Idol (1)
Mỗi người có một sở thích khác nhau, sưu tầm những món đồ khác nhau. Có người sưu tầm tem, có người collect những chiếc card bo góc tiền triệu, cũng có người thích mua những cuốn sách về đơn giản chỉ để trang trí tủ sách của mình.
Joong Archen cũng vậy, chỉ là sở thích của hắn hơi khác người.
Thay vì la cà ở những quán nhậu lề đường sau khi tan làm như bao thằng con trai khác, hắn thường đi một mạch về nhà, mở laptop lên và ngắm nghía bộ sưu tập có một không hai của mình, những thứ hắn phải mất công tìm tòi ở rất nhiều trang web đen mới có thể có được.
Hắn sở hữu cho mình một kho tàng video khổng lồ về phim đen. Những thước phim đó khiến hắn say mê, không thể dứt ra, và cũng không muốn chia sẻ chúng cho ai hết. Nhưng hắn không phải phim nào cũng sưu tầm và lưu về.
Joong Archen chỉ xem những video có người tên D.N đóng chính.
D.N là một cái tên không hề xa lạ trong giới phim đen. Cậu có gương mặt trắng hồng, mềm mại, xinh đẹp như một con búp bê bằng sứ tinh xảo. Lông mi dài và đôi mắt to tròn lúc nào cũng ầng ậc nước, càng khiến nó thêm phần long lanh. Và đương nhiên, tiếng rên đầy ma mị của cậu chính là yếu tố quyết định khiến cậu nổi như cồn trong hàng vạn cái tên của giới phim GV.
Như hàng ngày, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn lại mở lên bộ sưu tập của mình. Hắn vừa mua được một bộ phim mới của D.N, hàng xịn, dài hơn 1 tiếng. Joong như chìm đắm vào khuôn mặt gợi tình của cậu, thỏa mãn nghe những tiếng ư a dồn dập khi cậu bị một tên đàn ông khác đè dưới thân. Cậu càng van nài, tên kia càng không buông tha mà tiếp tục chiếm tiện nghi, lấn tới mà o ép nơi tư mật của cậu.
Joong tận hưởng bộ phim mới của diễn viên mình yêu thích, cho tới khi một tiếng gõ cửa khiến hắn phải thay đổi sự chú ý.
Hắn lập tức đóng laptop lại, cau mày tỏ ý khó chịu vì bị làm phiền, nhưng vẫn điều chỉnh là trang phục và tâm trạng ra mở cửa.
"Ừm, xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi thấy ở đây có đăng cho thuê phòng phải không ạ?"
Người đứng sau cánh cửa lên tiếng. Đó là một cậu con trai mang nét thư sinh. Tóc màu đen được cắt ngắn, trên người mặc chiếc sơ mi trắng, có vẻ vẫn còn đang đi học. Khuôn mặt cậu mang nét cười thân thiện.
"À, ừ. Cậu vào đi." Hắn gần như quên mất bản thân đã đăng bài cho thuê phòng một tuần trước. Joong ở một căn hộ cao cấp giữa lòng thủ đô Bangkok. Hắn không phải thiếu tiền nên mới cho thuê phòng, hắn mua đứt cái căn này rồi. Chỉ là hắn cảm thấy một phòng ngủ để trống thì thật phí, và hắn cần người có thể chăm sóc cho căn hộ đầy bừa bộn của mình.
Cậu con trai kia ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà mà mình quyết định sẽ chuyển tới. Nơi đây thoáng mát, view đẹp, và hơn hết là riêng tư. Cậu chỉ cần điều đó.
Joong đi tới đặt cốc nước trước mặt đối phương rồi ngồi xuống ghế đối diện. Hắn giải thích qua về yêu cầu của mình đối với người sắp tới sẽ ở chung, rằng cậu có thể làm gì tùy thích, nhưng tuyệt đối không được bước vào phòng riêng của hắn.
Suốt quá trình trao đổi, ánh mắt của Joong chưa một giây rời khỏi người kia, khiến cậu cảm thấy hơi gượng gạo. Cậu hắng giọng, "Ừm, anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy được không ạ? Mặt tôi có gì sao?"
Joong nhận ra bản thân đã thất lễ, vội vàng giải thích.
"À không, tôi cảm thấy cậu khá giống với một người mà tôi biết. Thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi sẽ đi lấy hợp đồng, cậu xem xét qua các điều khoản rồi có thể quyết định kí hay không."
Rồi hắn đứng dậy trở về phòng. Khi nãy hắn nói hắn thấy cậu quen quen, là nói thật. Người đó rất giống như cậu diễn viên đang ngự trị trong hầu hết toàn bộ bộ nhớ máy tính của hắn. Nhưng cậu không có dáng vẻ lẳng lơ đó, nên hắn nghĩ, có thể người giống người.
Hắn trở lại với bản hợp đồng, đưa ra trước mặt cậu. Người kia không hề đọc mà kí ngay lập tức khiến hắn ngạc nhiên.
"Cậu không muốn nhìn qua sao?"
"Tôi nghĩ là không cần. Anh cũng không tồi tệ tới mức lừa tôi cái gì đó đâu đúng không?" Cậu mỉm cười.
Hắn cầm về bản hợp đồng có chữ kí nắn nót của đối phương. "Vậy sau này giúp đỡ nhau nhiều rồi, cậu... Natachai."
"Cứ gọi tôi là Dunk được rồi. Ít người gọi tên thật của tôi như vậy lắm, nghe xa cách quá. Ngày nào tôi có thể chuyển vào?"
"Cậu thể bắt đầu từ ngày mai, vì giờ cũng muộn rồi, sẽ khó khăn cho cậu. À phải rồi, tên tôi là Archen, gọi Joong là được."
"Thật cảm ơn anh, Joong. Mong chúng ta có thể chung sống hòa hợp." Dunk chủ động đưa tay ra bắt, sau đó đứng dậy và rời đi.
Đã qua hơn một tháng kể từ khi hai người trở thành bạn cùng nhà. Joong cảm thấy Dunk cũng không quá tệ. Thay vì hắn lúc nào về cũng gọi bừa một món gì đó từ bên ngoài, thì giờ luôn có một mâm cơm đợi sẵn. Dunk nói ăn cơm nhà sẽ tốt hơn thay vì cứ gọi đồ ăn nhanh. Và phải nói thật, tay nghề của cậu khá tốt, hợp khẩu vị của Joong. Căn hộ của hắn cũng gọn gàng và trở nên có sức sống hơn khi luôn có ánh đèn điện chờ hắn trở về mỗi khi tan làm. Một gia đình đúng nghĩa.
Joong vẫn theo thói quen hàng ngày, mở những bộ phim của D.N lên xem. Hắn càng nhìn càng cảm thấy người này và bạn cùng nhà với hắn giống nhau, nhưng bộ dạng rên rỉ kêu van này áp lên người Dunk thì có gì đó không hợp. Trong ấn tượng của hắn, Dunk là một đứa trẻ rất ngoan, sạch sẽ không vướng bụi trần gian. Không thể nào hai người là một. Người giống người cũng không phải là có, nên hắn cũng không quá bận tâm.
Nhưng như vậy thì cũng quá giống rồi.
Tiếng mở cửa khiến hắn đang ngồi trên sofa đọc sách di rời sự chú ý qua thân ảnh sơ mi trắng đầy mệt mỏi kia. Cậu ôm eo, cau mày đầy khó chịu di tới mở tủ lạnh rót cho mình một cốc nước mát.
"Học cực lắm à?"
Cậu nghe thấy tiếng hỏi liền trả lời, tông giọng lộ rõ sự mệt mỏi.
"Vâng. Tiết thể dục hôm nay là cực hình. Em đau hết cả người rồi." Vừa nói cậu vừa nắn nắn vùng eo mình, thi thoảng hơi nhíu mày vì cơn đau.
Hai người quyết định chuyển đổi xưng hô qua anh-em để tăng độ thân thiết. Dù sao sống cùng dưới một mái nhà, không thể cứ mãi giữ kẽ, như vậy không thoải mái.
"Hôm nay có lẽ em không nấu cơm được. Anh gọi đồ ăn ngoài một hôm nhé được không?"
Joong ngập ngừng một lát. Hắn đã quen với hương vị đồ ăn cậu nấu rồi, giờ món nào hắn cũng ăn không vào. Nhưng nhìn cậu mệt mỏi thể kia hắn cũng không nỡ làm khó.
"Ừ, em nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì không anh đặt luôn?"
Cậu lắc đầu, bảo mình không muốn bỏ gì vào mồm hết, hiện tại cậu chỉ muốn đi tắm rồi nằm lăn ra giường ngủ. Joong cũng không nói gì, và cả hai lại tiếp tục những công việc không liên quan đến nhau.
Cửa phòng tắm mở ra đã là chuyện của nửa giờ sau. Căn hộ của hắn chỉ có một phòng tắm ở ngay giữa hai phòng ngủ, nhưng cũng không quá bất tiện vì giờ giấc sinh hoạt của cả hai khác nhau. Thường thì khi hắn về cậu đã tắm xong rồi.
Dunk chỉ quấn chiếc khắn tắm ngang hông, dùng khăn nhỏ hơn lau mái tóc đang ướt, uể oải lên tiếng.
"Em xin phép đi ngủ trước. Nếu anh cần gì từ em thì cứ gọi nhé."
Joong hướng ánh mắt theo cậu rồi gật đầu. Đập vào mắt hắn là một hình xăm nho nhỏ ở bên ngực trái của cậu. Thằng nhóc này, tưởng ngoan ngoãn mà cũng xăm hình à?
Căn hộ lần nữa chìm vào yên lặng. Joong ngáp một hơi, quyết định về phòng để ngắm thiên thần trong lòng mình. Hắn lại vừa mua được một bộ nữa của D.N, nghe nói rất nặng đô. Hắn đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để có thể có nó, hắn không muốn lãng phí.
Vẫn là khuôn mặt đó, tiếng rên rỉ kích thích đó, hắn không thể ngừng mê đắm người này. Khi hắn vẫn đang đắm chìm trong hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi trên màn hình, có một thứ gì đó khiến hắn chú ý.
D.N có hình xăm trên ngực trái.
Hình xăm này có vẻ như mới được vẽ lên, vì các phim trước hắn xem không hề có. Hình xăm bông hoa hướng dương đó càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Và hắn lại ngày càng yêu thích cậu.
Nhưng hình xăm này quen quá. Joong cố lục lọi trí nhớ xem mình có quen ai có hình xăm này hay không, kết quả là hắn không thể nhớ. Chợt hắn nghĩ tới Dunk hồi nãy khi đi tắm cũng lộ ra một hình xăm bên ngực trái, nhưng hắn không kịp nhìn đó là hình gì.
Joong nhíu mày. Không thể trùng hợp như vậy được. Bỗng hắn lục lại bản hợp đồng cậu đã kí khi thuê nhà đang để dưới ngăn kéo, nhìn kĩ họ tên của cậu.
Natachai Boonprasert.
Dunk Natachai.
D.N.
Đầu hắn nổ ầm một tiếng. Phát hiện này quá động trời, hắn không tiêu hóa kịp. Bây giờ hắn đang ở chung một nhà với người mà hắn tôn lên như idol, người mà hắn hàng đêm vẫn ngồi ngắm miệt mài. Nhưng hắn vẫn nghĩ, không thể nào Dunk lại là con người có bộ dạng lẳng lơ đó. Hắn còn không chắc chắn hình xăm trên ngực cậu là gì, hắn không dám đưa ra quyết định. Vì nếu sai, hắn sẽ nhục lắm.
Hôm sau là Chủ nhật, công ty hắn và trường đại học của cậu đều được nghỉ. Joong ngồi trên sofa, nhìn cánh cửa phòng cậu từ từ mở ra, xuất hiện một cậu bé mái tóc rối mù đang ngái ngủ. Dunk sau khi vệ sinh cá nhân liền đi tới bếp định nướng bánh mì lên ăn như bữa sáng hàng ngày.
Joong quan sát cậu, trong lồng ngực tim đập thình thịch. Hắn không thể xóa bỏ cái suy nghĩ cậu chính là D.N ra khỏi đầu. Vậy nên hắn đánh liều một phen.
"Em ngủ ngon không? Người có đỡ mệt hơn chưa?"
Dunk đang uống sữa, nghe thấy tiếng của hắn liền trả lời lại.
"Ngủ một giấc là em hết rồi. Anh ăn sáng chưa, em làm luôn cho anh nhé?"
"Anh ăn rồi. Dunk này, anh hỏi em một chút được không?"
"Hửm?" Dunk cầm đĩa bánh mỳ phết mật ong cùng ly sữa tươi đặt lên bàn phòng khách rồi ngồi xuống đối diện hắn. "Sao vậy ạ?"
"À... Ừm... Xin lỗi nếu anh quá sỗ sàng, nhưng hôm qua anh có thấy em xăm hình trên người phải không?"
Dunk mở to mắt nhìn hắn, nhưng cũng không có vẻ gì là khó chịu đáp lại. "Vâng. Anh không phải kì thị người có hình xăm đấy chứ?"
"Không, anh không có suy nghĩ đó." Joong xua tay. "Chỉ là anh muốn hỏi... Hình em xăm có ý nghĩa gì thôi."
"À, em thích hoa hướng dương thôi ạ, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt." Dunk mỉm cười đáng yêu.
Joong hít vào một hơi lạnh sau khi nghe được câu trả lời đó. Vậy là hắn đoán đúng rồi.
Dunk chính là D.N, diễn viên GV hàng top trên các trang web phim đen, cũng là thần tượng trong lòng hắn.
Bộ não của hắn không xử lí nổi đống thông tin này. Hắn ngồi thừ ra đó, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Joong? Anh có sao không thế?"
"Anh có chuyện muốn nói với em." Và hắn thật muốn tự vả bản thân sau khi đã lỡ lời.
"Vâng?"
Joong không biết có nên nói ra hay không, rằng hắn đã biết bí mật của cậu rồi. Điều này sẽ khiến Dunk cảm thấy thế nào, có chán ghét hắn không?
Thôi thì, đâm lao phải theo lao vậy.
"Anh biết nghề tay trái của em là gì."
Nét mặt của Dunk đột nhiên lạnh đi, không còn dáng vẻ cười đùa hồn nhiên của lúc trước. Thấy cậu không nói gì, hắn tiếp tục.
"Anh chỉ là vô tình phát hiện ra thôi, anh không cố ý."
"Bao nhiêu?"
"Hả?"
"Anh cần bao nhiêu để không nói chuyện này ra? Chỉ cần một con số thôi."
Joong nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Cậu đang nghĩ hắn tổng tiền? Joong không thiếu tiền đến mức phải làm trò bỉ ổi đó. Cậu đang sống trong căn hộ cao cấp của hắn đấy.
"Đó không phải ý của anh."
Dunk nhướng mày khó hiểu, nhưng ngay sau đó liền cười hắt ra. Cậu tiến lại gần hắn, quỳ dưới chân hắn, đưa tay toan cởi cúc quần của hắn ra. Joong dùng tay chặn hành động của cậu lại.
"Em làm cái gì thế?"
"Hử? Đây không phải điều anh muốn à? Yên tâm, kĩ năng của tôi ngoài đời và trên phim giống nhau, anh không cần lo lắng."
"Không phải. Em có thể đứng dậy được không, anh không yêu cầu em làm vậy."
Dunk tiếp tục ngạc nhiên, "Vậy anh nói ra để làm gì?"
Joong gãi đầu, "Anh chỉ muốn nói là anh biết thôi. Anh cũng không yêu cầu em phải làm gì cả, chỉ là muốn em không cần phải giấu nữa."
"Thật?"
"Ừ, thật. Anh không phải loại xấu xa như em nghĩ đâu mà." Hắn cười khổ. Mỹ nhân trong lòng hắn đang nghĩ oan cho hắn, còn gì đau lòng bằng.
Dunk từ từ đứng dậy, ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt vẫn nghi ngờ.
"Tại sao anh lại biết?"
Hắn ngập ngừng, chẳng lẽ thừa nhận rằng hắn hay xem phim của cậu? Như thế thì sẽ bị cậu nghĩ là biến thái mất. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
"Ừm... Có thể nói xong em sẽ nghĩ anh đồi bại, nhưng thực ra phim nào em đóng chính anh đều xem rồi. Anh chỉ xem phim em đóng thôi, có cả một file riêng để lưu những video của em nữa."
Yên lặng.
"Hahaha."
Dunk bỗng phá lên cười khiến hắn ngạc nhiên. Đây không phải phản ứng mà hắn nghĩ tới.
"Không ngờ em lại ở chung nhà với fan cứng của em. Thấy sao, phim của em hay chứ?"
Joong vẫn chưa hiểu được tình huống hiện tại cho lắm. Không phải cậu nên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường hay sao?
"Anh biết rồi thì em cũng không muốn giấu nữa. Hôm qua em đau người không phải vì học thể dục, mà là bạn diễn của em sức khỏe quá, khiến buổi quay mãi không xong, nên thành ra eo của em cũng không chịu được. Cuối cùng phải dùng thủ thuật thì mới ra được, không thì mất cả ngày cũng chưa quay xong."
"Em chuyển tới đây vì nơi này an ninh tốt, em không bị fan cuồng dòm ngó. Và ở chung với anh nữa, bọn họ có muốn cũng không dám làm phiền. Nhưng cuối cùng em vẫn gặp fan của mình này, kì diệu quá."
Dunk kể chuyện như thể đang kể lại hôm nay cậu ăn gì hay làm gì, chẳng hề xấu hổ. Joong chớp chớp mắt nhìn người đẹp trước mặt, không nói nên lời.
"Ít ai biết danh tính thật của em lắm, vì em trên phim và ngoài đời là hai con người hoàn toàn khác nhau." Cái này hắn công nhận là đúng. "Nhưng có biết cũng không sao, cũng chỉ là một nghề, em có thể kiếm sống bằng nó thì em không việc gì phải xấu hổ cả. Tuy nhiên giấu được thì vẫn nên giấu, không thì phiền toái lắm."
Qua một hồi lâu, hắn mới hoàn hồn. Nhìn kĩ lại, hắn thích dáng vẻ trẻ con này của cậu hơn là con người dâm đãng trên những video trong máy tính của hắn. Mặc dù trên phim cậu rất đẹp, nhưng đó là vẻ đẹp khác với người đang ngồi cạnh hắn bây giờ. Hiện tại, cậu đơn thuần, trong sáng, ánh mắt tinh nghịch. Và chính cái sự đơn thuần của cậu bây giờ chính là một trong những lý do tên tuổi cậu nổi như cồn.
"Vậy... Hôm nay em có phải đi quay không?"
"Hả? Không. Con người chứ có phải cái máy đâu. Cái lỗ đó của em cũng cần nghỉ ngơi chứ, nó sắp rách toạc ra vì cảnh quay hôm qua rồi. Anh không biết đâu, hôm qua em đã rất mệt rồi nhưng vẫn phải cố rên để đạt hiệu quả khi quay. Không biết hậu kì sẽ xử lí ra sao nữa, tiếng rên lúc đó nghe giả lắm. Anh muốn xem không, để khi nào sắp sản xuất em mang file về cho anh. Anh sẽ được xem trước tất cả mọi người luôn đấy."
Con người của Dunk đột ngột thay đổi thế này khiến hắn cũng bị xoay như chong chóng. Hắn không ngờ cậu lại thoải mái chia sẻ về công việc nhạy cảm của mình như thế. Hiện tại cậu còn có phần hơi phấn khích nữa.
Đột nhiên hắn nhớ lúc cậu chưa bị mình phát hiện ra bí mật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro