Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Đêm hôm ấy, Joong chẳng rõ mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Chỉ biết rằng, khi mí mắt nặng nề hé mở, cậu đã đứng giữa một căn phòng tối mịt. 

Mùi ẩm mốc quyện cùng hơi hôi cũ kỹ bủa vây, như len thẳng vào phổi khiến mỗi hơi thở cũng trở nên ngột ngạt. Tường bê tông loang lổ, lạnh lẽo, trần nhà thấp đến mức chỉ cần đưa tay, cậu đã có thể chạm tới. Trên cao, một ô cửa sổ bé xíu hắt xuống thứ bóng tối dày đặc từ bên ngoài.

Bàn tay Joong bị trói giật ra sau. Sợi dây siết chặt đến mức cổ tay tê rần, cảm giác máu bị chặn lại khiến cậu run rẩy. Từ bên ngoài, tiếng bước chân vang lên tiếng cộc cộc thật nặng nề, chậm rãi, như đo đếm từng nhịp để kéo dài nỗi sợ. Cánh cửa sắt rỉ sét khẽ rung, âm thanh ấy gõ vào màng nhĩ đến ám ảnh.

Joong biết rõ khung cảnh này hơn ai hết. Bao nhiêu lần cơn ác mộng đã kéo cậu trở lại đây, nhưng chưa lần nào cậu quen nổi cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng. 

Năm mười tuổi, cậu từng bị một nhóm buôn trẻ em bắt cóc, nhét vào căn phòng chật hẹp không một khe hở, chỉ có chiếc bóng đèn vàng úa treo lủng lẳng trên trần, ánh sáng lập lòe như sắp vụt tắt. Ở góc phòng, vài đứa trẻ khác cũng bị trói, ánh mắt trống rỗng như những con búp bê bỏ quên.

Thoáng chốc, Joong lại nghe thấy tiếng lách cách của ổ khóa. Cánh cửa bật mở, ánh sáng chói lòa ùa vào, xé toạc không gian u tối. Một vài bóng người cao lớn lao tới, mang theo mùi thuốc súng và hơi gió.

"Không sao rồi, nhóc."

Giọng trầm ấm của người cảnh sát ấy khắc sâu vào trí nhớ Joong. Người ấy bế cậu ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, chạy băng qua hành lang tối, rồi đặt cậu lên xe cứu thương rồi cùng đi vào bệnh viện. Joong nhớ rõ, bàn tay bé xíu của mình đã bấu chặt cổ áo anh, toàn thân run lên, nước mắt tủi thân tuôn trào cho đến khi kiệt sức. Trong mơ, cậu lại cảm nhận được bàn tay lớn ấy vỗ nhẹ lên lưng, nhịp nhàng như xoa dịu.

"Lần này, không ai cứu được mày đâu."

Joong bật dậy, câu nói sắc lạnh khiến mồ hôi thấm ướt lưng áo. Ánh đèn ngủ mờ hắt ra những mảng sáng yếu ớt trong phòng, nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn như vừa thoát khỏi một cuộc truy đuổi. Cậu đưa tay lên cổ, cảm giác dây trói như vẫn còn hằn trên da. Giấc mơ ấy, bao nhiêu năm rồi vẫn trở lại, nó cứ dai dẳng như một lời nhắc tàn nhẫn rằng cậu đã từng bất lực thế nào và có lẽ bây giờ vẫn vậy.

Joong ngồi thở dốc thật lâu, mí mắt lại dần nặng trĩu. Khi cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa, giấc mơ lần này lại khác hơn một chút.

Joong đứng giữa một đồng cỏ trải dài, trời xanh và nắng ấm, hoa vàng nở rực như phủ một tấm thảm sáng. Thế nhưng ở đâu đó, tiếng trẻ con khóc vang lên lạc lõng và run rẩy.

"Bé con, sao em ở đây? Bố mẹ em đâu?"

Dưới tán cây lớn, một bé gái chừng bốn, năm tuổi đang khóc nấc lên. Mái tóc dày được tết gọn gàng, khuôn mặt lem luốc, đôi mắt to tròn lấp lánh nước. Nghe thấy tiếng cậu, cô bé vội lao đến ôm chầm Joong khiến cả hai ngã nhào xuống cỏ.

"Papa... con sẽ ngoan mà... hức... Pa và Daddy đừng bỏ con..."

Giọng con bé nức nở, đứt quãng nhưng vang vọng đến mức Joong thấy tim mình chùng xuống.

"Bé con, em nhận nhầm rồi, anh không phải Papa của em đâu."

"Hức... Pa không thương Dee nữa ạ?"

"..."

Đôi mắt to tròn long lanh kia làm cậu không nỡ thốt ra lời từ chối, bàn tay muốn vòng qua bế con bé, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống đất.

"Pa, con đói..."

"Được rồi, anh đưa em đi ăn, nhưng em không được gọi anh là Papa nữa nhé, Ăn xong anh sẽ giúp em tìm bố mẹ của em, được không?"

"Ưm... hông chịu, con muốn Pa hoi..."

"Bé ngoan, không khóc nữa nhé, lên đây, anh cõng em đi"

"Ưm... Dee buồn ngủ, đến nơi Pa gọi Dee dậy nha..."

Giọng bé dần nhỏ lại, hơi thở đều và ấm. Con bé ngủ rồi. Joong khẽ dịch nó từ lưng sang bế bằng tay, và lần này, cậu mới nhìn rõ gương mặt. Giống quá...

Joong choàng tỉnh. Tim đập hỗn loạn, cổ họng khô khốc. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã dần lên cao, cậu siết chặt ga giường. Không thể để mọi chuyện mãi là những giấc mơ chắp vá, không thể để sự thật bị chôn vùi trong suy đoán và nỗi sợ. 

Dù Dunk có ghét cậu đến mức nào, dù câu trả lời có tàn nhẫn ra sao, Joong phải biết sự thật. Và nếu sự thật ấy mang hình hài của một sinh mệnh, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ rơi.

---------------------

Đoán đi, đại đại biết đâu có bầu thật :))))))))))) hoặc không 

Hê vào lại SG rùi, tranh thủ viết để up cho mn đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro