light ray
* Light ray : tia sáng *
Dunk lớn lên trong một gia đình từ lâu đã có sự rạn nứt tình cảm tới từ cha mẹ. Cậu sống trong sự thờ ơ, vô cảm từ người mẹ ruột của mình. Hồi nhỏ đã không ít lần cậu chứng kiến những trận cãi vả nảy lữa giữa hai con người ngày ngày cậu gọi là " bố " và " mẹ ". Khi thì là lí do bố cậu đi nhậu về rồi mắng chửi vợ con, khi lại chính là mẹ cậu lén lút sau lưng bố đi cặp kè với người khác. Các trận cãi nhau diễn ra nhiều đến mức Dunk dường như đã quá quen và mặc kệ bọn họ. Năm cậu 15, bố và mẹ chính thức ly hôn đường ai nấy đi và cậu được sống với bố. Để mà nói, bố cậu cũng chẳng tốt đẹp giống như những ông bố ngoài kia nhưng ít nhất ông ấy không đối xử tệ bạc với cậu. Năm Dunk đủ 18 tuổi, bố cậu đột ngột qua đời, tài sản được chia đều cho mẹ kế và đứa con chung của cả hai.
Dunk rất thích vẽ tranh, những bức tranh cậu vẽ đều rất đẹp, đơn giản nhưng vẫn chứa đầy ý nghĩa và cũng chẳng bất ngờ lắm khi Dunk kiếm sống bằng nghề bán tranh do cậu vẽ. Khởi đầu chẳng mấy suôn sẻ khi số tiền cậu nhận được từ việc bán tranh không đủ để giúp cậu có một bữa no nê sống qua ngày, đó là cho tới khi cậu gặp một vị khách hàng đặc biệt. Vị khách này rất hay lui tới gian hàng của Dunk xem tranh cậu vẽ, và mỗi lần như vậy anh ấy đều mua tranh của cậu với giá rất cao. Vị khách hàng ấy tên là Joong. Anh cũng là người bạn đầu tiên của Dunk sau khi cậu rời xa gia đình mình và chuyển đến một nơi khác để sinh sống. Cả hai trao đổi phương thức liên lạc và thường xuyên trò chuyện với nhau qua điện thoại.
Một cậu bé đã sớm có những vết xước trong tâm hồn chập chững bước vào cuộc sống của người lớn, có quá nhiều thứ khiến cho cậu bất ngờ. Sự hào nhoáng, tấp nập của chốn đô thị hay sự phù phiếm của đất hoa lệ khiến Dunk chẳng thể thích ứng kịp. Cuộc sống của cậu bắt đầu bị xoay vần bởi nỗi lo " cơm - áo - gạo - tiền " tới mức ngay cả một bữa ăn thật đầy đủ cũng đều phải nhường lại cho những tô mì tôm vội vã vào cuối ngày. Khi bóng tối bao trùm lấy bầu trời, mọi người đều im lặng sau cả một ngày dài mệt mỏi, giây phút đặt mình xuống chiếc giường ngay lập tức những suy nghĩ tiêu cực không hẹn trước mà ào ra bủa vây lấy đầu óc của cậu. Tuy nhiên, giữa cuộc đời đầy mù mịt tối tăm đấy lại bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, ánh sáng ấy chính là Joong.
Joong trở thành bạn, trở thành người thân, thắp sáng cho Dunk giữa một vùng trời đầy giông bão. Đã từ rất lâu cậu mới cảm nhận được sự quan tâm - điều mà từ trước tới nay cậu chưa hề nhận được. Tình cảm của hai người cứ thế đi lên bên cạnh việc những bức tranh của Dunk dần dần có nhiều người chú ý tới, cuối cùng khi Dunk có được danh tiếng cho bản thân cũng là lúc Joong đã sớm trở thành người yêu của cậu.
" Ta yêu nhau, trời đất chứng giám... "
Tình yêu của cả hai đầy thơ mộng, cũng thời gian này tranh của Dunk chứa đầy nét bay bổng, tên tuổi của cậu lên như diều gặp gió. Anh và cậu cùng sống chung trong một ngôi nhà được mua bằng tiền tích góp của cả hai. Tình yêu của họ chẳng cần nhiều người biết tới, chỉ cần hai người biết là đủ để thấu hiểu và bao bọc cho nhau.
Joong trở thành nguồn sáng, kéo Dunk thoát khỏi hố sâu hun hút nhưng cũng chính Joong một lần nữa đẩy cậu vào hố đen của cuộc đời. Còn gì đau đớn hơn khi chính vào ngày Dunk tổ chức triển lãm tranh đầu tiên trong đời cũng là ngày người cậu yêu nhất phải ra đi.
Một cuộc va chạm lớn đã diễn ra giữa một chiếc bán tải và một chiếc ô tô. Cả hai chiếc xe đều bị văng ra xa sau cú va đập và người lái ô tô đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu. Người đó chính là Joong. Trời đất đối với Dunk như sụp đổ hoàn toàn, sau khi buổi triển lãm kết thúc, cậu tức tốc chạy tới hiện trường với niềm hi vọng to lớn rằng đó không phải là người yêu cậu nhưng tất cả đều sáng tỏ ngay khi Dunk nhìn thấy người mình yêu được che phủ bởi một tấm khăn màu trắng, trong túi áo anh vẫn còn một chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn cầu hôn Dunk.
Sau sự ra đi của Joong, những bức tranh của Dunk không còn được thêu dệt bởi những gam màu tươi sáng mà thay vào đó là những gam màu tối và trầm. Tên tuổi của Dunk dần đi xuống, vào ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cậu và anh, Dunk tuyên bố mình sẽ giải nghệ và bán đấu giá tất cả những bức tranh nổi tiếng của mình với mục đích quyên góp cho trại trẻ mồ côi - nơi Joong từng lớn lên. Cậu lui về ở ẩn, Dunk tận hưởng tuổi già một mình trong chính căn nhà anh và cậu đã mua trước đây, hàng tháng đều đặn tới thăm các cô nhi viện và trại trẻ mồ côi. Dunk không lập gia đình vì dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng cậu vẫn không thể quên được anh - nguồn sáng cao cả nhất trong cuộc đời của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro