Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Khoảng Cách Không Thể Đo Lường

Ngày... tháng... năm...

“Dunk là kiểu người luôn sống hết mình với hiện tại, không bao giờ nghĩ quá xa về ngày mai. Nhưng tôi thì khác. Tôi dành cả buổi tối để suy nghĩ về một câu hỏi duy nhất: nếu tôi biến mất khỏi cuộc đời Dunk, cậu ấy có buồn không?”

---

Tiết thể dục hôm nay, tôi nhận ra một điều kỳ lạ: Dunk ghét môn chạy bền. Cậu ấy cằn nhằn suốt buổi, liên tục than thở về việc “chạy chỗ nào cũng chỉ thấy mệt mà chẳng đến đâu cả.” Thế nhưng, ngay khi bắt đầu chạy, Dunk lại dẫn đầu, để lại cả nhóm phía sau.

“Dunk, cậu ghét chạy mà, đúng không?” – Tôi hỏi khi chạy ngang qua cậu, thở hổn hển.

“Ghét chứ!” – Cậu nhếch miệng cười, vẫn giữ tốc độ đều. – “Nhưng ghét thì không có nghĩa là tớ không làm được.”

Câu trả lời đơn giản của cậu khiến tôi phải suy nghĩ. Dunk luôn là như thế – bất cần, thản nhiên, nhưng luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.

Tôi nhìn cậu băng qua vạch đích, trước khi ngã xuống sân cỏ với tiếng cười sảng khoái. Tim tôi lại lỡ một nhịp. Cậu ấy chẳng bao giờ chịu để mình dừng lại, ngay cả khi bản thân mệt mỏi.

---

Chiều nay, Dunk kéo tôi ra sân bóng rổ sau giờ học. Cậu nói đội bóng của lớp bị thiếu người và cần tôi giúp một tay.

“Tớ không biết chơi bóng đâu.” – Tôi cố từ chối, nhưng Dunk chẳng thèm nghe. Cậu nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi mà không hề để tâm đến những lời phản đối.

“Joong à, đừng lo. Chỉ cần đứng yên và tớ sẽ lo hết!”

Câu nói của Dunk nghe có vẻ đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy trái tim mình nặng trĩu. Cậu luôn nghĩ rằng mọi thứ có thể tự mình giải quyết, rằng chẳng cần phải dựa dẫm vào ai cả. Nhưng ai sẽ lo cho cậu khi cậu gục ngã? Ai sẽ là người ở bên cạnh cậu khi nụ cười rực rỡ ấy không còn nữa?

Chơi bóng với Dunk là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Cậu không chỉ giỏi, mà còn biết cách khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Tôi vụng về di chuyển trên sân, nhưng Dunk chẳng hề bực tức. Ngược lại, cậu còn cười lớn mỗi lần tôi phạm lỗi.

“Joong, cậu thảm thật đấy! Nhưng mà... thảm kiểu dễ thương.”

Tôi đứng khựng lại, nhìn Dunk trong vài giây. Cậu ấy vẫn đang cười, đôi mắt cong lên như ánh nắng xuyên qua đám mây sau cơn mưa. Lòng tôi rối bời. Tôi biết cậu chỉ nói đùa, nhưng những lời đó cứ như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi và âm ỉ cháy trong tim tôi.

---

Tối hôm đó, tôi lại ngồi trước cuốn nhật ký của mình, lật lại trang giấy trắng muốt.

*“Có lẽ Dunk chẳng bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Với cậu, tôi chỉ là một người bạn thân nhạt nhòa, luôn lẽo đẽo đi theo mỗi khi cậu cần. Nhưng với tôi, cậu là cả thế giới.

Tôi không biết tình cảm này rồi sẽ đưa tôi đến đâu. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, Dunk sẽ nhìn thấy ánh mắt của tôi, và nhận ra tất cả.”*

Gấp cuốn nhật ký lại, tôi ngước nhìn trần nhà, tự hỏi bản thân một câu hỏi cũ kỹ. “Nếu cậu biết tôi thầm thương cậu, liệu cậu sẽ giữ tôi lại, hay đẩy tôi ra xa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro