Nhật kí nuôi con
Joong Archen Aydin, 30 tuổi, CEO tập đoàn RCJ, tập đoàn lớn mạnh hàng đầu về tài chính tại Thái Lan.
Đó là tôi, và thân phận của tôi.
Nói qua một chút, cuộc sống tôi vốn dĩ không sinh ra từ nhung lụa. Tất cả đều được xây dựng từ hai bàn tay trắng, và một chút may mắn. Chuyên ngành khi còn đi học của tôi cũng không liên quan tới tài chính một chút nào. Chỉ là bén duyên, nên có được ngày hôm nay.
Ba mươi, một độ tuổi không còn trẻ, nhưng cũng chưa gọi là già. Nhưng cũng đủ để người ta gọi tôi là CEO trẻ nhất trên thị trường tài chính tại đất nước này.
Tất nhiên, tôi đã có cho riêng mình một gia đình nhỏ. Tôi gặp nửa kia của mình khi mới ra trường chưa được bao lâu. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, và quyết định tiến tới hôn nhân vào năm thứ hai. Pháp luật tại Thái Lan chưa công nhận hôn nhân đồng giới, nên lễ cưới đã được diễn ra tại Hà Lan, đất nước đầu tiên chấp nhận tình yêu như chúng tôi.
Phải, người tôi yêu là một người con trai. Tôi không thích gọi em bằng từ 'vợ' cho lắm, vì giới tính sinh học của em là nam, và tôi tôn trọng điều đó. Dunk là tên em, có nghĩa là nổi tiếng. Nó thật xứng với em, vì em là một người mẫu có tiếng trong giới nghệ sĩ. Một người mẫu, và một doanh nhân, dường như chúng tôi không hề có một mối liên hệ nào với nhau, nhưng cuối cùng vẫn gặp và yêu nhau như thế.
Tiếng chuông điện thoại reo. Tôi hơi nhíu mày vì bị nó làm phiền. Đã hơn hai giờ sáng tại Mỹ, và tôi thật sự rất cần một giấc ngủ.
"Anh, em làm phiền anh rồi à?"
Nghe được giọng nói của em, mọi sự bực dọc trước đó của tôi đều tan biến. Em có một giọng nói ngọt ngào, khiến tôi mê mẩn không lối thoát. Em cười với tôi qua màn hình điện thoại, một nụ cười thật đẹp, và tôi nghĩ rằng tôi là nô lệ của nụ cười đó.
"Không phiền, anh mới nằm chưa được bao lâu."
Đưa tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh, tôi mỉm cười với em. Ánh đèn vàng làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Dù sao cả ngày hôm nay tôi cũng đã mệt rồi.
"Anh ở đó có ăn uống đầy đủ không thế? Làm gì thì làm, phải để sức khỏe lên hàng đầu nghe không? Đừng uống nhiều bia rượu quá, từ chối được thì nên từ chối, không tốt đâu."
Em nói không ngừng nghỉ khiến tô bật cười. Em của tôi lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho tôi, trong khi bản thân em cũng là một người cuồng công việc tới nỗi quên ăn quên nghỉ. Mặc dù em nói quá nhiều như thế, nhưng tôi không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại thấy vô cùng ấm áp.
Tôi nghĩ kiếp trước bản thân đã cứu cả nhân loại, nên mới có được em trong cuộc đời.
"Nghe thấy em nói gì không thế?"
Ánh mắt tôi dịu dàng nhìn em. "Ừm, anh nghe rồi. Sẽ không sụt đi cân nào khi trở về đâu, anh đảm bảo đấy."
Em lườm tôi, nói rằng em sẽ thật sự không quan tâm tới tôi nữa nếu tôi không tự chăm sóc bản thân. Tôi nhớ lần công tác gần đây nhất, vì quá nhiều việc, nên khi về tôi đã giảm mất một cân. Lúc đó, em giận lắm, vì tôi không để ý tới sức khỏe. Tôi đã mất gần một ngày để dỗ em nguôi giận, và sau đó em đã bắt tôi phải bổ sung dinh dưỡng đã mất. Sau thời gian đó, tôi tăng thêm ba cân. Em vui lắm khi nhìn con số hiện trên chiếc cân điện tử trong nhà.
"Ba ơi, khi nào ba mới về với con?"
Giọng nói dễ thương ấy lọt vào loa điện thoại. Em bật cười, rồi chỉnh camera xuống dưới nhóc con đang ôm lấy mình cho tôi nhìn thấy.
À phải rồi, chúng tôi có với nhau hai đứa nhóc tì. Cả hai đều được chúng tôi nhận nuôi cách đây vài năm. Đứa lớn tên Edward, là cái tên do tôi chọn. Không vì lí do gì cả, chỉ là tôi thích cái tên đó thôi. Cũng có lẽ do nó hợp với ngoại hình hơi có nét Châu Âu của nó. Nhóc thứ hai tên Haruto, được em đặt theo một nghệ sĩ mà em yêu thích thời còn đi học. Gọi là em, nhưng Haru còn lớn hơn anh trai nó nữa, mặc dù tuổi của chúng không cách biệt nhau là mấy. Hai đứa nhóc, một dễ thương một tinh nghịch, khiến gia đình nhỏ của tôi càng thêm hạnh phúc.
Tôi buồn cười vì cái dáng ôm chân ba nhỏ của Haruto. Thực ra có nhiều lúc tôi ghen tị với chính đứa con của mình, vì nó chiếm hết mọi sự chú ý của người tôi yêu. Kể từ khi có con, vị trí của tôi trong lòng Dunk dường như tụt hạng. Tôi có nhắc với em về sự ghen tị của mình một cách bâng quơ, nhưng em đều chê tôi ấu trĩ, đi ghen với con của chính mình.
"Ngày mốt ba về. Haru muốn gì không, ba đem về cho con." Tôi mỉm cười với đứa con út của mình. Nó đáng yêu hệt như ba nhỏ của nó vậy.
"Dạ không ạ. Con chỉ muốn ba lớn mau chóng trở về với chúng con thôi. Ba biết không, trong lúc ba đi, anh Edward chơi game nhiều lắm, không ngoan gì hết. Ba về xử lí đi, con không nói nổi nữa."
Nhìn nhóc con gương mặt phụng phịu kể tội anh trai nó, tôi không thể giấu nổi nụ cười tươi. Dường như bao mệt nhọc của ngày làm việc hôm nay đều biến mất.
"Vậy à? Để ba về đánh đòn anh trai con nhé."
"Dạ vâng. Ảnh giờ vẫn đang nằm ườn trong phòng chơi kia kìa. Ba nhớ về sớm chút để trị tôi ảnh nha ba."
Hạnh phúc của tôi tràn ra khỏi màn hình khi thấy được dáng vẻ dễ thương đó của Haruto. Nhóc con này hay kể tội anh trai nó, nhưng thực ra nó thương anh lắm. Có lần ba nhỏ của nó hơi tức giận mà mắng Edward, nó còn đứng ra bảo vệ, khiến Dunk không thể tiếp tục giận được nữa mà bật cười ôm tụi nó vào lòng.
"Được rồi, vào phòng bảo anh của con ngừng chơi đi, sắp tới giờ đi học rồi." Em vuốt mái tóc mềm của con. Haruto gật gật cái đầu nhỏ, rồi chạy biến về phòng. Tôi còn nghe được tiếng nói rất to và rõ ràng của nó bảo Edward cất điện thoại đi nếu không ba nhỏ sẽ mắng. Và sau đó tôi đoán rằng thằng bé sẽ không động vào game nữa, vì nó sợ ba nhỏ của nó lắm.
Em nhìn tôi, nhẹ nhàng cất tiếng. "Anh nghỉ ngơi đi, hôm nay anh đã vất vả rồi, em không quấy rầy anh nữa."
"Đã bảo là em không làm phiền anh mà."
"Biết rồi, em sai, không phiền." Em khẽ lắc đầu một cách ngán ngẩm. Dường như em đã quá quen với sự ngang ngược này của tôi, và em luôn chiều theo nó. "Ngủ đi, em phải đưa con tới trường."
Chúng tôi nói với nhau vài ba câu nữa trước khi hai mí mắt của tôi không thể chống đỡ được thêm. Em nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, và tràn ngập tình yêu.
"Sớm trở về nhé. Em nhớ anh."
Con tim tôi rung động, hệt như một thằng con trai mới biết yêu. Tôi mỉm cười đáp lại em.
"Ừm, nghe rồi. Anh cũng nhớ em."
Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Và đó là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi tôi đặt chân tới đất Mỹ.
Gia đình nhỏ này của tôi, là động lực, là tình yêu, là tất cả đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro