
Chương 7- Bệnh của hướng dương
Sáng nay Joong đi làm, còn Dunk thì ở nhà bởi vì tiệm hoa đóng cửa một ngày. Panil và Hira có hẹn đi du lịch cùng nhau, Dunk định bụng sẽ tự trông nom cửa hàng nhưng lại sợ không quản lí kịp, Hira cũng không cho cậu làm một mình cho nên mới có sự việc hôm nay Dunk ở nhà.
Dunk bước ra khu vườn sau nhà, thời tiết sáng sớm đầu mùa xuân khá mát mẻ, Dunk ngắm nhìn vườn hoa mình tự trồng, tiến đến cầm lấy vòi nước tưới cây cho chúng. Những loài hoa đầy màu sắc được tắm mát trong làn nước, đọng lại những giọt tươi mát long lanh như ngọc. Dunk đem cuộn lại vòi tưới cây, ngồi trên ghế đá ngắm nhìn những loài hoa nở rộ.
Cơn ho bắt đầu kéo đến, Dunk đưa tay ho sụ vài tiếng. Gần đây Dunk cảm thấy cơ thể mình không ổn định, cứ dăm ba hôm lại choáng lên vài lần, tình trạng ho và nôn khan cũng bắt đầu xuất hiện. Dunk không nói với Joong, cậu tự mình đi mua thuốc uống, định bụng hôm nay sẽ đi khám ở bệnh viện một mình.
Sau bữa ăn sáng ở nhà, Dunk thay áo quần rồi bắt xe đến bệnh viện. Con đường đi hôm nay có lẽ vắng vẻ hơn mọi khi, Dunk ngồi ngắm nhìn khung cảnh phố xá qua cửa xe, trầm mặc nhìn vài dáng người lẻ tẻ chạy xe hoặc đi bộ trên vỉa hè. Xe dừng lại, Dunk cũng bước xuống xe, nói lời cảm ơn với tài xế rồi bước vào bệnh viện.
Sau khi lấy máu xét nghiệm, Dunk ngồi một mình ở hàng ghế đợi trước khoa. Cậu nói sơ qua triệu chứng của mình trong khoảng thời gian gần đây với bác sĩ, đau đầu buồn nôn kèm theo những cơn ho nhẹ. Dunk cảm giác sức khoẻ của mình cũng bắt đầu suy giảm, những lần mang đồ có chút nặng sẽ không thể vác nhiều như lúc trước nữa. Ngồi chờ đợi ở hành lang, nhìn vào cánh cửa phòng xét nghiệm đang đóng chặt, trong lòng Dunk bỗng dưng dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả, chỉ mong bác sĩ nhanh gọi đến tên mình để vào nhận kết quả.
Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ cất tiếng đọc rõ ràng họ tên của cậu. Dunk đứng dậy, cố hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện bác sĩ, hướng ánh mắt chờ đợi đến ông.
"Cậu bị thiếu máu nên mới dẫn đến tình trạng choáng và mệt. Cậu ở nhà có ăn uống đầy đủ không?"
"Dạ đủ thưa bác sĩ"
"Ừm..."
Vị bác sĩ ừm nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn vào kết quả xét nghiệm
"Cậu có dấu hiệu suy nhược cơ thể, cho nên mới thiếu máu. Nếu cậu còn lo lắng, cậu nên đăng kí một ngày đi khám tổng thể để biết rõ hơn nguyên nhân của bệnh"
"Dạ vâng thưa bác sĩ"
"Cậu có tiền sử bệnh gì không?"
"Dạ...khối u trong não trái, vừa phẫu thuật vào bốn tháng trước"
Vị bác sĩ đẩy gọng kính cao lên rồi ngẩng mặt mình cậu. Khối u trong não là một căn bệnh nguy hiểm, giống như ung thư, việc cậu vừa phẫu thuật xong mà lại xuất hiện triệu chứng đã khiến cho bác sĩ nghi ngờ điều gì đó"
"Cậu sắp xếp thời gian kiểm tra tổng quát đi, hoặc có thể bây giờ cũng được"
Vị bác sĩ đề nghị. Dunk vừa định đặt bút đăng ký khám tổng quát thì chuông điện thoại reo lên, là Joong gọi tới.
(Dunk, anh sắp về rồi, hôm nay dẫn em đi dạo nhé)
Giọng của Joong vang lên ở đầu dây bên kia, cực kì ấm áp và cưng chiều. Dunk nhìn sang tờ giấy mình sắp ký, nghĩ đến việc sợ Joong lo lắng nên không muốn nói với anh.
"Dạ, em chuẩn bị đồ ngay"
Dunk định bụng sẽ về nhà trước, cậu lựa chọn đăng ký khám tổng quát vào vài ngày sau. Cậu xin phép bác sĩ ra về, bắt nhanh chiếc taxi rồi trở về nhà. Dunk vào nhà tắm tắm rửa, sau khi mặc áo quần vào bản thân lại xuất hiện nôn khan, lần này lại có thêm cả dịch trong miệng trào ra. Dunk đi ra ngoài, tìm đến hộp thuốc giảm đau mà bác sĩ vừa kê khai cho uống vào hai viên, khi đó tình trạng mới đỡ hơn.
Uống xong viên thuốc thì Dunk nghe được tiếng Joong đi làm về từ ngoài cửa, cậu bước ra, nhìn hắn mỉm cười với mình chỉ muốn nhào đến ôm. Joong cũng dang tay ôm lấy cậu, anh ngửi nhẹ hương sữa tắm trên người cậu, tinh thần trở nên vui vẻ vô cùng
"Dunk, ôm đủ rồi, để anh đi tắm rồi đưa em đi chơi"
Dunk ngoan ngoãn buông người Joong ra, đi tìm áo quần cho anh tắm. Ngồi đợi một khoảng thời gian thì Joong tắm xong, anh lau nhẹ mái tóc còn đang ướt của mình, nhìn Dunk vừa xem ti vi vừa thiu thiu mắt như sắp ngủ trông rất đáng yêu. Joong bật cười, tiến lại ngồi cạnh Dunk, cậu theo thói quen lấy khăn trên tay Joong, giúp anh lau khô tóc, đợi đến khi xong hẳn thì tắt ti vi, cả hai chuẩn bị đi dạo.
-------------------------
Tản bộ trên con đường nhỏ cạnh ven biển, hôm nay vẫn như mọi khi, cả hai đi dạo rồi tìm một bờ cát mát mẻ ngồi xuống ngắm hoàng hôn. Ráng chiều lần nữa phủ lên đôi vai của hai người, Dunk nhắm mắt tận hưởng làn gió biển vừa thổi qua. Cơn ho đột ngột kéo đến khiến cho Dunk nhăn mày khó chịu, còn Joong thì lo lắng đem áo khoác của mình khoác lên người cậu
"Dunk, sao lại ho rồi, em có đang bị cảm không?"
Joong đưa tay chạm nhẹ lên trán Dunk, thấy không có dấu hiệu gì. Dunk ho vài tiếng lại thôi, cậu quay sang nhìn Joong với ánh mắt trấn an
"Em không sao"
"Anh đưa em đi bệnh viện nhé"
"Joong, em không sao mà, em cũng đi bệnh viện rồi, bác sĩ bảo em suy nhược cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ là được"
Joong thở dài, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Dunk, chỉ biết ngán ngẩm với sự cố chấp của cậu. Hỏi vì sao không để anh đưa đến bệnh viện, Dunk cũng thành thật trả lời vì sợ anh lo lắng cũng như ảnh hưởng đến công việc của anh. Joong lắc đầu đứng dậy, kéo Dunk trở về nhà sớm để đảm bảo sức khoẻ cho cậu, loay hoay một hồi trong bếp thì bưng ra tô cháo nóng hổi đưa cho cậu ăn. Nhìn Dunk ngồi ăn hết tô cháo, Joong mới yên tâm đôi phần.
------------------------
Hôm nay, Joong trên đường đi làm về ghé qua trung tâm thương mại. Anh ghé thẳng đến tiệm nhẫn mà mỗi lần vào đây mua đồ anh đều dừng lại ngắm nhìn, ngắm nghía một lượt các mẫu nhẫn cho đến khi thấy có một cặp nhẫn phát sáng lên thu hút mắt anh. Joong chậm rãi nhìn kĩ cặp nhẫn kia, bên trong lòng nhẫn có khắc hoạ tiết hoa hướng dương.
"Quý khách có thể khắc tên của mình vào trong nhẫn"
Joong nghe nhân viên tư vấn nói xong, anh chỉ mỉm cười, quyết định chọn cho mình cặp nhẫn ấy, đặt trong hộp nhung đỏ bắt mắt. Joong cầm hộp nhẫn lên, ngẩn ngơ nhìn vào nó rồi tự bật cười nhẹ, trái tim bỗng dưng hồi hộp mà đánh lên vài nhịp. Joong quay người rời khỏi tiệm, vui vẻ lái xe trở về nhà. Joong đã có ý định từ lâu, gia đình hai bên cũng đã hối thúc, anh quyết định sẽ cầu hôn Dunk trong vài ngày tới.
Lái xe ghé qua tiệm hoa đón Dunk, Joong bước vào quán, gặp Hira đang bận cặm cụi với vài đơn hàng, cô ngước lên chào Joong, biết anh đến đón Dunk nên cũng cất tiếng giải thích
"P' Joong, sáng nay P' Dunk bảo có chút mệt nên đã bắt xe về trước"
Joong chau nhẹ đôi mày nhưng cũng không quên cảm ơn Hira, anh quay người đi ra xe, nôn nóng chạy xe về nhà nhanh để nhìn Dunk. Joong mở cửa nhà, nhìn xung quanh phòng khách trống rỗng không có ai thì tiến thẳng lên phòng ngủ nhưng bóng dáng của cậu vẫn không thấy đâu. Anh gọi Dunk hai ba tiếng, vừa tìm cậu trong nhà vừa gọi lớn. Joong lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Dunk, nhưng ngước nhìn sang thì thấy cậu để quên điện thoại ở phòng ngủ.
Joong bước ra khỏi phòng, nhìn ra sau vườn nhà, đôi chân đột ngột đi nhanh ra vì muốn nhìn thử xem cậu có ở đó không. Ánh mắt trở nên hốt hoảng khi anh chứng kiến Dunk đang ngất xỉu, tay vẫn đang cầm vòi nước tưới hoa, nước thì đã lan xuống nền đất, làm ẩm ướt cả cơ thể cậu. Joong vội vàng chạy lại, vừa ôm cơ thể cậu vừa gọi tên cậu
"Dunk, Dunk, em có sao không?"
"Dunk, tỉnh lại đi"
Ánh mắt Joong trở nên gấp gáp khi anh nhìn thấy một vệt máu đỏ chảy ra từ mũi cậu, nó còn chưa kịp khô, đoán rằng mới chỉ xảy ra gần đây
"Dunk, đừng làm anh sợ mà"
Joong vừa bế cơ thể của Dunk lên vừa chạy ra xe, một mạch chở cậu đến bệnh viện. Trên đường đi, anh đã phải cố gắng lắm mới kìm nén được cơn run rẩy của mình, bế thẳng Dunk đến phòng cấp cứu, bản thân anh bị giữ lại ở bên ngoài lại càng nóng lòng hơn. Joong ngồi trên hàng ghế đợi, cảm nhận mỗi một tích tắc thời gian trôi qua như một đốm lửa làm cơ thể anh sốt ruột lên. Đưa mắt nhìn vào ánh đèn màu đỏ của phòng cấp cứu trước mặt, Joong cảm giác như mình sắp muốn đá tung cánh cửa kia mà xông vào nhìn cậu.
Thời gian bây giờ sao trôi chậm thế, Joong đã không biết bao nhiêu lần đứng lên ngồi xuống, nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Đèn tín hiệu sau một thời gian cũng chuyển sang xanh, Joong gấp gáp đứng trước cửa chờ đợi bác sĩ bước ra, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng cùng sợ hãi
"Bác sĩ, em ấy sao rồi, có ổn không?"
"Cậu theo tôi đến phòng làm việc, chúng ta sẽ bàn kĩ hơn"
Vị bác sĩ cất lên một câu rồi đi trước, Joong nhanh chóng đi theo sau, cho đến khi cả hai đã yên vị ngồi đối diện nhau, bác sĩ mới cất tiếng
"Trước hết, cậu hãy chuẩn bị tinh thần trước những gì tôi sắp nói sau đây"
Joong càng lo lắng hơn khi người bác sĩ cất lên một câu như vậy, đôi bàn tay anh nắm chặt lại, như thể sắp phải đón chờ một điều gì đó rất sợ hãi
"Bệnh nhân trước đây có khối u trong não, đã phẫu thuật rồi đúng không?"
"Vâng...vâng ạ"
Người bác sĩ thở dài, ánh mắt xót thương cùng phân vân không biết phải làm sao để cất chuyện với cậu trai trẻ trước mặt. Ông lặng lẽ đẩy lên trước mặt anh một tờ giấy xét nghiệm, kèm theo bức hình chụp CT Scan.
"Khối u trong não đã di căn sang bán cầu não phải, thời gian sống của bệnh nhân không còn bao lâu nữa, mong cậu cùng gia đình chuẩn bị tinh thần"
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro