía cánh cửa nói vọng vào.

Anh ta nhìn về phía Dunk, ánh mắt vẫn chỉ có sự yếu đuối và tuyệt vọng. Một lúc lâu sau mới chịu lên tiếng đáp.

"Joong. Đầu tôi có vấn đề." Người phía đối diện trả lời.

"Tên Joong hả. Bệnh tình không nghiêm trọng lắm đâu. Này, tặng anh."

Dunk móc từ trong túi áo, đưa cho người thanh niên nọ một viên kẹo.

"Ăn đi rồi lấy sức mà chữa trị cho mau khỏi nhé. Tôi về phòng đây."

Dunk rời khỏi phòng bệnh của Joong, bỏ lại anh bạn vừa ngơ ngác vừa khó hiểu vì hành động vừa rồi, nhưng miệng lại bất giác nở nụ cười lúc nào chẳng hay.

...

Sáng hôm sau.

Dunk bước vào trong thang máy trước sự hiếu kì của Joong.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Đi hút tủy. Anh thì sao?

"Lấy máu."

"Xem ra anh cũng có chút lo lắng nhỉ?" Dunk mỉm cười hỏi.

"Tôi đâu có."

Miệng nói là thế, nhưng cơ mặt Joong dần co lại, tay bám chặt vào đuôi áo, lưng cũng hơi ươn ướt vì mồ hôi đổ ra.

Dunk thấy thế, chỉ biết cười và an ủi người bạn của mình, giúp cậu lấy lại tinh thần vượt qua nỗi sợ hãi.

...

Hai tiếng sau, Joong nghe thấy âm thanh từ trong phòng điều trị vang lên.

"AAAAAAAAAA"

"Tiếng gì vậy bác sĩ?" Joong hỏi, tay còn đang dính liền với kim tiêm để lấy máu.

"Bệnh nhân Dunk phòng bên vẫn còn đang hút tủy."

"Hút tủy đau lắm phải không?"

"Cậu có thể tưởng tượng, nó giống như việc bị gãy gần mười cái xương một lúc."

"Vậy mà hàng ngày cậu ta vẫn tươi cười như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Đúng là tên kì lạ."

Vừa nói, Joong vừa xuýt xoa chỗ bị tiêm. Miệng lẩm bẩm những câu nói mà Dunk thường trấn an cậu mỗi ngày.

...

15/07/2XXX

"Joong à, rảnh không? Ra đây với tôi một lát đi."

"Đi đâu?"

"Nhanh lên nhanh lên, không bị y tá giữ lại bây giờ."

Joong chạy lại phía Dunk. Hai người nọ từng bước rón rén, ấp sau bức tường ở phía cuối hành lang.

"Ê, trốn cái gì vậy chứ?" Joong hỏi.

"Bác sĩ bảo rằng tôi chỉ còn sống được hai tháng. Haiz, những năm tháng cuối đời rồi, tôi không muốn bị hành hạ thêm nữa. Hút tủy đau lắm luôn đó."

Mặt Joong biến sắc sau khi nghe tin này, nhưng cũng chỉ đành thở dài một hơi, sau đó dựa lưng vào tường rồi đáp.

"Dù gì cũng không sống được lâu nữa. Những ngày tháng còn lại, chúng ta làm bạn thân nhé."

Joong khoác vai Dunk, miệng cười êm dịu như nắng ấm.

"Được, tôi đồng ý."

"Này hai người kia, bệnh nhân phòng nào? Sao lại đi ra đây."

Nghe tiếng gọi, Dunk vội kéo lấy tay Joong, chạy một mạch xuống đại sảnh. Từng bước tiếp cận đến bờ tường, hai người nâng đỡ nhau trèo qua, rồi tay nắm tay, cùng trốn khỏi bệnh viện.

Hai tuần sau.

Từng dải mây đang cuồn cuộn kéo đếm từ phía chân trời xa xăm, phía bên trên là những vách núi non xanh ngút ngàn đầy bao la và hùng vĩ. Trên nền biển xanh màu ngọc bích, từng gợn sóng kéo nhau xô không tới được bờ tạo thành những dải trắng muốt trông vô cùng bắt mắt.

Dưới khung cảnh ngỡ như chỉ có trong mơ ấy, Dunk và Joong, đang cùng nhau dang tay tận hưởng từng cơn gió bạc phả thẳng vào mặt, miệng còn nếm được chút dư vị của muối biển trong từng đợt gió đến từ phía ngoài khơi xa xăm, tít tắp ở tận cùng đường chân trời.

"Archen, chúc anh vui vẻ." Dunk hét lớn, âm thanh vang vọng như chạm được tới đáy của biển khơi.

"Kiếp sau nếu gặp lại, tôi vẫn muốn được làm bạn với cậu." Joong đáp lại.

"Được." Dunk mỉm cười

"Hi vọng điều ước có thể xảy ra." Joong nhìn Dunk, lòng anh bỗng nhiên cảm thấy trĩu nặng.

Hai chàng thanh niên ấy, dưới ánh hoàng hôn khi chiều tà, bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu đỏ ối cùng từng cồn cát được nhuộm màu vàng cam, họ đã cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa, làm những việc mà trước giờ cả hai đều chưa từng có cơ hội được trải qua. Cả hai đều đang tận hưởng hết mình những khoảnh khắc cuối đời còn lại, nhưng sâu thẳm trong bức tranh muôn hình vạn trạng ấy, trái tim một chàng trai đang thắp dần lên ngọn lửa tình yêu nồng đượm. Và thứ tình cảm nhỏ bé này, cậu muốn dành cho không ai khác ngoài Dunk - người đã trao cho cậu khát vọng sống kể từ cái ngày đầu tiên chạm mặt.

.

.

.

Trên con đường trải đầy lá mùa thu, Dunk hẹn Joong dưới gốc cây cổ thụ, nơi mà Dunk và Joong đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp mà chẳng thể kể xiết.

"Cậu gọi tôi ra có việc gì không? Muốn đi chơi à?"

"Không phải, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Cậu nói đi."

"T-tôi sắp phải về lại Băng Cốc. Bác sĩ bảo rằng ở đó có tủy phù hợp cho tôi. T-tôi, thực sự vẫn chưa muốn chết. Tôi muốn cho bản thân một cơ hội để..." Dunk ấp úng.

"Vậy nên cậu muốn bỏ mặc tôi lại ư?" Joong đau đớn nhìn Dunk.

"Tôi không có ý đó, chúng ta vẫn có thể sống tốt mà."

"Sống tốt ư?"

"T-tôi..."

"MỘT NGƯỜI SẮP ĐƯỢC SỐNG VUI VẺ LẠI ĐI AN ỦI MỘT KẺ SẮP CHẾT SAO?" Joong ấm ức, nước mắt cứ thế mà tuôn trào.

"Hức...Không phải như vậy mà." Dunk cũng rơi lệ, chẳng thể nói được thành lời.

"Natachai à. Cậu là đồ lừa dối."

"Hức...Không phải như anh nghĩ đâu, hãy nghe tôi giải thích đi mà...hức."

"ĐỪNG BAO GIỜ ĐẾN TÌM TÔI NỮA."

Vừa dứt lời, Joong chạy thẳng một mạch ra bến xe, bỏ lại Dunk một mình ngồi bên chiếc ghế đá cùng hàng nước mắt chảy dài như chẳng bao giờ muốn nói lời ly biệt.

...

Joong về đến nhà, một mạch bước vào phòng rồi khóa chặt cửa, hai tay ôm đầu rồi khóc. Cảm xúc của Joong giờ đây như một mớ hỗn độn, cậu chẳng biết phải làm sao? Người đã từng gieo hi vọng cho cậu, người đã hứa sẽ bên cậu đến nốt phần đời còn lại, đã hẹn thề rằng sẽ không bao giờ bỏ mặc nhau. Vậy mà giờ đây, Dunk xem cậu giống như một trò đùa?

*Ting*

Thông báo từ điện thoại được gửi đến. Joong vươn tay ra, với đến rồi nhìn. Là từ Dunk.

"Joong à, thực ra tôi rất hiểu cảm giác của anh. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ tức giận giống như vậy. Mong anh tha thứ cho tôi có được không?"

Joong không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn dòng tin nhắn. Hướng mắt về chỗ viên kẹo Dunk đưa, Joong với đến, bóc lớp vỏ, rồi nhét thẳng vô miệng, cảm nhận hương vị hy vọng mà Dunk từng trao.
.

.

.

Đã tròn một năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, Joong đã hoàn toàn tha thứ cho Dunk. Cậu hàng ngày vẫn thường xuyên nhắn tin, hỏi han cho Dunk về tình hình căn bệnh. Dunk trả lời vẫn ổn, bác sĩ bảo tủy rất phù hợp với mình, nên tỉ lệ hồi phục được là rất lớn. Trước khi đi, Dunk đã nói rằng sẽ quay trở về tìm cậu, nên cậu nhất định phải chữa trị cho khỏi bệnh để đợi đến ngày hôm đó.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến.

Hôm qua, Dunk đã nhắn tin cho cậu, hẹn gặp tại một căn hộ ở đường X vì Dunk báo rằng đã trở về Chiang Mai để thăm cậu.

Joong lòng vui như muốn òa khóc, cậu đã chờ đợi suốt hơn mười hai tháng để được gặp lại người mà cậu thầm yêu. Cậu ăn mặc chỉn chu, mua một đóa hoa tươi cùng một cặp dây chuyền để tỏ tình Dunk. Joong đã đợi ngày này rất lâu rồi, cậu không muốn rời xa Dunk thêm một lần nào nữa. Cậu chỉ muốn giữ Dunk ở bên cạnh mình mãi mãi mà thôi.

*Cộc...Cộc...Cộc...*

Joong gõ cửa, miệng cười như đang chờ đợi một điều gì đó xuất hiện.

Cảnh cửa dần mở ra, hình bóng một cậu thanh niên dần hiện lên trong mắt Joong.

Nhưng... đây không phải Natachai?

"Cậu là..."

"Tôi là Phuwin, em trai của Dunk. Joong Archen phải không? Vào đây đi, có thứ này tôi muốn cho anh xem."

Joong hoài nghi nhưng vẫn bước vào.

Trước mắt Joong, một đoạn clip của Dunk đã được Phuwin bật đợi sẵn để chờ anh tới.

"Archen, anh tới rồi à. Tôi, à không. Em. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Thực ra, chẳng có tủy nào phù hợp với em cả. Suốt thời gian qua, sau khi rời đi, tin nhắn đều là em trai của em trả lời thay. E-em, thực sự không có đủ dũng khí để nhắm mắt trước mặt anh. Em hi vọng rằng Natachai này trong tim anh sẽ luôn là hình ảnh một cậu nhóc vui vẻ như vậy. Thời gian cuối của cuộc đời em, có thể được gặp anh, em cảm thấy bản thân vô cùng may mắn và hạnh phúc. Em luôn ân hận với chính bản thân mình rằng, tại sao lại không sống lâu được thêm một chút nữa. E-em rất muốn được yêu và sống trọn đời cùng anh."

"EM ĐỪNG NÓI NỮA ĐƯỢC KHÔNG? ANH CẦU XIN EM ĐẤY, ĐỪNG NÓI NỮA MÀ, ANH KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI." Joong gào khóc trong vô vọng, tim cậu như bị dao cứa vào hàng ngàn nhát. Cậu không thể sống được nếu Dunk đã rời đi.

"Em thích anh. Không, em yêu anh thì mới phải. Nhưng em không dám mở lời, em sợ anh không thể chấp nhận được con người thật của em, nên em chỉ dám bên cạnh anh với tư cách bạn bè. Nhưng chỉ vậy, em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Joong Archen, anh nhất định phải sống tốt. Đó là nguyện ước cuối cùng của cuộc đời em. Cố lên nhé, chàng trai luôn bên cạnh em lúc cuối đời. Hãy nhớ rằng dù đã đi về phương xa, nhưng em vẫn mãi chỉ yêu anh đến hơi thở cuối cùng. Tạm biệt, người em yêu."

"KHÔNG. EM ĐỪNG BỎ ANH LẠI MỘT MÌNH. ĐỪNG LÀM VẬY VỚI ANH. VỀ ĐI DUNK, ANH XIN EM, HÃY TRỞ VỀ ĐI MÀ."

Hình bóng Joong vẫn còn nơi đây, nhưng cảm xúc dường như đã chết lặng. Cậu tự trách mình, vì sao cậu không nói lời yêu em sớm hơn. Dunk yêu cậu nhưng cậu không biết. Archen thích đối phương nhưng Natachai cũng chẳng hay. Hai người cứ như thế, im lặng mà chẳng ai dám mở lời, sợ rằng đối phương ghét bỏ nên chỉ dám dừng lại ở mức làm bạn. Ngày hôm nay, Joong muốn tỏ tình với Dunk, muốn Dunk làm người để cậu yêu thương che chở đến hết đời này. Nhưng giờ thì quá trễ, Joong đã bỏ lỡ mất Dunk rồi... Nhìn sợi dây chuyền trong tay, Joong chỉ biết im lặng và nhớ về những kỉ niệm mà hai đứa từng trải, rồi cứ thế, lại bật khóc trong vô vọng...

...

21/08/2XXX

Đứng trước mộ của Dunk, Joong lặng lẽ đặt bó xuyên tuyết xuống nấm mồ, tay đặt lên bia đá chiếc dây chuyền mà cậu muốn dành cho Dunk. Cứ thế ôm lấy phiến đá, khóc một hồi rồi ngất lịm đi.

Trong khung cảnh mà ai trông thấy cũng phải đau lòng, trời đổ mưa lớn. Dường như, thượng đế cũng phải khóc thương cho số phận của hai chàng trai trẻ, về chuyện tình còn dang dở mà không thể thành đôi. Joong vẫn cứ thế, ôm trọn nỗi nhớ Dunk, trông chờ đến ngày hy vọng rằng Dunk sẽ quay trở về...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro