Desires (1)
Dunk Natachai Boonprasert có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, và ai cũng phải công nhận điều đó. Đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng bóng nước, hai mắt to tròn long lanh cùng hàng mi dài, sống mũi cao và làn da trắng như phát sáng. Cậu không chỉ có vẻ ngoài nổi bật, mà thành tích học tập lẫn nhân cách đều xuất sắc. Người như cậu chính là mười phân vẹn mười.
Và người sánh đôi với cậu trong gần 3 năm vừa qua là Joong Archen Aydin, huấn luyện viên bóng rổ của trường, cũng chính là thầy giáo của cậu. Mối tình này khi công khai cũng nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Mọi người cho rằng học sinh và giáo viên ngoài tình thầy trò ra, không nên có bất cứ quan hệ nào khác, nhưng cũng có những người khác nói tình yêu là tình yêu, không có lí do gì để hai người không thể ở bên nhau. Về phần hai người, họ không quan tâm người ngoài nghĩ gì về mối quan hệ này, họ cứ thế ở bên nhau, và dần mọi người đều coi mối tình của hai người như một tình yêu mà mình muốn hướng tới.
Joong hàng ngày sẽ đưa Dunk tới trường, mua đồ ăn sáng cho cậu, buổi trưa sẽ cùng cậu ra ngoài ăn, hoặc làm cơm hộp cho cậu, tới khi tan học sẽ hộ tống cậu về, tận mắt nhìn cậu đi vào trong rồi mới rời xe đi. Trong mắt mọi người, Joong chính là vầng hào quang, một anh bạn trai dịu dàng, một người chồng lý tưởng, vô cùng hoàn hảo.
Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Như thường ngày, Dunk sau khi tập bóng rổ sẽ cùng bạn bè đi tắm. Có thể khuôn mặt mềm mại của cậu sẽ khiến nhiều người lầm tưởng rằng người cậu gầy, không có cơ. Nhưng cậu chính là điển hình của mặt học sinh thân hình phụ huynh. Bụng cậu không có múi rõ như những người khác nhưng săn chắc không một chút mỡ thừa. Vòng eo thon cùng khuôn ngực nở, hai bắp tay cũng vô cùng chắc chắn. Đây chính là kết quả của việc luyện tập thể thao hàng ngày, và cậu tự hào về cơ thể mình.
"Tay mày hình như to hơn à?"
Pond lên tiếng hói sau khi cởi chiếc áo đầy mùi mồ hôi vứt xuống ghế. Anh là bạn thân của Dunk, đã học với nhau từ khi mới vào trường.
"Tao không biết, mày thấy thế à?"
"Cảm giác thế. Gồng tay lên tao xem."
Và cậu làm theo lời bạn thân mình nói. Bắp tay cậu dồn lại, một núi thịt hình thành.
"Tay mày to ngang ngửa mặt tao rồi bạn ơi." Pond cười, đưa tay vỗ vỗ lên bắp tay đối phương. "Còn tao tập xong bài tay rồi, giờ huấn luyện viên kêu tao chuyển qua gập bụng để lên cơ. Mà tập đau vãi lòn đéo lên được tí nào."
Dunk liếc mắt nhìn rãnh bụng số 11 của bạn mình, đảo mắt rồi đánh bép một tiếng vào đó. Mẹ thằng quần này, bụng mày như thế mà không có cơ thì bụng tao thành bụng bia à?
Cậu mặc kệ anh, quay đi định vào phòng tắm thì thấy người yêu mình đã đứng đó từ bao giờ. Điều này khiến cậu nhận ra hắn đã nhìn thấy hết một màn vừa rồi. Hắn chỉ nhìn cậu rồi khẽ nhếch môi lên, sau đó lên tiếng: "Hai đứa tắm nhanh lên nhé, nhà thể chất sắp đóng cửa rồi."
Cậu biết ánh mắt vừa rồi hắn nhìn cậu là thế nào. Đó chính là điều cậu sợ.
Tan học, Dunk đi bộ về nhà, nhưng không phải nhà của bản thân, mà là nhà người yêu cậu. Cậu mở cửa, bắt gặp hắn đã ngồi đó sẵn để đợi mình. Hắn đã thay qua bộ đồ màu đen bằng lụa thoải mái ở nhà, mái tóc đã không còn vuốt keo như khi đi dạy mà hạ mái xuống, che mất một phần đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em về muộn."
"Đường tắc ạ."
"Chứ không phải đi tán tỉnh Naravit à?"
Dunk đã nói người yêu cậu có tính chiếm hữu và máu ghen rất cao chưa? Và một khi ghen, hắn sẽ biến thành một người hoàn toàn khác.
"Em biết việc mình phải làm mà, đúng không, my little slut?"
Cậu ghét khi hắn dùng từ đó để nói với cậu, biến bản thân cậu như một đứa lăng nhăng thật sự. Dunk cắn môi, từ từ cởi xuống chiếc quần đồng phục đen, chỉ để lại boxer. Áo sơ mi cũng được bỏ hết cúc, chỉ khoác trên người, lấp ló khuôn ngực đầy đặn.
Dunk đi tới phía hắn, dạng hai chân ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm cổ người yêu mình.
"Em có thể giải thích."
"Để mấy lời đó biến thành cái gì khác hữu ích hơn trong lúc này đi."
Dunk thật sự sợ người yêu mình trong bộ dạng này, vì kết cục của cậu chắc chắn sẽ rất thê thảm nếu cậu làm phật ý hắn. Cậu nuốt nước bọt, cúi xuống áp môi vào môi hắn, đưa lưỡi ra liếm một đường trên môi hắn, rồi khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của hắn. Nhưng hắn tuyệt nhiên không mở miệng để cậu xâm nhập, nên cậu chỉ có thể mút môi hắn ở bên ngoài.
Tiêu rồi, hắn không hài lòng.
Dunk rời môi hắn, di chuyển qua gặm cắn vành tai hắn, thi thoảng đưa lưỡi ra liếm nhẹ. Rồi cậu lại chuyển xuống cổ hẳn, hôn lên đó, cắn mút làn da màu đồng khỏe khoắn của người mình yêu. Cậu không dám để lại dấu hôn vì Joong vẫn phải đi làm vào ngày mai. Tay cậu lần mò xuống nơi đã cộm lên mông mình qua lớp vải lụa đen. Hắn không mặc boxer, cách một lớp vải có thể cảm nhận được sức nóng từ cái đó của hắn. Dunk bỗng ngồi thẳng dậy, hôn lên khắp nơi trên mặt hắn, tay vẫn không ngừng chà xát nơi đó của hắn.
"Joong..."
Chát.
Tiếng bàn tay hắn va chạm với cặp mông trắng nõn của cậu. Mặc dù vẫn còn một lớp vải của boxer bảo vệ, nhưng năm ngón tay hắn vẫn hằn rõ trên mông cậu.
"Gọi lại."
"... Daddy."
Dunk nhận lại được ánh mắt hài lòng của hắn khi nghe thấy đại từ xưng hô đó. "Hôm nay kĩ năng của em tệ hơn mọi hôm. Sao, nhớ tới Naravit à?"
"Em không có... Pond là bạn em, anh cũng biết mà."
"Bạn thì có thể đụng chạm vào cơ thể nhau như vậy à? Vậy em với Naravit có làm như anh với em hiện tại không?"
"Không... Ưm..."
Lời nói của cậu ngay lập tức bị Joong nuốt xuống bởi 1 nụ hôn sâu. Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, lướt qua hàm răng đều tăm tắp, rồi trêu đùa với lưỡi cậu. Hằn cắn lên môi cậu, khiến nó rỉ chút máu, giày vò đôi môi đang dần sưng đỏ của cậu. Môi lưỡi triền miên, tiếng nút lưỡi vang lên trong căn phòng khách tĩnh mịch. Hắn chỉ tha cho cậu khi nhận ra cậu sắp không thể thở. Sợi chỉ bạc được hình thành khi môi hai người rời nhau, rồi dính lên bên mép Dunk, nhìn quyến rũ lạ thường.
"Tiếp tục công việc của em đi."
Dunk rời khỏi đùi hắn, quỳ gối xuống đối mặt với túp lều cao nơi đũng quần hắn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay kéo quần hắn ra, cự vật to xuất hiện trước mặt cậu, gân guốc, dựng đứng và nóng hổi. Dunk nhổ nước bọt lên đỉnh vật đó, đưa lưỡi liếm một đường từ gốc tới ngọn, rồi há miệng ngậm trọn nó. Đã qua bao lần rồi nhưng cậu vẫn không thể quen được với kích thước của hắn, hơi to so với khuôn miệng của cậu. Dunk ngậm vào nhả ra nhịp nhàng, bàn tay thon cũng vuốt theo chiều dài cái đó và nhận lại được tiếng rít vào thỏa mãn từ đối phương.
"Ọc..."
Dunk nghẹn lại vì bị hắn bất ngờ ấn đầu cậu, cắm sâu vật đó vào cuống họng cậu, bắt cậu deep throat. Đây là sở thích của hắn, hắn bảo cuống họng cậu mềm và ấm. Vật đó chọc vào họng Dunk khiến cậu phát nôn nhưng không dám dừng lại. Cậu sợ hậu quả sẽ tới nếu hắn không vui.
"Cái miệng của em ngày càng dâm đãng nhỉ, điêu luyện tới cỡ này rồi." Joong bất ngờ nắm tóc cậu kéo ra sau, khiến giữa môi cậu và đầu vật kia hình thành một đường nước bọt kéo dài. Đôi mắt cậu rơm rớm vì mắc nghẹn, môi đỏ mọng do bị hắn cắn mút, khuôn mặt ửng hồng khiến cậu xinh đẹp thập phần.
"Lên đây ngồi."
Dunk nhìn tay Joong, nghe theo lời ngồi lại lên đùi hắn. Vừa mới leo lên trên hắn, đôi bàn tay to lớn bỗng bóp cặp mông tròn trắng của cậu, siết chặt lực tay nhào nặn nó như thể đó là một cục bột mềm. Môi hắn tìm đến cần cổ trắng ngần của cậu, rải đầy trên đó những dấu hickey đỏ sẫm, không quan tâm rằng cậu vẫn có tiết học ngày mai và những vết hôn đó là không thể che dấu. Hắn cắn lên đó, vươn lưỡi khẽ liếm lên những dấu răng mình vừa để lại. Dunk ngửa cổ đón nhận sự sung sướng tới rùng mình khi Joong ngậm vào miệng hạt đậu đỏ trên ngực cậu, mút mát nó khiến nó cứng lên trong khi tay vẫn nhào nặn bờ mông mềm mại kia.
"A..."
Dunk rên nhẹ khi ngón tay hắn trượt vào trong boxer và lướt qua cửa mình của cậu. Hắn vẽ 1 vòng tròn quanh lỗ nhỏ khiến cậu phát ngứa. Đôi môi hắn rời từ khuôn ngực cậu qua bờ vai quyến rũ, mút mạnh lên đó, hài lòng nhìn thấy da cậu dần ửng đỏ.
"Joong..."
"Em vội tới mức quên tên tôi rồi à?"
"..."
"Đừng vội, còn nhiều thời gian để thỏa mãn em lắm, your filthy slut."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro