
1
Mùa hè năm cậu tròn 10 tuổi, lẽ ra phải là mùa của kem que và những buổi rong ruổi ngoài sân trường với bạn bè của những đứa nhóc, ấy vậy mà lại hóa thành một vết sẹo không bao giờ lành trong trí nhớ cậu.
Cậu bị bắt cóc cùng ba đứa trẻ khác. Trong chiếc xe tải cũ kĩ, mùi sắt gỉ lẫn mùi mồ hôi, chở cả bọn đến một nhà kho bỏ hoang nằm ở ngoại ô.
Một nơi im ắng đến lạ, không có một tiếng động nào ở đây, khẽ thở một tiếng cũng đã nghe thấy, ngay cả ánh đèn đường hiu hắt cũng không có. Nơi đây chỉ có màn đêm cùng sự tuyệt vọng cứ thế dày lên mà đặc quánh lại.
Cậu không khóc, những đứa trẻ khác thì có. Có đứa gào thét gọi mẹ, có đứa run bần bật vì đói, vì sợ, vì lạnh nữa. Còn cậu chỉ lặng lẽ ôm gối, siết chặt cái áo thun rách nát trên người, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một vết rạn trên bức tường cũ.
Và rồi... trong khoảnh khắc tưởng như mọi hy vọng đều đã dừng lại ở đó thì cánh cửa đột ngột bật tung.
Tiếng chân dồn dập, ánh đèn pin quét qua từng góc tối, tiếng quát vang lên như một tia sáng xé rách bóng đêm.
– Cảnh sát đây! Tất cả ngồi yên!
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy một anh trai lao đến, quỳ xuống trước mặt cậu. Anh đang mặc áo chống đạn, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán, trên má dính một vết xước dài vì va chạm, nhưng ánh mắt thì ấm áp đến kỳ lạ.
"Em bé, sẽ ổn thôi, mọi người đến cứu các em rồi đây."
"Oaaa... anh ơi... hức... Cún... hức... sợ..."
Giọng anh trầm, khàn khàn nhưng lại như có ma lực. Lúc ấy cậu mới khóc. Cậu không kịp trả lời, không kịp hỏi tên anh, cũng chẳng thể nhớ nổi mọi chuyện diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ mình được bế bổng lên, ôm chặt lấy cổ anh tưởng chừng cả thế giới đang đổ sụp, mà cậu tìm thấy một điểm tựa duy nhất.
Cậu thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy mãi cho đến khi tỉnh lại, không gian xung quanh đã là bệnh viện. Mẹ cậu đang khóc òa vì vui mừng, bố thì run rẩy mà ôm cậu vào lòng, thế nhưng không một ai nhắc đến anh cảnh sát ấy. Không ai nói cho cậu biết tên người đã cứu mình là gì, và cậu cũng không đủ mạnh mẽ để hỏi.
Nhưng trong trái tim non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi, mọi thứ đã đổi thay kể từ khoảnh khắc ấy.
Cậu bắt đầu tập võ, học cách chạy nhanh hơn, quan sát kỹ hơn, ghi nhớ nhiều hơn. Mỗi lần ngã, cậu lại nghĩ.
"Nếu là anh ấy, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu, mình phải cố lên."
Mười năm sau, cậu vẫn không quên khuôn mặt dính máu ấy. Không quên ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. Cũng không quên lời hứa chẳng ai bắt anh nói ra lần thứ hai:
"Em bé ngoan, anh đây rồi, đừng khóc nhé."
Cậu biết mình sẽ lớn lên, sẽ mạnh mẽ.
Rồi một ngày nào đó...
Cậu sẽ tìm lại được người đã mang cả bầu trời về trong khoảnh khắc cậu tưởng như không thể sống nổi.
—
À...
Đó là câu chuyện của mười năm trước của Joong, của một đứa trẻ rụt rè, của ánh mắt lúc nào cũng cảnh giác. Nhưng thời gian không chừa một ai, nó đưa người ta lớn lên, xô đẩy Joong từ một thằng nhóc lầm lì thành chàng trai mười bảy với tính cách hoạt bát, lắm lúc hơi xàm xí, nhưng bên trong vẫn là một đống cảm xúc chưa từng được gọi tên.
Joong giỏi võ, một phần vì thích nên năm ấy đã xin bố đi học, phần khác vì từng thề sẽ không bao giờ để bản thân yếu ớt nữa. Cậu mê các vụ án trinh thám, thích cảm giác tháo tung một điều gì đó bí ẩn ra thành từng mảnh nhỏ rồi lắp ghép lại.
Bố mẹ thì nghĩ đó chỉ là sở thích nhất thời của tuổi mới lớn. Chẳng ai biết, tận sâu trong cậu vẫn giữ nguyên một gương mặt quen đến đau lòng của anh cảnh sát năm ấy.
Một ngày trời Bangkok âm u như mood playlist buồn trên Spotify, Joong cùng mẹ dọn lại căn gác xép phủ bụi sau bao năm xa nhà. Giữa đống sách cũ, tấm poster boyband lỗi thời và bức thư tình hồi lớp 5 chưa kịp gửi, Joong tìm được một tập hồ sơ cũ.
Tờ báo đã ngả màu theo năm tháng, dòng chữ mờ nhòe nhưng tấm ảnh đen trắng kia thì rõ ràng đến nhói tim. Là hình ảnh đã mờ nhoè - hình anh trai năm đó đã đưa cậu ra khỏi căn nhà tối như địa ngục. Là người đầu tiên chạm vào đầu Joong bằng bàn tay ấm để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng một đứa trẻ nhỏ.
Ghi chú dưới ảnh chỉ có chức danh: N.B - đội hình sự đặc biệt.
Sợ mình nhớ nhầm nên Joong xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
— Không, là anh thật rồi. Nhưng mà, ảnh mờ quá đi.
Joong bắt đầu lén lút.
Cậu đến đồn cảnh sát gần nhất, giả vờ hỏi đường, giả vờ ngơ ngác... chỉ để moi thêm thông tin. Hóa ra, anh giờ là cảnh sát của đội hình sự đặc biệt, chuyên xử lý những vụ án khó nhằn ở Bangkok.
Nhưng có một điều khiến Joong thất vọng, anh sống kín tiếng đến mức chẳng có lấy một tấm ảnh tử tế trên mạng. Từ Facebook, Instagram, TikTok thậm chí đều không có. Một dấu vết duy nhất trên báo chí cũng mờ hơn ký ức của Joong.
— Người này ở thời kỳ đồ đá hay gì á ta ơi!??
Thế là cậu quyết định.
Không phải cậu bốc đồng đâu, là lời hứa thầm lặng suốt mười năm ròng rã của người ta đấy... thực ra... Joong lén đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát thành phố Bangkok.
Một phần vì đam mê điều tra đã cắm rễ trong cậu từ lâu. Nhưng phần khác thì... mọi người biết đấy, là phần Joong không bao giờ dám nói thành lời, cậu sợ mình sẽ thất vọng.
Hy vọng sẽ có một ngày, giữa trăm người mặc sắc phục xanh ấy, cậu có thể nhận ra một ánh mắt quen. Và nói với anh, chỉ một câu thôi:
"Cảm ơn anh đã cứu em khỏi cái chết."
— Cảm ơn anh đã cho em biết yêu từ cái nhìn đầu tiên...
Quả nhiên Trời không phụ lòng người, Joong thật sự đã đậu Học viện Cảnh sát thành phố Bangkok
Không phải đậu thường, mà là thủ khoa đầu vào của khóa năm nay.
Cậu nộp đơn không ai hay biết, âm thầm ôn luyện không ai biết, giấu cả thế giới để thực hiện một ước mơ cao cả.
Ngày có kết quả, Joong bình thản refresh trang web đúng một lần.
Đúng là có chút hồi hộp, tay cậu hơi run run. Nhưng khi thấy tên mình nằm chễm chệ ở top 1, mắt Joong lại cay xè.
— Làm được rồi Joong, mày làm được rồi. Mày sẽ gặp được anh ấy sớm thôi...
—
Bố mẹ Joong luôn kỳ vọng con trai sẽ nối gót họ, tiếp bước vào con đường kinh tế – ổn định, vững chắc, đầy tiềm năng. Ấy vậy mà...
"Cún! Con giấu bố mẹ đi thi từ bao giờ đấy hả?"
Tiếng mẹ Aydin vang lên gần như là một tiếng hét, nhưng trong âm sắc run run kia, Joong nhận ra mẹ đang cố che giấu niềm tự hào sau lớp vỏ giận dỗi kia.
Joong cười khì khì, cậu không giấu được vẻ đắc ý mà dúi tờ giấy báo trúng tuyển vào tay mẹ, tờ giấy in dấu đỏ chói lóa như niềm vui bùng nổ trong lòng.
"Thì... Cún sợ rớt nên không dám nói trước. Giờ đậu rồi, Cún báo luôn cho bố mẹ nè. Sao sao? Hai vị phụ huynh đây thấy con mình ngầu khum? Hehe."
Bố Aydin lắc đầu, nhưng khóe môi không kìm được mà cong lên. Ông đưa tay gõ nhẹ lên đầu Joong, động tác quen thuộc pha lẫn yêu thương.
"Khiêm tốn chút đi, nhóc con. Nhưng mà..." – ông ngừng lại, ánh mắt thoáng đượm suy tư – "...ngành này vất vả lắm, không có dễ đâu nhóc. Cún đã chọn rồi thì phải kiên định, biết chưa?"
Joong gật đầu, mắt ánh lên vẻ kiên cường hiếm thấy nơi một cậu nhóc hay cười.
"Cún biết mà bố. Càng khó con càng thích. Hì hì."
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát ấy khiến cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Không ai lên tiếng trong vài giây. Mẹ Aydin khẽ thở dài, ánh mắt vẫn còn hoe đỏ, giọng run run pha lẫn bao nỗi lo lắng giấu kín.
"Con trai mẹ lớn thật rồi... Nhưng mẹ vẫn lo lắm đấy. Ngày nào cũng thấy trên bản tin có người mặc sắc phục ngã xuống, mẹ lại lạnh cả người. L-lỡ... nếu một ngày nào đó cái tên trên bản tin là con thì sao..."
Joong không nói gì, chỉ bước lại gần rồi nhẹ nhàng kéo mẹ vào vòng tay, ôm lấy bà, vòng tay rắn rỏi của cậu trai 18 tuổi như muốn gói trọn tất cả yêu thương và trấn an trong cái ôm ấy.
"Mẹ ơiiiiii... mẹ đừng nói mấy chuyện xui xẻo vậy chứ. Cún sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cún còn chưa gặp lại người ta nữa mà..."
"Người ta?"
"Hì hì."
"Joong! Người ta nào!? Con yêu ai sao không nói bố mẹ nghe..."
"Không cho mẹ biết, lêu lêu."
"Joong! Đứng lại đó cho mẹ! Cái thằng nhóc này!!"
Hình ảnh bố đứng một góc nhà nhìn hai người mình yêu thương mà cười lắc đầu, tiếng mẹ hét lên sau lưng, cả những tiếng chân vội vàng chạy trốn mẹ của cậu nhóc chuẩn bị trưởng thành. Cậu vẫn chạy, vẫn cười vang, bước chân nhẹ tênh như gió. Hy vọng cuộc sống sau này sẽ yên bình mãi như vậy.
Chỉ khi một mình trong phòng, Joong mới lặng lẽ rút ra chiếc thẻ sinh viên Học viện Cảnh sát Bangkok vừa được gửi đến. Tấm ảnh thẻ trông nghiêm túc đến mức buồn cười, mái tóc chải gọn, ánh mắt nghiêm nghị, khác hẳn với cậu ngoài đời. Nhưng phía sau tấm thẻ ấy là một trái tim đang đập rộn ràng vì một lời hứa chưa kịp nói thành lời.
— Anh đẹp trai đợi em thêm chút nữa thôi nhé?
----------------------------
Đoán xem bộ này như nào nhengggg ehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro