3. First page
Một thân người cao lớn đập vào mắt cậu, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo rồi người ấy phẩy tay ra hiệu đã nghe thấy như đáp lại tiếng gọi của bạn mình.
Thấy cậu cứ đờ đẫn nhìn theo bóng người ngoài cửa sổ, bạn cậu ở bên cạnh đã gọi tên cậu 3-4 lần mà không thấy phản hồi lấy làm kỳ lạ:
Pond:"Nèee, bạn mày đang ngồi đây ngay bên cạnh mày đó. Để ý tao một xíu coi!"
Dunk:" Àaa tao thấy trời mưa mà họ vẫn đi tập nên thấy kì lạ thôi, mày gọi tao hả, làm gì??"
Dunk hơi giật mình, vội đáp lại thằng bạn mình đang giận dỗi.
Pond:"Cũng không có gì kỳ lạ đâu mày, chúng nó là học sinh đến từ lớp số 1 mà, có nhà thể chất để luyện tập luôn đó."
Dunk:"Ô hổ... Tao thấy ghen tị luôn đó mày."
Mặt Pond đờ ra suy nghĩ rồi cũng phủi tay cho qua:"Kệ nó đi mày, tao có chuyện này quan trọng hơn muốn nói."
Dunk:"Chuyện gì??"
Bằng một chất giọng ngại ngùng cùng với nụ cười công nghiệp của mình Pond cất lời:"Thì...hôm qua trời mát mẻ nên tao ngủ quên, bạn yêu có thể cho mình mượn bài tập được không?"
Nói xong không quên chớp chớp hai con mắt đang sáng rỡ.
Tuy đã đi học được vài tuần nhưng với 1 skill ngày nào cũng dùng này của Pond thì cậu cũng đành bất lực cười trừ mà đưa bài tập của mình ra.
Dunk:"Mày đó, thời tiết Thái Lan nóng chết mẹ!!! Vậy mà mày cũng ráng ngủ ha!"
Pond lại tiếp tục lải nhải:"Bạnnnn, mình là bạn bè mà phải giúp đỡ nhau đúng chứ?"
Rồi hô lớn để những người bạn cũng đang chép mai hỏi lại.
Những người bạn đang chép bài của những người bạn khác:"Phảiiiiiiiii!!!"
Dunk chính thức bất lực toàn tập chỉ biết lắc đầu.Cậu lại ngoảnh đầu nhìn trời mưa, nhớ lại hình bóng mình vừa bắt gặp.
Nhà thể chất vang lên tiếng gọi tiếng bóng va đập cả những tiếng ma sát của đế giày với sàn nhà.
Một nhóm thành viên của đội đã hoàn thành bài tập đang ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế dài, thấy Joong có vẻ đang suy nghĩ gì đó không giống mọi ngày nên mọi người đua nhau đoán xem anh đang nghĩ gì.
Phớt lờ những tiếng ồn ào xung quanh, anh vẫn giữ im lặng không trả lời. Phuwin từ xa đi tới đã nghe thấy vài câu của đám người nhanh chóng góp vui 1 câu
Phuwin:"A a để tao đoán nhé bạn hiền có phải mày đang tương tư em khóa dưới nào đó mà ban nãy gặp ở hành lang gần cửa sổ không?"
Không nói thì thôi chứ đã nói là phải chuẩn. Không hổ danh bạn thân của Joong Archen. Cả đám nghe xong thì gào thét muốn biết ai là người có thể làm anh ta (Joong) chú ý, Phuwin thì vẫn cười tủm tỉm khoác vai bạn thân mình mặc cho đám người đang cố moi móc thông tin của em khóa dưới đó.
Phuwin:"Bạn của tao ơi, có thích thì tán đi tao thấy em ấy xinh vậy chắc nhiều người để ý đó nha. Đến lúc để mất thì đừng có khóc lóc với tao."
Vừa đứng dậy vừa tiện tay vứt cái khăn trên cổ vào đám người kia vẫn cái mặt lạnh đó Joong lên tiếng nói:"Xược!"
Nói xong bỏ đi mất làm mọi người ngỡ ngàng, còn Phuwin thì cười thầm vì biết mình nói đúng.
Trời vẫn mưa tầm tã cả buổi học hôm đó, đến đêm cơn mưa mới tạnh hẳn. Vì là trường nội trú nên học sinh nào có nguyện vọng ở lại đều được sắp xếp rất phòng chu đáo.
<<22h35m tại phòng của Joong và Phuwin>>
Phuwin đã học xong và chuẩn bị đi ngủ thấy Joong đang lục tìm gì đó trong cặp sách nên lên tiếng hỏi:" Mày mất gì hả?"
Joong:" Huy hiệu của đội bóng đi đâu rồi không biết nữa."
Phuwin:" Mày có đánh rơi ở lớp hay nhà thể chất không vậy, nhớ lại thử coi!"
Lục lại trong trí nhớ hôm nay lúc đi qua phòng truyền thông hình như có thứ gì đó rơi khỏi cặp khi anh chuyển từ xách qua đeo lên vai, nhưng lúc đó đông người nên anh chỉ nghĩ có gì đó va vào cặp mình. Đứng dậy đi tìm anh không quên nói với Phuwin cứ ngủ trước không cần khóa cửa, anh đi tìm đồ một lúc sẽ về ngay. Phuwin cũng nhắc anh cẩn thận rồi chìm sâu vào giấc ngủ, cõ lẽ số bài tập của cả ngày khiến cơn buồn ngủ tìm đến nhanh hơn.
Trường học ban đêm chỉ có mỗi kí túc xá sáng đèn, những dãy phòng học đã đóng cửa tắt đèn từ lâu. Tiếng rả rích của côn trùng vẫn đều đều trong đêm tối, anh rất nhanh chóng đã đến cửa phòng truyền thông của trường. Anh soi đèn flash quanh cửa và bên dưới bảng dán thông tin trong tuần, sau một lúc tìm kiếm không kết quả anh đứng dậy xoay người cho đỡ mỏi. Nhìn liếc qua chiếc bảng thông tin kia, tên và hình ảnh của anh vẫn ở vị trí trung tâm bởi vỗn dĩ anh là người vô cùng hot ở trường.
Nhưng có gì đó không đúng vì trên mặt anh hiện rõ sự bất ngờ và khó hiểu, lại gần hơn nơi chứa tên mình trên chiếc bảng ấy anh lại thấy huy hiệu mà mình đang tìm được gắn ngay bên cạnh bảng tên của chính mình bằng một chiếc móc treo tường hình hoa hướng dương.
Dù không hiểu nhưng anh vẫn mang cả chiếc móc ấy về cùng với huy hiệu của mình.
________________________
Không biết bản thân đang viết gì nữa, chỉ biết là meee cái vibe boy bóng rổ nạnh nùng waaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro