3. Gặp lại
Sau khi đưa Pond về thì cậu cũng đã về tới ngôi nhà thân yêu của mình. Cậu chào hỏi sơ qua tất cả mọi người rồi lên phòng đánh một giấc. Ngủ được vài tiếng thì âm thanh của điện thoại cậu vang lên, là mẹ gọi, nhìn rõ tên nguời gọi thì Dunk liền bấm nghe máy:
- " Alo con trai yêu của mẹ, 5h chiều nay con có rảnh không? "
- " Dạ chiều nay con rảnh ạ "
- " Thế thì con cùng mẹ đi dự tiệc với đối tác nhé, Dnie có hẹn với bạn trước rồi nên con bé không đi cùng chúng ta được."
- " Thế còn ba đâu hở mẹ? "
- " Ba con phải quay về Pháp rồi, nghe nói bên đó ông ấy đã giành được một hợp đồng lớn nên không thể nào không ra mặt mà nhờ nhân viên ký hộ được. "
- " Vậy con chuẩn bị đi, 4h30 mẹ sẽ về đón con rồi hai mẹ con mình cùng nhau tới bữa tiệc. "
- " Vâng, Dunk hiểu rồi, tạm biệt mẹ. "
Mẹ cậu ừm rồi tắt máy, Dunk lại vùi đầu vào chăn lăn qua lăn lại để tỉnh ngủ. Một lát sau mẹ cậu đã về. Cậu xuống lầu với bộ vest đen trông rất trưởng thành nhưng cũng không làm mờ đi nét đáng yêu vốn có của cậu.
Bữa tiệc được đãi trong một nhà hàng vô cùng sang trọng, sảnh tiệc của được trang trí lộng lẫy với đôi tone màu chủ đạo là xanh dương và trắng, đúng không hổ danh là nhà hàng ẩm thực số 1 cả nước. Các món ăn được trang trí xa hoa và cầu kì được đặt trên các dãy bàn dài.
Chủ tịch Tangsakyuen đang tiếp một vài vị khách tham dự, nhìn qua thì trông thấy người đại diện của DJ đã đến thì ông kêu người lại đưa những vị khách kia vào chỗ ngồi còn ông thì đi đến chỗ mẹ và cậu đang đứng mà chào hỏi.
- " Phu nhân Boonprasert! Chào mừng ngài đã đến dự buổi tiệc sinh nhật 20 tuổi của con trai tôi. Được tiếp đãi vị doanh nhân thành đạt đây quả là vinh dự của chúng tôi. "
- " Haha, chủ tịch Tangsakyuen đây cứ nói quá. Tôi nào phải doanh nhân thành đạt đâu chứ, chúng tôi chỉ nhờ may mắn mới có được ngày hôm nay thôi. "
- " Phu nhân Boonprasert quả là người khiêm tốn, tài năng của phu nhân và ngài chủ tịch đều được mọi người phải công nhận và ngưỡng mộ. "
- " Xin hỏi còn đây có phải đại thiếu gia của DJ mà mọi người vẫn hay đồn đúng không? " Chủ tịch Tangsakyuen quay sang nhìn Dunk và hỏi.
- " Vâng, cậu nhóc này là con trai tôi, hồi trước lễ trưởng thành của thằng bé được tổ chức ở Pháp. Còn các buổi tiệc lớn nhỏ thì thằng bé ngại tiếp xúc nên đều tìm cách trốn không tham dự nên chẳng trách được ngài không biết mặt nó."
- " Quả thực như trong lời đồn, thiếu gia Natachai Boonprasert đây sở hữu một gương mặt rất đẹp, khiến người khác khó mà quên được. "
- " Vâng cháu cảm ơn ngài chủ tịch ạ. " Dunk chấp tay lại cảm ơn câu nói vừa rồi của ông Tangsakyuen.
- " Haha, nào nào, mời hai vị đây vào trong bàn ngồi chùng mọi người cho vui. "
Cậu và mẹ nghe theo sự chỉ dẫn của ngài Tangsakyuen ngồi vào một bàn lớn có nhiều các doanh nhân nổi tiếng ở Thái. Trên sân khấu, bữa tiệc đã chính thức được bắt đầu bằng đôi lời phát biểu của chủ tịch Tangsakyuen và con trai của ông - Phuwin Tangsakyuen.
Cậu bé cũng có một làn da trắng như cậu, đôi mắt biết cười to tròn. Ngũ quan hài hoà làm người nhìn rất dễ lưu tâm trước nhan sắc của vị thiếu gia vừa mới trưởng thành này.
Trong lúc Dunk đang hưởng thức các món ăn ở bữa tiệc ngon lành thì đột nhiên có một bàn tay lớn đập vào lưng cậu, quay đầu lại thì có một gương mặt đang cười tươi rói với cậu. Còn ai nữa chứ, là thằng bạn thân trời đánh của mình đây chứ đâu. Nhìn vào người ở sau vẫn còn đang mỉm cười với mình thì cậu tặng cho Pond một ánh mắt "yêu thương" rồi quay vào bàn ăn tiếp.
Pond ngồi xuống bên cậu rồi chào hỏi các vị tiền bối trên bàn ăn và mẹ Dunk. Cùng lúc đấy, Pond hình như đã tia được một cậu nhóc xinh đẹp nào đó, đôi lúc Dunk cũng bắt gặp được ánh mắt Pond đang hướng về phía chiếc bàn gần sân khấu nhưng mặc kệ. Khỏi nói cậu cũng thừa biết bạn cậu đang giở cái thói trăng hoa thôi.
Khi đã ăn xong, vì chán quá nên cậu đã xin mẹ về trước, Pond cũng theo đó mà đi cùng cậu. Trên đường ra xe thì cậu vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc, tên khốn đã đâm vào đuôi con cưng của cậu. Đoạn đường khá vắng nên cậu kéo Pond đi nhanh đến chỗ hắn và lên tiếng :
- " Này, anh là cái người tông vào xe của tôi vào lúc trưa rồi bỏ trốn có phải không hả? "
Tên kia cũng đã quay mặt lại nhìn cậu, hắn chỉ cao hơn cậu một chút. Cơ thể vạm vỡ và có một khuôn mặt rất điển trai, đôi mắt sắc bén đang nhìn hai người đối diện.
- " Ừ, đúng là tôi đã vô tình đâm phải xe một người vào lúc trưa, nhưng vì có việc gấp nên tôi phải đi chứ không bỏ trốn. " Giọng nói lạnh lùng của gã trầm trầm vang lên.
- " Hơ, nói như anh thì dễ lắm. Anh có biết chiếc xe đó tôi chỉ mới vừa mua hồi tuần trước không? Con mắt anh để ở đâu mà bãi xe rộng như vậy mà anh vẫn đâm vào xe tôi được hay vậy hả. Vậy bây giờ thì anh tính như thế nào? " Cậu cau mày nhìn hắn, ngọn lửa lúc trưa của cậu đang dập xuống bỗng nhiên lại cháy bừng lên.
- " Vậy nói giá đi, tôi bồi thường cho cậu là được ngay chứ gì? Cào nhào cào nhào mệt hết cả tai " Hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và nói tiếp " Đọc số tài khoản đi "
- " Được, hoá đơn đây, tổng là 2 tỷ. Số tài khoản là xxxxxxxxx "
Hắn nhìn vào tờ hoá đơn trong tay xem kĩ lưỡng thì bấm số. Vài giây sau, tài khoản ngân hàng của Dunk đã ting ting với số tiền được cộng vào là 2 tỷ và dòng chữ 'Xong nợ'
Cùng lúc đó, một cậu con trai đã lon ton đi đến bên hắn và kêu lên :
- " P'Joong, sao anh giờ này mới đến chứ. Đã vậy còn đưa quà xong thì đi về, hôm trước anh đã hứa sẽ đến sớm cơ mà? " Cậu con trai ấy kéo tay Joong mà lắc vài cái.
Đó là Phuwin, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Thấy Phuwin, mắt Pond sáng lên mà nhìn chằm chằm vào cậu bé, trông như mấy gã bắt cóc trẻ em. Nhìn chưa kịp chán chê thì lại bị Dunk kéo đi tiếp, vừa vào trong xe, Pond vẫn còn cau mày mà nhìn cậu.
- " Mày kéo tao làm gì chứ? Trông cứ như dắt c.hó vậy. " Pond vừa lái xe vừa hỏi Dunk
- " Không kéo mày đi thì để mày ở đấy nhìn người ta tò te tú tí à? "
- " Tao xém chút là làm quen được với Phuwin rồi mà bị mày phá đám đó. "
- " Con mắt mày để ở đâu mà không thấy Phuwin đã có người yêu rồi hả? Lao vô đó cho tên khốn kia đấm mày ra bã hay gì. "
- " Thì ra nãy giờ trong bữa tiệc mày toàn nhìn vào cái bàn gần sâu khấu thì ra là nhìn trúng Phuwin. "
- " Chứ sao, người gì nhỏ nhỏ xinh xinh, cặp má bánh bao dễ thương bỏ mẹ. Với lại thằng hồi nãy chắc không phải bồ ẻm đâu, chắc là bạn bè hay anh em họ gì thôi. Mày đừng tạt tao xô nước lạnh sớm vậy chứ. "
- " Ừ làm gì thì làm, đừng để vài ngày nữa báo đưa tin người thừa kế của công ty PPW là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác. Thế thì nhục mặt lắm bạn ạ." Sẵn dịp thì Dunk cũng không quên khịa thằng bạn mình mấy câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro