Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Dunk đứng bên khung cửa sổ, ánh đèn thành phố Bangkok lấp lánh trải dài trước mắt. Thành phố này rộng lớn, nhộn nhịp, nhưng sao lòng cậu lại trống rỗng đến vậy?

Từ ngày Joong rời đi, mọi thứ trong cuộc sống của Dunk như mất phương hướng. Joong đã bay sang New York – nơi hắn theo đuổi ước mơ sự nghiệp quốc tế. Trước ngày hắn đi, Dunk đã cố giữ Joong lại, nhưng mọi lời van nài đều trở thành vô nghĩa.

"Vì mình nhỏ bé chẳng giữ được nhau,
Hai thành phố lớn chứa những niềm đau."

Cậu biết tình yêu của mình chẳng đủ lớn để ràng buộc Joong. Joong có khát khao, có những giấc mơ mà Bangkok không thể chứa đựng. Nhưng điều đó chẳng làm vơi bớt nỗi đau trong trái tim Dunk.

Bên kia bờ đại dương, Joong đứng bên khung cửa sổ căn hộ cao cấp nhìn xuống thành phố New York hoa lệ. Nhưng ánh sáng rực rỡ của thành phố này không thể xóa đi hình bóng của Dunk trong tâm trí hắn.

Hắn nhớ từng nụ cười, từng cái chạm tay dịu dàng của cậu. Nhưng Joong biết, hắn đã lựa chọn con đường của riêng mình — một con đường không còn Dunk bên cạnh.

"Ước gì ta mãi dại khờ
Những chuyện buồn không nhớ bao giờ."

Nếu có thể quay lại những ngày tháng vô tư bên nhau, Joong chắc chắn sẽ nắm tay Dunk thật chặt, không để cậu phải cô đơn thế này. Nhưng thời gian không thể quay ngược, và cuộc đời không cho phép họ sống mãi trong những giấc mơ dại khờ.

---

Một năm sau, Dunk tình cờ gặp lại Joong trong buổi triển lãm nghệ thuật tại Bangkok. Joong vẫn như ngày nào, cao lớn và đầy cuốn hút. Nhưng ánh mắt hắn có chút gì đó khắc khoải, như chứa đầy những điều chưa nói.

"Dunk." Hắn khẽ gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy day dứt.

Dunk đứng yên, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cậu không biết nên cười hay khóc.

"Chào anh, Joong."

Cả hai đứng giữa dòng người đông đúc nhưng lại như lạc vào thế giới của riêng mình. Những lời muốn nói, những ký ức đau buồn dường như ùa về, nhưng chẳng ai đủ can đảm để nhắc lại.

Cuối cùng, Joong mỉm cười nhạt nhẽo:

"Em ổn chứ?"

Dunk gật đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng:

"Ừ, em ổn. Còn anh?"

"Anh vẫn nhớ em."

Dunk không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu. Dẫu cho lòng còn vương vấn, cậu biết đã đến lúc phải buông tay hoàn toàn.

Bởi tình yêu của họ mãi chỉ là những ký ức đẹp trong hai thành phố lớn – nơi chứa đầy những niềm đau mà cả hai không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro