Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc Trong Từng Nhịp Thở

Ngày... tháng... năm...

Kể từ khi ở bên nhau, Dunk và Joong dần quen với nhịp sống mới – một nhịp điệu yên bình, dịu dàng, nơi mà những hành động nhỏ nhặt cũng đủ để sưởi ấm cả ngày dài.

Sáng hôm ấy, Dunk vô tình nhớ ra ngày mà Joong lần đầu đưa cho cậu chiếc áo khoác trong lớp. Cậu băn khoăn tự hỏi liệu ngày đó có được coi là đặc biệt không. Sau một hồi nghĩ ngợi, Dunk quyết định hỏi thẳng Joong.

“Joong, cậu có nhớ lần đầu đưa tớ cái áo khoác không?”

Joong đang đọc sách, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn Dunk. “Nhớ. Sao thế?”

“Tớ nghĩ… có lẽ mình nên làm gì đó để kỷ niệm.” Dunk bối rối, không dám nhìn thẳng vào Joong.

Joong gấp cuốn sách lại, khóe môi khẽ cong lên. “Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ làm điều gì đó đặc biệt. Tớ sẽ nấu ăn cho cậu.”

Dunk tròn mắt. “Cậu biết nấu ăn thật sao?”

“Cậu sẽ biết thôi,” Joong đáp, giọng đầy tự tin.

---

Ngày hôm sau, Dunk đến nhà Joong lần đầu tiên. Cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy căn phòng gọn gàng, ngăn nắp như chính con người Joong.

“Cậu sống như thế này thật sao? Tớ không ngờ đấy.”

“Bớt trêu đi,” Joong nói, kéo tay Dunk vào bếp. “Hôm nay cậu là phụ bếp. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của tớ là được.”

Dunk cười toe, đứng cạnh Joong và nhìn cậu chuẩn bị nguyên liệu. Dù không giỏi nấu ăn, Dunk vẫn cố gắng giúp những việc nhỏ như nhặt rau, rửa bát. Joong thì kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút một, đôi khi trêu Dunk mỗi khi cậu làm sai.

“Cậu nghiêm túc quá đấy, Joong. Tớ nghĩ cậu chỉ giỏi học thôi, không ngờ bếp núc cũng giỏi thế này.”

Joong mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt thái rau. “Tớ muốn cậu có một ngày đặc biệt. Vậy thôi.”

Câu nói đơn giản ấy khiến Dunk lặng người. Sự chân thành của Joong luôn làm cậu bất ngờ.

---

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Joong và Dunk ngồi xuống bàn ăn. Những món ăn tuy đơn giản nhưng được trình bày đẹp mắt. Dunk nhìn mà không giấu nổi sự hào hứng.

“Ngon thật! Tớ không ngờ cậu lại giỏi thế này.”

“Nếu cậu thích, sau này tớ sẽ nấu nhiều hơn.”

Dunk ngẩng lên nhìn Joong, ánh mắt sáng lấp lánh. “Thật sao? Vậy tớ sẽ ăn thật nhiều để không phí công sức của cậu.”

Joong chỉ mỉm cười, gắp thêm thức ăn vào bát của Dunk.

---

Sau bữa ăn, Joong rủ Dunk lên sân thượng. Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc ghế dài, ngắm bầu trời đầy sao. Không khí yên bình khiến Dunk bất giác thốt lên:

“Joong, cậu biết không? Tớ cảm thấy rất may mắn vì có cậu.”

Joong quay sang nhìn Dunk, đôi mắt dịu dàng. “Tớ cũng vậy. Cậu khiến mọi thứ trong cuộc sống của tớ trở nên ý nghĩa hơn.”

Dunk im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng siết lấy tay Joong. “Tớ không giỏi nói mấy lời hay ho, nhưng… tớ thực sự trân trọng cậu.”

Joong siết lại bàn tay của Dunk, kéo cậu lại gần hơn. “Tớ không cần cậu phải nói gì cả. Chỉ cần cậu ở đây, cùng tớ tận hưởng những khoảnh khắc như thế này, là đủ rồi.”

Dunk tựa đầu vào vai Joong, cảm nhận nhịp thở đều đặn của cậu. Bầu trời sao rực rỡ phía trên, nhưng trong lòng Dunk, Joong chính là ánh sáng rực rỡ nhất.

---

Họ không làm điều gì quá lớn lao, nhưng từng ngày bên nhau đều ngập tràn yêu thương. Những bữa ăn, những câu chuyện nhỏ, và cả những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau – tất cả đều khiến Dunk và Joong nhận ra rằng, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là như vậy: ở bên cạnh người mình yêu, và cùng nhau tận hưởng từng nhịp thở của cuộc sống.

---

Huhu flop quóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro