Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Joong trở về nhà vào kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng lần này, Cún con của gia đình không còn hớn hở kéo bali lạch cạch chạy vào bếp rồi tiện tay mở tủ lạnh tìm hộp bánh mẹ để sẵn nữa.

"Con về rồi ạ..."

Cậu nhóc chỉ khẽ lên tiếng chào, lẳng lặng mở cửa nhà rồi bước về phía phòng ngủ, khép cánh cửa lại ngăn cách mọi âm thanh xáo động ngoài kia.

Mọi hành động khác lạ cũng đủ để người mẹ đang tưới mấy chậu hoa ngoài hiên nhà phải quay phắt lại, nước từ bình tưới chảy tí tách xuống nền gạch, lan ra cả vạt áo nhưng bà chẳng buồn để ý. Bà bước vội vào trong, đôi mắt hoảng hốt nhìn đứa con trai khoẻ mạnh của mình giờ đây đôi mắt thâm quầng cùng sắc mặt nhợt nhạt, lại gầy đi trông thấy.

"Cún? Con ốm à? Trời ơi, sao mặt mày xanh xao thế này hả con?"

"Không sao đâu mẹ, con hơi mệt thôi."

Ông Aydin nghe tiếng vợ gọi thì cũng từ phòng khách bước lên, tay còn cầm tờ báo đang đọc dở, ánh mắt ông đã sớm ngừng lại nơi đôi vai trĩu xuống nặng nề như đeo đá của con trai cưng.

"Về là tốt rồi. Có chuyện gì xảy ra ở học viện sao Cún?"

"Không có ạ..."

"ARCHEN!!"

Tông giọng trầm thấp hiếm thấy của một người bố cưng chiều con trai, lại thêm gọi cả tên thật ra thế kia càng khiến Joong phải giật thót lên, tim loạn nhịp đập mạnh liên hồi theo từng câu hỏi của bố.

"Bố hỏi lại lần nữa, đã xảy ra chuyện gì!?"

Không gian giữa phòng bỗng nhiên trở nên khó thở, cảm giác mọi thứ xung quanh như ngừng lại, Joong mím môi, hít một hơi thật sâu.

"Bố mẹ... Con... con lỡ thân mật quá mức với một người."

Câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang theo hơi lạnh đến nghẹt thở, cả ông bà Aydin sững người, bà nắm lấy tay con trai, xoa dịu con bình tĩnh.

"Cún, ý con là sao? Con đang nói gì thế hả?"

BỐP

Tiếng tờ báo gấp gọn bị đập mạnh lên bàn vang lên, đẩy độ căng thẳng của câu chuyện lên đến tột cùng.

"Làm người ta có thai?"

"K-không bố... con kh—"

"THẾ THÌ SAO? THÂN MẬT QUÁ MỨC CỦA CON LÀ THẾ NÀO?"

Joong giật mình, cậu chưa từng thấy bố như thế này, đôi mắt ấy từng dịu dàng giờ chỉ còn lại thất vọng và tức giận kìm nén.

"Dạ là con quan hệ với người ta, nhưng mà ảnh là beta đó bố, c-chắc hong sao âu..."

"Lại còn không sao? Con nghĩ cái gì vậy hả Joong?! Con mới là sinh viên năm hai thôi đấy, người ta là ai? Con biết mình là Enigma, nếu chuyện này lộ ra thì hậu quả nghiêm trọng tới mức nào không?!"

Tình hình căng thẳng đến nỗi bà Aydin phải vội bước đến, đặt tay lên vai chồng, khẽ nói.

"Anh, từ từ, bình tĩnh lại... Joong chắc không cố ý đâu..."

"Không cố ý mà để xảy ra chuyện này à?" – ông quát.

"Người ta có tự nguyện không? Hay con cưỡng ép?"

"Không! Con không ép người ta mà bố!"

Joong bật lên, sắc mặt cậu đã trắng bệch, đôi mắt đỏ ửng chỉ chực trào nước mắt.

"Thế thì tệ hơn. Con chủ động, con biết rõ điều gì đúng sai, vậy mà vẫn chọn phạm sai lầm. Là con tự đánh mất lý trí của mình."

"Bố... nhưng con..."

"Không nhưng nhị gì cả. Từ ngày mai, con bị cấm túc tại nhà 3 ngày. Bố sẽ tự viết thư xin nghỉ gửi lên học viện, trong thời gian này không được ra ngoài gặp một ai cả, tự kiểm điểm lại chính mình đi."

"Bố, con..."

"Nếu con không tự giác, thì đừng trách bố dùng biện pháp mạnh hơn."

"Vâng ạ."

"Còn nữa, dẫn người đó về nhà bố mẹ gặp mặt, bố muốn biết con đã dây dưa với ai, nếu người ta bị tổn thương vì con, thì mọi chuyện này con phải tự chịu trách nhiệm."

Bà Aydin nắm lấy tay chồng, ánh mắt bà đỏ hoe, thực lòng chuyện của con chồng bà nói vậy cũng đúng, nhưng mà bà xót con lắm, đứa con bà nâng niu bao nhiêu năm vậy mà...

"Anh... đừng nặng lời quá. Dù sao nhóc Cún trước đây cũng rất ngoan, chưa từng như thế mà..."

"Chính vì nó chưa từng như vậy nên tôi không thể làm ngơ! Con từng là đứa hiểu chuyện, luôn phân biệt trắng đen rõ ràng đúng sai. Bố không hiểu tại sao chỉ vì một người mà con đánh mất cả chính mình?"

Joong cúi gằm mặt, đôi môi mím chặt như đang ngăn nước mắt tràn xuống. Cậu chưa từng thấy bố mình thất vọng đến mức này và điều đau lòng nhất là cậu không thể nói ra tên người đó ra. Càng không thể nói rằng người đó là giảng viên của cậu được, điều này nói ra có khi còn tệ hơn.

Một người đáng tuổi em út của bố mẹ. Một người mà chỉ cần Joong mở miệng thừa nhận, có thể sẽ bị chính bố mình cho là kẻ dụ dỗ, là nguyên nhân khiến con trai ông thay đổi làm những chuyện không tưởng.

Nhưng Joong không thể làm thế, cậu thà chịu phạt còn hơn là kéo Dunk vào mớ rối ren của gia đình mình. Cậu chỉ cúi đầu chấp nhận hình phạt của bố, rồi lặng lẽ bước về phòng với tâm trạng của một đứa trẻ phạm lỗi. Cún sợ rồi, phải làm sao đây...

-------------------

hheeh lười quá mà cũm bí nữa, viết gì tiếp đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro