Chương 30
Nhật Đăng mệt mỏi trở về căn cứ,cả người em dính toàn bùn đất,có chỗ bùn đã khô dính lại trên mái tóc,em vừa trốn khỏi trận lùng bắt với binh lính Thái Lan khi đi qua cứ địa Vĩnh Lung, đôi vai em khẽ rung lên khi nhớ đến tiếng súng đạn sượt qua tai vài lần.
Trần Ngọc Song Tử đang gói con cá trong cái lá sen thì cũng dừng lại mà nhìn vẻ mặt như mất hồn của em,anh lo lắng đi đến vỗ vỗ vai em.
"Em không sao chứ Nhật Đăng?"
"Mém chút xíu nữa là em đi hửi nhang thiệt rồi đó Tử."
"Bảo rồi,phải cẩn thận,nếu em mà ngủm thì anh không kịp đẻ để trả lại cho ông bà Hội đồng Trần đâu."
Em nhăn mặt vả vào vai Song Tử một cái rồi lủi thủi đi vào bên trong lấy bộ đồ mới tắm rửa,không biết xui xẻo thế nào lại nhảy ngay vũng sình non,kiểu này không biết phải tắm bao nhiêu lâu mới có thể rửa sạch hết mùi hôi bám trên người.
Em nhìn quanh căn cứ một lần rồi nhận ra hôm nay sao lại có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày,trên gương mặt ai ai cũng vui vẻ làm cho Nhật Đăng khó hiểu,dường như sắp có một buổi tiệc nhỏ sẽ diễn ra.
"Cũng tốt,đang buồn gần chết."
Nhật Đăng thì thầm rồi lấy một bộ đồ bà ba mới đi tắm rửa,em trở lại với bộ dạng tươm tất thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ,tiểu đội của em không có nhiều người,chỉ có gần một chục,dưới ánh lửa cháy nhỏ ly rượu trắng được mọi người chuyền tay nhau uống cạn, Song Tử cũng uống một ít.Nhật Đăng nhìn những món nhà quê mà nuốt nước miếng cái ực,nào là gà đất nướng,cá lóc nướng trui,con heo sữa còn đang được quay trên than dừa đỏ lửa,đây là bàn ăn ngon nhất từ khi em gia nhập tiểu đội.
Song Tử xé cho em một cái đùi gà bỏ vào chén,gương mặt anh hơi đỏ lên vì men rượu.
"Ăn cho nhiều vào Nhật Đăng,mấy tháng nay vất vả cho em rồi."
"Mọi người cũng thế mà."
Em mỉm cười cầm lấy cái đùi gà ăn ngon lành.
Một đồng chí nam bên cạnh khẽ khều em làm Nhật Đăng giật mình nhìn cậu.
"Nhật Đăng của chúng ta có ghệ chưa."
"Đúng rồi,em út còn độc thân không?Ở đây toàn là trai tơ chưa yêu ai,Nhật Đăng có nhắm được anh nào chưa?"
Mọi người khác cũng nhiệt tình hưởng ứng,Nhật Đăng khẽ cười e thẹn nhớ đến Joong,anh có được tính là ghệ của em không?Em thương anh,anh cũng thương em mà ha.
Trần Ngọc Song Tử im lặng mà nhìn em, gương mặt thẹn thùng đó khiến cho anh bất giác bật cười nho nhỏ,Song Tử biết em là đang nghĩ về ai kia rồi,tình yêu mà,đâu phải nói quên là quên,nói bỏ là bỏ.
Không thấy nữa cũng không có nghĩa là mất đi,chỉ là Nhật Đăng đã mang nó giấu đi tận cùng sâu thẳm trong lòng,dù cho có đào bới ra sao cũng chẳng ai thấy được,tình yêu mà em dành cho Joong nó không bùng cháy dữ dội nhưng mà lại âm ỉ,thầm lặng.
"Em có rồi."
"Tiếc ghê chưa,đội trưởng Phong còn định sau này đất nước độc lập thì mang trầu cau qua hỏi cưới em đó."
Thằng Nghĩa cười khì khì uống cạn ly rượu trên tay rồi trả lại cho Phong để anh rót lại ly rượu mới,người ta nói rượu vào lời ra,ở đây chỉ còn mỗi Nhật Đăng là tỉnh táo,em đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn nhìn Phong,gương mặt anh hiền lành,tính tình lại ít nói,anh còn giúp đỡ Nhật Đăng rất nhiệt tình khi em chân ướt chân ráo tham gia vào tiểu đội. Những lúc hoặc may không có Song Tử bên cạnh dạy bảo thì anh luôn bước đến chỉ dẫn em mọi thứ.
Phong không dám nhìn Nhật Đăng ánh mắt nhìn bâng quơ vào ly rượu trắng, việc anh yêu Nhật Đăng chính xác là có, ngày đầu tiên khi em theo Song Tử đến để tham gia công tác giao liên lạc với trên người là bộ bà ba tươm tất,làn da em trắng đúng chuẩn con trai nhà giàu làm cho anh hoài nghi về khả năng làm việc,nhưng rời Trần Nhật Đăng đã chứng minh câu nói thiếu gia thì chỉ nên ở nhà hưởng phước cha mẹ là sai lầm hoàn toàn.Em hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà anh giao phó,Nhật Đăng tuy có Song Tử kề cạnh nhưng lại không hề ỷ lại vào anh,đợt vừa rồi chính Phong đã điều Song Tử đi họp để Nhật Đăng tự làm nhiệm vụ một mình, anh muốn đánh giá lại năng lực của em.
"Anh Hưng cà rỡn quài,đội trưởng đẹp trai như vậy thì sao mà để mắt đến em."
"Ơ kìa...anh không có nói dóc em đâu Đăng,đội trưởng thích..."
"Uống đi,nói nhiều quá."
Song Tử đưa ly rượu lên tới miệng thằng Nghĩa,anh nhìn được nét khó xử giữa Phong và Nhật Đăng.
"Tới vòng tao rồi hả Tử?"
"Ai biết,uống đại đi,đã khoái còn làm bộ làm tịch."
"Mẹ mày,tới vòng thằng Trung mà mày đưa tao."
"Mẹ tao chết rồi cũng không yên với mày."
Thằng Nghĩa lắc đầu cười rồi uống hết ly rượu trong tay,nó không dám cãi nhau với Song Tử vì đằng nào một hồi nó cũng thua.
"Hôm nay là ngày gì vui mà đội mình tổ chức tiệc vậy?"
Nhật Đăng lên tiếng phá bầu không khí ngượng ngùng.
"Ừ đúng rồi,là chuyện gì vậy?"
Song Tử cắn miếng thịt heo quay cũng nhìn đến Phong,chắc là phải quan trọng lắm mới có bữa ăn mừng này.
"Một đồng chí nước ta đã đâm được Thống đốc Thái Lan hồi chiều nay."
Đôi đũa đang gắp miếng cá lóc của Nhật Đăng chợt dừng lại,ánh mắt em run rẩy cực độ nhìn đội trưởng Phong.Có phần em đã nghe lầm hay không?
"Anh...vừa nói...là thiệt hả anh?"
"Sao mà không thiệt,tin này được lan truyền rộng rãi lắm,nhiều người thấy mà...ah...đau...sao mày đánh tao quài vậy Song Tử."
Nghĩa ôm bả vai nhăn nhó nhìn Song Tử thì nhận được ánh mắt không hài lòng của anh.
Ánh mắt Phong nhìn đôi tay run run của Nhật Đăng rất kỳ lạ nhưng anh cũng không để tâm,nhận lấy ly rượu trong tay anh uống một hơi cạn sạch thì mới cất giọng đều đều.
"Ừ,là thiệt."
"Vậy...cậu ta còn sống không anh?"
"Lúc đồng chí nọ đâm cậu ta xong thì lính viện trợ đến,chỉ thấy cậu ta ngã xuống rồi được người khiên đi thôi,cây dao cũng dài lắm,nếu không chết thì đúng là mạng lớn."
Nhật Đăng cả người thất thần bỏ đôi đũa xuống,em nở nụ cười gượng gạo nhìn mọi người đang ăn uống vui vẻ,thì ra buổi tiệc này chính là để ăn mừng vì đã có thể ám sát được người mà em thương.
"Em no rồi,mọi người nhậu tiếp đi,em ra ngoài kia hóng gió."
Song Tử nhìn theo dáng em rời đi mà lòng nặng trĩu,đáng thương làm sao hỡi Nhật Đăng...
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro