Điều Bình Thường Giữa Hai Người
Ngày... tháng... năm...
Joong và Dunk vẫn đi học cùng nhau mỗi ngày. Dunk lúc nào cũng cười nói, tràn đầy năng lượng, còn Joong luôn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Cả lớp chẳng ai bất ngờ khi hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau, nhưng với Dunk, những khoảnh khắc ở cạnh Joong chưa bao giờ trở nên nhàm chán.
---
Hôm ấy, trong giờ nghỉ trưa, Dunk kéo Joong ra sân sau trường – nơi ít người qua lại nhất. Trời nắng nhẹ, gió thổi nhè nhẹ, đủ để Dunk cảm thấy đây là lúc thích hợp để tâm sự đôi chút.
“Joong, cậu có bao giờ nghĩ tại sao chúng ta lại thân nhau như thế không?” Dunk hỏi, tay nghịch một nhành cây khô rơi trên ghế đá.
Joong nhìn Dunk, ánh mắt trầm lắng. “Vì cậu phiền phức, và tớ thì không có cách nào tránh được.”
Dunk bật cười lớn, không hề để tâm. “Cậu mà cứ nói thế, người ta lại tưởng cậu ghét tớ.”
“Thế thì sao?” Joong nhướng mày, khóe miệng nhếch nhẹ một nụ cười tinh quái.
“Thì tớ sẽ buồn chứ sao. Cậu mà ghét tớ, chắc tớ không biết làm bạn với ai khác đâu.” Dunk giả vờ chép miệng, nhưng trong ánh mắt ánh lên một chút gì đó chân thành.
Joong không đáp lại ngay. Một lát sau, cậu lên tiếng: “Cậu nghĩ nhiều quá. Làm sao tớ ghét cậu được?”
Dunk quay sang nhìn Joong, trong lòng bất giác thấy nhẹ nhõm. “Cậu nói thế rồi đấy nhé. Không được thay đổi đâu.”
“Ừ, không thay đổi.”
---
Chiều hôm đó, cả lớp được giao bài tập nhóm. Joong và Dunk lại được phân làm chung. Dunk vừa nhìn vào đề bài, vừa càu nhàu:
“Sao bài này khó thế nhỉ? Thầy cứ làm như tụi mình là thiên tài không bằng.”
Joong thản nhiên kéo tập bài qua, lướt qua vài dòng, rồi chỉ vào một đoạn. “Phần này chỉ cần giải thích kỹ hơn, cậu lo làm thử đi.”
Dunk nhăn mặt. “Cậu lúc nào cũng làm như mọi thứ đơn giản lắm ấy.”
“Vì đơn giản thật mà.”
“Cậu đúng là kiểu người làm người khác cảm thấy mình kém cỏi đấy biết không?” Dunk cười, nhưng không giấu được vẻ ấm ức.
Joong nhìn Dunk, nhịn cười. “Cậu không kém đâu. Cậu chỉ hơi lười.”
Dunk mở to mắt, vờ như bị xúc phạm. “Cậu vừa nói gì đấy? Cẩn thận tớ nghỉ chơi luôn bây giờ.”
“Rồi cậu lại quay lại thôi.” Joong đáp, giọng điềm tĩnh.
Dunk không nhịn được nữa, bật cười lớn. “Cậu đúng là người kỳ lạ nhất mà tớ từng gặp.”
Joong không đáp, chỉ tiếp tục viết vào tập bài. Nhưng trong lòng cậu, niềm vui nhỏ bé vẫn âm thầm lan tỏa khi nhìn thấy Dunk cười.
---
Tối hôm đó, trên đường về, Dunk chở Joong trên chiếc xe máy quen thuộc. Đường phố bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống mặt đường.
“Joong, cậu nghĩ chúng ta sẽ cứ như thế này mãi được không?” Dunk bất chợt hỏi, phá vỡ sự im lặng.
“Ý cậu là gì?”
“Là… ngày nào cũng đi học cùng nhau, làm bài tập cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Cậu không thấy chúng ta quá gắn bó sao?”
Joong ngồi phía sau, tay bám nhẹ vào áo Dunk, giọng nói cậu đều đều nhưng đầy chắc chắn: “Tớ không thấy đó là vấn đề. Cậu thì sao?”
“Tớ cũng không.” Dunk trả lời ngay, rồi cười nhẹ. “Chỉ là tớ tự hỏi liệu cậu có bao giờ thấy phiền không.”
“Không phiền.” Joong trả lời ngay, không chút do dự.
Dunk không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười.
---
Về đến nhà, Dunk nằm trên giường, suy nghĩ mông lung. Những lời Joong nói cứ vang lên trong đầu cậu. Dunk không thể ngăn mình mỉm cười mỗi khi nhớ đến Joong – cậu bạn luôn điềm tĩnh, đôi lúc hơi lạnh lùng, nhưng lại luôn khiến Dunk cảm thấy an toàn và đặc biệt.
“Joong,” Dunk thì thầm, mắt nhìn trần nhà. “Nếu cậu cứ ở bên tớ mãi như thế, thì tốt biết mấy.”
Dunk nhắm mắt lại, để mặc giấc ngủ kéo đến, mang theo những giấc mơ ngọt ngào về một người mà cậu biết mình chẳng bao giờ muốn xa rời.
-------------
Thi xong r nè cả nhà iu oiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro