Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học Cách Yêu Thương


Ngày... tháng... năm...

“Khi hai người yêu nhau, mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở thành một phần ký ức mà ta muốn giữ mãi.”

---

Những buổi sáng bình yên

Mỗi buổi sáng đến lớp, Joong và Dunk thường là những người xuất hiện sớm nhất. Joong luôn đến trước, ngồi ở bàn đầu, cắm cúi viết bài hoặc xem qua nội dung tiết học. Dunk, như một thói quen, bước vào lớp là tìm ngay bóng dáng quen thuộc.

“Joong,” Dunk thì thầm, nhẹ nhàng đặt cốc trà sữa xuống bàn Joong.

Joong ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút thích thú. “Sao hôm nay tốt bụng thế?”

“Không phải hôm nay. Tớ lúc nào chẳng tốt bụng.” Dunk nháy mắt, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Joong, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của vài bạn cùng lớp.

Joong bật cười, lấy ống hút cắm vào cốc trà sữa rồi đẩy lại phía Dunk. “Cậu uống trước đi.”

“Ơ? Tớ mua cho cậu mà!”

“Chia sẻ đi, Dunk.” Giọng Joong không cao không thấp, nhưng lại có sức thuyết phục đến lạ. Dunk không cãi lại, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi đầu hút một ngụm nhỏ. Joong lặng lẽ nhìn Dunk, khóe môi khẽ cong lên.

---

Những buổi học thêm đặc biệt

Dunk học không giỏi, đặc biệt là môn toán. Nhưng Joong thì ngược lại, cậu luôn điềm tĩnh và kiên nhẫn, điều này khiến Dunk ngưỡng mộ không thôi.

Một chiều nọ, khi Dunk đang vò đầu bứt tóc vì bài tập, Joong đã chủ động ngồi xuống cạnh cậu.

“Cậu không thể cứ nhìn bài mà không động não đâu, Dunk.”

“Tớ động não rồi! Nhưng cậu xem này,” Dunk đẩy tờ giấy sang, “nó có khác gì ma trận không?!”

Joong cười khẽ, rồi nghiêng người lại gần Dunk. “Để tớ hướng dẫn.”

Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn vài centimet. Joong cầm lấy bút của Dunk, vừa viết vừa giải thích. Dunk chẳng thể tập trung vào bài tập nữa – ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn gương mặt Joong.

“Cậu hiểu chưa?” Joong hỏi, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của Dunk.

“Hả? À, ờ... hiểu!” Dunk vội quay đi, nhưng tai đã đỏ bừng.

Joong bật cười: “Cậu không tập trung chút nào.”

“Có mà!” Dunk cãi bướng. Nhưng sự bối rối của cậu không qua được mắt Joong.

Joong đặt nhẹ tay lên đầu Dunk, xoa xoa như trấn an. “Đừng lo. Có tớ đây rồi.”

---

Lời tỏ tình lần nữa

Tối hôm ấy, Dunk nhận được tin nhắn từ Joong: “Ra ngoài được không? Tớ đang ở trước nhà cậu.”

Dunk vội vàng chạy ra, thấy Joong đứng tựa vào chiếc xe máy quen thuộc. Joong không nói gì, chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lên yên xe ra hiệu. Dunk ngoan ngoãn leo lên, ôm nhẹ lấy Joong như một thói quen.

Cả hai dừng lại ở con đường ven sông nơi họ từng đến trước đây. Lần này, Dunk mang theo một chiếc đèn lồng nhỏ, còn Joong thì chuẩn bị vài chiếc bánh và một chai nước ngọt.

“Hôm nay kỷ niệm gì à?” Dunk hỏi, giọng pha chút đùa cợt.

“Không. Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi.” Joong đáp, giọng trầm ấm.

Dunk im lặng, đôi mắt long lanh nhìn Joong. “Joong này, tớ từng nghĩ tớ đã hiểu cậu. Nhưng mỗi ngày, cậu lại làm tớ bất ngờ.”

“Vậy tớ có làm cậu vui không?” Joong hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng.

“Có. Rất nhiều.”

Joong mỉm cười, vươn tay kéo Dunk lại gần, tay kia đặt nhẹ lên gò má cậu. “Tớ hứa, mỗi ngày bên tớ, cậu sẽ càng vui hơn nữa.”

Dunk khẽ gật, trái tim như muốn tan chảy.

Dưới ánh sáng nhè nhẹ của đèn lồng, Joong cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Dunk. Không cần lời nói nào thêm, cảm giác an toàn và yêu thương đã đủ lấp đầy khoảng không gian giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro