oneshort
Joong hẳn là không muốn chết sớm đâu… Nhưng với tình hình hiện tại, anh nghĩ mình có thể bị tuyệt đường sống rồi.
Bây giờ là 11 giờ khuya.
Anh vừa về đến nhà sau một ngày dài ở công ty, chưa kịp cởi áo vest đã thấy Dunk ngồi trên sofa với khuôn mặt tức giận tột độ.
Trên bàn là chiếc điện thoại bị vứt sang một bên.
Joong thầm nuốt nước bọt. Tiêu rồi!
Joong vừa bước đến, Dunk đã lườm anh:
“Anh còn nhớ đường về nhà à?”
Joong giơ hai tay đầu hàng:
“Anh xin lỗi. Hôm nay họp muộn quá, anh không để ý điện thoại.”
Dunk hừ một tiếng, khoanh tay:
“Đúng rồi, anh bận quá mà! Đến một tin nhắn báo về cũng không có. Anh quên em luôn đi cho rồi!”
Joong: “…”
Sao càng giải thích càng có dấu hiệu nghiêm trọng hơn thế này?
---
Joong thử nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Dunk lập tức nhích ra xa.
Anh thử với tay ôm cậu.
Dunk quay ngoắt đi, không thèm nhìn.
Joong nhịn cười, đổi chiến thuật, cúi xuống sát mặt cậu:
“Này, em giận thì cũng phải nhìn anh chứ? Nhìn này, anh đẹp trai thế này mà.”
Dunk nheo mắt, sau đó… cắn mạnh vào vai Joong một cái!
Joong: “A! Dunk! Em là cún con đấy à?”
Dunk lườm: “Anh đáng bị cắn!”
Joong bất lực xoa vai. Được rồi, người yêu nhỏ của anh thật sự rất giận.
---
Joong im lặng một lúc, sau đó kéo Dunk vào lòng, siết chặt:
“Anh biết lỗi rồi. Lần sau anh hứa sẽ nhắn tin trước cho em. Không giận nữa nhé?”
Dunk đẩy nhẹ anh ra, nhưng lại không mạnh mẽ như trước nữa:
“Anh nói thật đấy chứ?”
Joong nghiêm túc: “Thật. Nếu không làm được, em cứ cắn anh tiếp.”
Dunk phì cười.
Thế là hết giận.
Joong thở phào. Sống sót qua cơn giận dỗi này cũng không dễ dàng gì.
Nhưng nếu được làm lành thế này mãi… thì anh cũng không ngại đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro