Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ăn Sáng


Ngày diễn ra buổi cắm trại cuối cùng cũng đã đến, tất cả mọi người sẽ tập trung di chuyển ra khu rừng ngoài ngoại ô để sắp xếp và dựng lều trước. Vì sinh viên tham dự rất đông nên không thể nào chủ quan mà vô tình làm hỏng tiến trình được.
__________

Buổi tối hôm trước đó

Dunk mặc dù đã chuẩn bị kĩ rồi nhưng cứ có cảm giác bỏ quên cái gì đó nên cứ mở ra rồi lại đóng vào liên tục, cô em gái Dnie lắc đầu chán nản rồi nói:

- " Chỉ là buổi cắm trại 2 ngày một đêm thôi mà, anh soạn nhiều đồ như vậy làm gì chứ. Bộ anh tính chuyển chỗ ở về rừng luôn hay sao? "

- " Không, anh cứ có cảm giác sẽ quên cái gì đó nên không yên tâm được. "

- " Haizz, được rồi được rồi, anh nằm xuống ngủ đi để sáng còn đi sớm nữa đó. P'Dunk cứ như vậy thì sẽ trễ cho mà xem. " Nói rồi cô kéo Dunk lại về giường, dùng tay ấn anh nằm xuống.

- " Nhớ nhắn cho P'Joong địa chỉ để mai anh ấy đến đón anh, chứ không đưa thì anh định sáng cho người ta tìm đỏ con mắt à? " Cô biết chuyện Joong sẽ đến đón Dunk vì lúc nãy Dunk đã kể cho Dnie nghe.

- " Anh biết rồi, em cũng đi ngủ đi, ra nhớ tắt đèn hộ anh nhé. "

- " Vâng, chúc P'Dunk ngủ ngon, nhớ coi đặt báo thức đó nha. " Nói rồi cô vươn tay tắt đèn rồi đóng sầm cửa lại.

Dunk gửi cho Joong một đoạn tin nhắn ghi địa chỉ nhà mình rồi ghim sạc điện thoại. Sau đó kéo chăn rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

4:30 sáng

Reng reng reng
Tiếng đồng hồ báo thức của cậu vang lên trong không gian êm đềm, tĩnh lặng. Cậu hẹn đồng hồ sớm khoảng 1 tiếng rưỡi để chuẩn bị tắm rửa và thay trang phục, vì cậu biết mình rất chậm chạp nên không muốn Joong phải chờ mình.

Vào lúc khoảng 5h30 sáng, khi cậu nhìn ra cửa sổ thì đã thấy có một chiếc xe trắng đậu trước cổng nhà cậu, hình như nó đã đậu ở đó từ rất lâu, phía trên xe còn phủ một lớp sương.

Đúng rồi! Chiếc xe đó là của Joong, vào cái ngày Joong tông phải xe cậu thì lúc đó hắn đang chạy chiếc xe này. Chết tiệt, tự nhiên đến sớm thế không biết. Cậu cầm lấy vali và chiếc áo khoác chạy thẳng xuống lầu rồi ra cổng.

Vừa thấy cậu thì Joong đã rời khỏi xe và nhanh chóng lấy hành lí của cậu để vào ngăn sau. Cả hai lên mở cửa vào trong xe.

- " Sao anh đến sớm vậy? Không phải hẹn 6h sáng sao? " Dunk là người mở lời trước.

- " À thì.. tôi.. tôi có việc gần đây, vừa xong thì sẵn qua rước cậu luôn. Haha, tôi cũng vừa mới đến thôi, chứ không lâu như cậu nghĩ đâu."

- " À. " Dunk gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Còn Joong thì đang thở phào nhẹ nhõm, thật ra hắn đã đến đây từ lúc 4h30 rồi cơ. Cả đêm vui sướng không ngủ được vì nghĩ đến Dunk, gà vừa gáy thì Joong đã lên sẵn đồ phóng qua nhà Dunk ngồi đợi rồi.

- " Bây giờ còn sớm, cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tôi chở cậu đến quán này ăn. " Vừa nói hắn vừa quay qua nhìn cậu. Hôm nay Dunk mặc một bộ quần áo màu nâu sữa càng tô điểm thêm nước da trắng sáng của cậu.

- " Ok vậy đi thôi, tôi dễ ăn lắm nên anh chọn món nào cũng được. "

- " Được, cậu chưa thắt dây an toàn kìa. "

Nói rồi hắn chòm qua thắt dây cho cậu, khi Dunk quay mặt sang thì đúng lúc mặt hai người đang sát lại gần nhau. Chỉ còn cách mấy cm nhỏ nữa là môi chạm môi, thắt xong dây, Joong ngồi lại vị trí của mình.

- " C-cảm ơn anh. " Dunk ấp úp nói, mặt của cậu đã đỏ tới tai, trông như quả cà chua chín chuẩn bị đến mùa thu hoạch.

- " Không có gì, chúng ta đi thôi. " Nói rồi hắn khởi động xe rời đi, ngoài mặt đang trầm tĩnh vậy thôi chứ trong lòng hắn tim đang đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

_______

Joong đưa cậu tới một quán ăn vỉa hè nhỏ nhưng lại bán rất đông khách, không gian của quán mang lại cảm giác cổ kính, sạch sẽ và cô chủ quán rất nhiệt tình chào đón khách.

- " Cậu muốn ăn gì hả? Menu nè tự chọn món đi. " Nói xong, hắn vừa đẩy chiếc menu vừa được nhân viên đem lại.

- " Hmm.. Cho tôi một phần hoành thánh đi. " Đọc hết menu thì cậu cũng chọn món.

- " Còn tôi một phần hủ tiếu mì khô. "

- " Hai anh có dùng thêm gì nữa không ạ? " Bạn nhân viên ghi lại hai món cậu và Joong vừa gọi và hỏi thêm.

- " Không ạ. " Dunk nhẹ nhàng nói.

- " Vâng, hai anh đợi một lúc, món sẽ được mang ra liền ạ. " Bạn nhân viên dọn lại menu rồi nhanh chóng rời đi.

- " Anh thường ăn ở quán này lắm sao? " Dunk hỏi Joong thì lúc nãy cậu thấy anh gọi món mà không cần nhìn đến tấm bảng menu.

- " Thi thoảng thôi, quán này mở đã lâu nên đồ ăn rất ngon và chất lượng thì khỏi phải bàn, cậu không cần phải lo tôi hạ độc vào món ăn cậu đâu. "

- " Xìa, người ta chỉ hỏi có một câu thôi mà làm thấy ghê. " Cậu bĩu môi đáp lại.

Joong bật cười vì gương mặt cậu giờ đây rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn nhéo một cái. Cùng lúc đó, đồ ăn đã được mang lên. Joong kéo tô lại trước mặt Dunk rồi lấy cho cậu một cái thìa.

- " Ưmm.. ngon quá đi mất!!! nước dùng ở đây hợp khẩu vị ghê. " Dunk đưa một thìa hoành thánh ấm nóng vào miệng ăn rồi cảm thán.

- " Nếu ngon thì sau này nếu có dịp, tôi dẫn cậu đi nữa. "

- " Ok, tôi sẽ nhớ đó nha. Anh mà giở trò quên bét đi thì không xong với tôi đâu. " Cậu giơ ngón trỏ về phía Dunk rồi ăn tiếp.

Khi cả hai ăn xong thì cũng đã gần 6h10 nên tính tiền rồi mau chóng lên xe, bởi vì từ chỗ cậu đến khu rừng phải mất ít nhất 30p. Thời gian tập trung là 7h, nếu giờ này cậu và hắn không đi thì sẽ trễ mất.

Băng qua từng tuyến đường, từng cây cầu và từng ngọn núi. Họ đã đến được nơi tổ chức buổi cắm trại. Khung cảnh yên bình này chỉ khiến Dunk muốn đắm chìm vào nó, nơi đây khiến lòng cậu rất nhẹ nhõm.

Không khí rất trong sạch mà không thấy một mảnh rác nào, nước hồ thì trong xanh có thể nhìn thấy được cả vài đàn cá đang bơi lội ở dưới, trong đến nổi mà nhìn được đến tận đáy hồ.

Riu ríu riu ríu tiếng chim hót ngân vang cả một vùng trời, làm cho cảnh sắc càng thêm sinh động hơn bao giờ hết.

Hành lí của cả hai đang được Joong lấy ra, cái nhỏ sẽ là cậu cầm, còn hai cái vali to tướng kia thì đã bị Joong giành lấy. Thôi cũng kệ, dù gì cậu cũng đâu có xách nổi đâu.

Đi đến trung tâm của khu vực cắm trại thì cậu bắt gặp được hình dáng quen thuộc, cái tên bỏ bạn theo tình yêu thì làm sao mà quên được chứ?

- " Hi Pond! Tao tới rồi nè. " Dunk chạy thật nhanh về phía cậu bạn yêu dấu rồi đá vào mông hắn một cái vừa lực.

Pond bị tấn công đột ngột nên mất thăng bằng mà chao đảo. Quay ra sau thì thấy Dunk đang vui vẻ mỉm cười với anh. Haizz, từ nhỏ đến lớn mỗi khi thằng quỉ nhỏ này đánh lén cậu thì sẽ luôn cười như vậy, lần nào cũng bất lực mà cho qua. Vì khi cậu đánh lại, Dunk sẽ mè nheo mà méc với mẹ cậu, kết quả là lại bị mẹ tét vào mông mấy cái.

Oan lắm mà thằng Dunk như con trai ruột của mẹ anh nên những lời Pond giải oan cho bản thân mình, tất cả sẽ đều được làn gió cuốn bay đi hết mà không còn đọng lại chút nào. Sầu trong lòng nhiều chút :)

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro