Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cuối tuần sau buổi phạt giữa mưa, Joong đổ bệnh.

Không phải cảm vặt hay chỉ ho khan vài tiếng rồi thôi.

Là sốt cao, hình như 38 độ rồi.

Là cơ thể kiệt sức đến mức mỗi lần cố gắng ngồi dậy đều thấy đầu óc quay cuồng như có ai đang vặn xoắn tất cả mạch máu trong người.

Joong vốn không phải kiểu người dễ gục ngã, cậu cứng đầu, bướng bỉnh, lì đòn. Nhưng cơ thể vẫn là cơ thể, không phải là tiên hay người trời, một cơ thể còn quá non trẻ để chống lại cơn mưa lạnh như xối vào xương hôm ấy, cộng thêm áp lực huấn luyện căng như dây đàn ngày nối ngày.

Và chiều hôm ấy, khi lớp học giải tán, Joong vẫn cố đứng dậy, thẳng lưng chào Dunk như mọi ngày, dù mắt đã hơi nhoè đi vì cơn sốt, bước chân cũng đã bắt đầu loạng choạng. Và rồi... chỉ vừa ra đến hành lang vắng người, cậu khuỵu xuống, không kêu la hay than vãn lấy một lời.

May thay lúc đó có bạn cùng phòng đi ngang qua, kịp đỡ Joong đứng dậy rồi dìu về phòng nghỉ, người bạn đó không hỏi, quân đội mà, mấy chuyện này cũng là lẽ thường tình, tốt nhất nên im lặng mà thấu.

Joong ngủ li bì suốt gần hai ngày, cơn sốt kéo dài như thiêu đốt, cuốn cậu đi vào một giấc ngủ không mộng, nơi mọi giác quan đều lịm tắt.

Đến khi tỉnh lại đã là buổi sáng sớm cuối tuần, không gian sương mờ, tiếng chim lác đác lẫn trong không khí nặng hơi nước sau một đêm mưa rào dai dẳng.

Và như một sự sắp đặt thần kỳ của số phận, hôm nay lại đúng là ngày phụ huynh được phép vào thăm.

Tại cổng chính học viện

Ông Aydin, người đàn ông tóc muối tiêu, dáng đi thẳng lưng, ánh mắt hiền dịu đang đứng cạnh vợ mình, bà Nita. Cả hai đưa mắt quan sát khung cảnh học viện đang dần nhộn nhịp trong ngày đầu được vào thăm con. Trên gương mặt họ là sự pha trộn giữa tự hào và lo lắng.

Đứa con trai duy nhất của họ, Joong, tuy xuất sắc, luôn bản lĩnh... lại cũng luôn là đứa khiến họ không thể yên lòng.

Và đúng lúc ấy, một người chàng trai trẻ bước ra từ tòa nhà hành chính, tay cầm theo tập tài liệu kẹp gọn, áo sơ mi đen đóng thùng chỉnh tề, giày dính chút bùn loang từ trận mưa đêm trước.

Natachai bước từng bước dứt khoát, gấp gáp, mang phong thái của người đang có việc quan trọng cần xử lý.

Ngay khi ánh mắt ông Aydin chạm vào người đó, ông khựng lại.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt ông Aydin chạm vào người đó, ông hơi khựng lại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, ký ức từ nhiều năm trước ùa về, rõ ràng như mới hôm qua.

Hồi ấy, ông bà Aydin được gọi đến bệnh viện. Họ run tay chờ xác nhận tin về những đứa trẻ bị bắt cóc từ một vụ buôn người. Khi đang đứng giữa hành lang ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng còi cấp cứu, họ trông thấy một cậu thanh niên khoác cảnh phục lao đến. Trên tay anh là một đứa bé khoảng 10 tuổi đang ngất xỉu, mặt mũi lấm lem nước mắt và máu.

Anh bước vội vào phòng cấp cứu, chỉ kịp cúi đầu chào họ rồi rời đi ngay sau đó, không nói một lời. Anh phải trở lại với công việc, với nhiệm vụ.

Gia đình ông Aydin ngày đó chưa từng kịp nói lời cảm ơn.

Chỉ còn đọng lại trong tâm trí họ là hình ảnh một cậu lính trẻ, ánh mắt vừa kiên cường vừa xót xa, áo dính máu, tay siết chặt lấy đứa bé như đang cố bảo vệ nó khỏi cả thế giới.

Và hôm nay, người thanh niên ấy đã trưởng thành. Là chàng trai trẻ điềm đạm, mạnh mẽ, lặng lẽ đi ngang đời họ thêm một lần nữa.

Ông Aydin khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp, mang theo tri ân lặng lẽ không lời.

"Chào cậu, cho tôi hỏi khu vực thăm học viên ở đâu vậy?" Ông cất giọng hiền mà hỏi cậu.

Dunk ngẩng lên, hơi khựng khi thấy hai người trung niên trước mặt. Nhưng là người được rèn luyện kỹ càng, anh lập tức cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.

"A... Chào bác trai, bác gái, dạ toà đối diện bên kia bác ạ, hai người vào nhanh kẻo nắng."

"À tôi thấy rồi, cảm ơn cậu."

"Vâng, không có gì ạ, cháu xin lỗi, cháu đang có việc gấp, cháu xin phép được đi trước ạ."

"Vâng vâng, cảm ơn cậu nhiều." ông Aydin gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi Dunk rời khỏi khu vực.

Bà Nita nghiêng đầu:

"Người quen hả ông?"

Ông Aydin không đáp ngay, ông chỉ mỉm cười, như đang giữ lại cho riêng mình một phần ký ức xưa cũ.

"Là một người tốt," ông nói khẽ, mắt vẫn hướng về nơi Dunk vừa rẽ qua.

"Nhưng nếu cậu ấy không nhận ra chúng ta, thì có lẽ... cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi."

Tại khu ký túc xá

Joong ra mở cửa đón bố mẹ với dáng vẻ vẫn còn mỏi mệt.

Đôi mắt cậu hoe đỏ, giọng khàn đặc, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, nụ cười quen thuộc luôn có thể khiến bố mẹ yên lòng, dù bây giờ chỉ là tạm thời.

"Con không sao đâu. Chỉ là bị phạt đứng một xíu thôi."

Bà Nita sững lại trong giây lát, rồi luống cuống bước tới, đưa tay chạm vào trán con. Bàn tay mẹ run nhẹ, chạm vào lớp da vẫn còn nóng hổi vì sốt.

"Trời ơi, sao lại bị phạt? Họ huấn luyện kiểu gì vậy hả con?"

"Mẹ, không sao thật mà. Lỗi con làm sai động tác, con chịu phạt là đúng rồi."

Cậu vẫn luôn như vậy, từ bé đã là đứa trẻ biết nhận lỗi, biết chịu trách nhiệm. Nhưng cũng chính vì thế... lại càng khiến người làm mẹ xót lòng.

Phía sau, ông Aydin đứng im lặng. Ông không bước vội vào, cũng không nói gì ngay.

Ánh mắt ông lặng lẽ quan sát con trai, và bất giác, ông nhớ đến ánh nhìn của người thanh niên ban nãy, người có cái tên Natachai. Một ánh mắt sắc lạnh, đầy kiểm soát. Nhưng phía sau lớp băng thép ấy, lại phảng phất một nỗi lo âm thầm... thứ tình cảm nào đó mà ông chưa thể gọi tên.

"Bà cứ làm quá lên, vào quân đội thì chừng đấy nhằm nhò gì, cứ để Cún nó quen dần, không phải lo."

"Ông không lo thì tôi lo!"

"À rồi, mẹ nó đừng có giận tôi như thế..."

"Hơi, bố mẹ, con đang bệnh đấy, không có nhu cầu ăn cơm cún của hai người đâuuuu~"

Ông không nói gì thêm.

Vì ông biết, có những điều nếu bị can thiệp vào quá sớm, sẽ chỉ khiến mọi thứ vỡ ra theo cách gượng ép và khó cứu vãn.

---------------------

Ô sao cái chap nì nó ngắn thế??? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro