Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Sick (1)





Hôm qua đón đợt tuyết đầu mùa, khung cảnh bao trùm trên nền trời trắng xoá, nhà lại có hai con mèo ham vui liền lẻn chạy ra ngoài nghịch ngợm cả buổi, còn không biết mặc áo ấm vào.

Đến khi Joong và Pond phát hiện ra thì mũi của cả hai đều đỏ hoe, tóc đen vương bông tuyết còn má vì lạnh mà hây hây hồng, bàn tay cóng hết cả lên nhưng vẫn cười đùa vui vẻ.

Joong giận không nổi sự dễ thương này, bèn ôm Dunk vào nhà thay đồ rồi cùng ngồi bên lò sưởi ấm trong phòng khách mà xoa xoa hai bàn tay mèo đang cóng lên vì lạnh.

Nhưng Phuwin thì không may mắn như vậy, Pond nhìn thấy con mèo trắng của mình quần áo phong phanh còn nằm trên tuyết trắng nghịch ngợm đến thấm ướt nước thì lửa giận trong lòng bừng lên.

Anh vội vàng túm lấy con mèo nhỏ ham vui này mang vào phòng, nhanh chóng thay cho một bộ đồ dài tay ấm áp, xong thì bị bắt đứng khoanh tay bên lò sưởi mà chịu phạt. Phuwin bị nghe mắng đến hai lỗ tai xìu xuống, buồn buồn tủi tủi, mắt long lanh nước mà không dám khóc. Joong thấy thế thì muốn lên tiếng giải vây cho em.

- Pond, mày đừng mắng Phuwin nữa...

Pond liền quắc mắt liếc thằng bạn mình ý bảo "mày đừng có xen vô", Joong bèn giơ hai tay chào thua. Mỗi khi Pond bật chế độ chủ nhân nghiêm khắc dạy bảo bé mèo của mình thì Phuwin hết cứu. Dunk hiếm khi thấy Pond có biểu hiện nghiêm nghị thế cũng sợ lây mà rụt mình lại nép vào bên Joong dụi dụi.

Pond quay lại con mèo trắng nước mắt lưng tròng, mũi vẫn đỏ sụt sùi thì càng nghiêm mặt.

- Oan ức lắm hay sao mà khóc, anh mắng sai chỗ nào à?

- Dạ không...

- Thế đã biết sai chưa?

- Dạ em biết rồi ạ. 

- Thế sai ở đâu, nói anh nghe xem.

- Dạ... lẻn đi nghịch tuyết ạ

- Còn gì nữa?

- Không mặc đồ ấm ạ.

- Tiếp.

- ...còn rủ Dunk ạ... hức...

Pond thấy con mèo trắng trước mặt bị mắng đến tủi thân mà khóc luôn rồi thì thở dài.

- Đưa hai bàn tay ra cho anh xem.

Phuwin miệng mếu mếu, đôi mắt long lanh rụt rè chìa hai bàn tay vì nghịch tuyết lạnh đỏ hết cả lên. Pond nhìn thì xót hết cả ruột, cầm lấy xoa nắn nhẹ nhàng, còn đưa lên miệng thổi nhẹ.

- Em đó, anh không có cấm em chơi nhưng sao lại không biết mang găng tay lẫn áo ấm vào.

- E-em quên mà...

- Em biết là tay chân mèo nhạy cảm với trời lạnh, còn rủ Dunk chơi cùng. Giờ nhìn xem tay sẽ bị rát cả mấy ngày tới, rồi ai sẽ là người xót đây.

- Em xin lỗi...

- Mũi đỏ thế này em sẽ lại ốm cho xem, suốt ngày ham chơi mà chẳng biết tự chăm mình gì hết. Được rồi, lại ngồi sưởi ấm với Dunk đi, anh lấy thuốc cho hai đứa uống.

- Dạ...

Phuwin được tha nhưng vẫn tủi thân lắm, hai lỗ tai vẫn nằm bẹp trên đầu, đuôi dài cũng xìu xuống, dáng vẻ tiu nghỉu khiến Pond thấy thương, cũng không còn giận nữa, đưa tay vuốt ve đôi tai trắng xù, hôn lên xoa dịu em.

- Đừng buồn, anh lo lắng nên mới la, em biết anh thương em nhất mà.

Được anh dỗ dành, Phuwin cũng thả lỏng hơn, gật gật đầu nhướn người hôn lên má anh một cái rồi chạy đến bên Dunk dụi dụi ý muốn được làm nũng. Mèo đen cũng thấy tội lỗi vì khiến em bị Pond mắng nên dùng đuôi quấn lấy Phuwin tỏ ý an ủi.

Pond lấy thuốc cho hai bé mèo uống lẫn bôi lên lòng bàn tay đỏ ửng xong cũng cầm chăn dày ra phủ lên người Phuwin, ôm cả một cục bông này vào trong lòng mà vỗ về. Thương mèo lắm nhưng em chỉ toàn làm anh lo lắng thôi nên đôi khi cũng phải rầy la một chút. Pond đưa sữa nóng cho em uống no bụng, lò sưởi ấm áp khiến mi mắt em nặng hơn, vùi mặt bên vai Pond dụi dụi rồi chìm vào giấc ngủ ngon

Dunk bên cạnh dựa vào lồng ngực rộng của Joong, nhìn sang Pond ôm Phuwin lọt thỏm trong người đang ngủ ngon lành thì mỉm cười, quay qua chủ nhân bên cạnh mình làm mặt xấu thì thầm.

- Hoá ra Pond cũng dữ quá chừng.

Joong bật cười khều khều lỗ tai đen của mèo đang ngoe nguẩy trên đầu.

- Pond có hiền bao giờ đâu, em đừng chỉ thấy cậu ấy cưng chiều Phuwin là thế nhưng khi đụng chuyện thì nó nghiêm khắc lắm. Vì Pond đã nuôi dạy Phuwin từ nhỏ mà.

- Vậy ạ?

- Ừ, anh đã chứng kiến mấy lần rồi, vì mèo trắng hồi đấy cũng bướng nữa.

- Hì, nhưng em vẫn ngưỡng mộ họ lắm luôn. Cảm giác anh ấy la nhưng vẫn yêu nhiều hơn ấy.

- Cái đó là đương nhiên mà.

Dunk sụt sịt cái mũi bị nhiễm lạnh mà chảy nước, Joong cũng lo lắng cầm giấy lau lau. Ban nãy nghịch tuyết cũng thấm mệt, mèo đen này cũng dựa vào vai anh ngủ thiếp đi.

Joong hôn hôn lên tóc mèo nhỏ trong lòng mình, nhìn qua Pond đang dịu dàng vỗ về Phuwin cuộn tròn ngủ say cũng vô thức mà cười khẽ. Nhớ lại quãng thời gian nổi loạn của Phuwin mà hoài niệm, trời sinh loài mèo quý tộc anh kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất, tinh nghịch quấy phá đến gà bay chó sủa, chỉ khi bị Pond mắng mới chịu nghe lời.



🐾 🐾 🐾




Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Dunk đã thấy đầu mình nặng trịch, chỉ ngồi dậy thôi cũng khiến cậu choáng váng, người cũng hâm hấp nóng. Huhu, mèo ốm thật rồi này.

Joong ở ngoài cửa bước vào, định bụng sẽ đánh thức cậu dậy để chuẩn bị đi làm thì thấy mèo của mình ngồi đần ra đấy, nhẹ nhàng đi lại cúi hôn hôn.

- Mèo của anh làm sao đấy?

Dunk lười biếng dụi lên cằm Joong một cái như lời chào buổi sáng, định nói cho anh biết cậu cảm thấy không khoẻ trong người thì nhớ lại cảnh Phuwin bị Pond mắng hôm qua mà sợ, thế là quyết định giấu nhẹm luôn.

- Dạ em không sao, mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn thôi ạ.

- Vậy xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm nè.

- Dạ anh xuống trước đi ạ, xong em xuống liền.

- Được rồi, anh pha sữa và làm bánh mì sẵn nha. Không cần vội, Pond với Phuwin đi trước để chuẩn bị rồi.

- Vâng ạ.

Dunk mệt mỏi lết người xuống giường, bệnh vào khiến cả người cậu uể oải, bản năng cũng bớt nhanh nhẹn đi, làm gì cũng chậm chạp mất cả buổi mới xuống đến nhà.

Dunk mang cái đầu nặng trĩu đến tiệm cà phê mà làm, không muốn mọi người lo lắng nên cũng cố gắng cười nói. Nhưng mèo cảm thấy người mình càng lúc càng không ổn, thân nhiệt cũng nóng lên, đến khi đang gắng gượng mang cà phê nóng ra cho khách thì cảnh vật xung quanh như quay cuồng, trước mắt một khoảng mờ mịt.

Mèo nhỏ chỉ kịp thấy gương mặt hoảng hốt của Joong gọi tên cậu trước khi mất đi ý thức.


🐾 🐾 🐾


Tại Meow Vet House, bệnh viện dành riêng cho các bé mèo là nhân thú, Joong lo lắng ngồi bên cạnh giường Dunk đang nằm, nhìn hơi thở nặng nề lẫn gương mặt tái nhợt của cậu khiến anh đau lòng không thôi.

Trên cánh tay còn quấn một dải băng trắng do ban nãy khi ngất đi bị cà phê nóng hổi đổ lên, phỏng đỏ cả một mảng, Joong lại thấy giận kinh khủng. Giận bản thân mình vô tâm, giận con mèo đen nhỏ hay giấu giếm mọi chuyện.

Mix Sahaphap, bác sĩ cũng là chủ của bệnh viện. Anh là một con mèo Scottish Fold với đôi tai cụp kiêu ngạo đầy kiêu ngạo vừa cầm tập hồ sơ, vừa đi đến bên Joong càm ràm.

- Joong, mày chăm mèo kiểu gì mà để sốt đến 40 độ vẫn đi làm vậy?

- Dạ, em không để ý, không biết mèo nhỏ bị bệnh. Hôm qua em ấy có nghịch tuyết đầu mùa...

Mix nghe vậy liền tức giận, đập tập hồ sơ lại gõ lên đầu Joong một cái, giọng gắt khẽ, tránh to tiếng đánh thức con mèo nhỏ đang ngủ trên giường.

- Nghịch tuyết?? Mày không biết mèo vốn nhạy cảm với cái lạnh à, tiếp xúc chút thôi là bệnh ngay đó. Vào đông rồi sao không biết cẩn thận gì hết vậy? Để bệnh nằm liệt giường như thế này luôn. Còn con mèo Phuwin đâu mà không biết ngăn cản hả? Thằng Pond nữa...

Joong mím môi, không dám nói chính Phuwin là người dắt mèo đen của anh lẻn đi nghịch tuyết luôn đó. Vị bác sĩ thú y nổi tiếng nghiêm khắc này sẽ kiếm đến tận nhà mà đánh đòn mất.

- Sau này em sẽ cẩn thận ạ. Mèo bị bệnh nặng lắm không anh?

Mix thấy Joong lo lắng không yên thì thở dài, không mắng nữa, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- Không sao nữa đâu, anh đã tiêm hạ sốt rồi. Lát anh kê thuốc về cho uống với kem bôi lên vết thương nhé. Nhớ giữ ấm tay cho mèo nữa, da mấy bé nhạy cảm lắm.

- Dạ cám ơn anh ạ.

Mix nhìn qua mèo đen nhỏ say ngủ, hơi thở nặng nề thì thương lắm, đưa tay vuốt ve rồi quay sang Joong, ngập ngừng nói

- Joong, em cũng biết mèo của em đặc biệt mà đúng không?

- Vâng ạ.

- Tuy đây không phải lần đầu anh gặp mèo sinh ra ở phòng thí nghiệm, nhưng mỗi bé đến từ lab đều khác biệt. Anh vẫn luôn cẩn trọng khi khám và kê thuốc cho mấy bé vì cơ thể mỗi đứa đều không giống nhau. Nhưng em là chủ, em phải biết chăm sóc cẩn thận cho Dunk biết chưa?

- Dạ.

- Đừng có chỉ vâng vâng dạ dạ, cái này anh nghiêm túc. Thể trạng của Dunk có phần yếu hơn mèo bình thường. Nên là... chuyện đó... em cũng nên tiết chế lại một chút...

Joong nghe Mix đề cập đến chuyện quan hệ thì gãi đầu ngượng ngùng, nhưng cũng chú tâm nghe lời vị bác sĩ này dặn dò.

- Ý anh là sao ạ?

- Mấy vết bầm đỏ khắp trên người Dunk là sao? Em phải chú ý đến thể trạng của mèo, đừng có lúc nào cũng làm cho đến ngất đi, không tốt đâu.

- Sao anh biết vậy...

Tại Dunk cứ quyến rũ Joong cơ, ai mà cưỡng lại được con mèo vừa xinh đẹp vừa lắm trò này chứ.

Mix thấy Joong đỏ mặt thì cười khẩy.

- Khám qua thì đoán được thôi, mày đừng có xem thường anh. Nhưng cơ thể Dunk hơi yếu, nhất là vào mùa đông thì vẫn nên hạn chế lại. Anh sẽ kê đơn thuốc uống tẩm bổ, sau này thường xuyên mang mèo qua đây khám định kỳ đi, để anh đặc biệt theo dõi cho. Chứ cứ qua loa như trước thì không ổn đâu.

- Dạ vâng, em biết rồi ạ.

- Được rồi, mèo tỉnh lại thì mang về nhà chăm đi. Nhớ giữ ấm đó.

- Cám ơn anh.

Đợi Mix di ra khỏi phòng bệnh rồi, Joong quay lại nhìn Dunk nằm trên giường mà đăm chiêu. Đúng là chăm một con mèo không phải chuyện đơn giản, Joong trước giờ lại không có kinh nghiệm, khi quyết định nhận nuôi cũng theo cảm tính là nhiều, không có thật sự suy nghĩ chu đáo cho cậu.

Joong không ngừng trách bản thân luôn vô lo vô nghĩ, biết rõ mèo của mình đặc biệt, lại không cẩn thận chăm sóc. Nhớ lại hôm qua, anh đã hiểu vì sao Pond lại nghiêm khắc dạy bảo Phuwin như vậy. Vì rõ ràng khi mèo lỡ bị lạnh mà nhiễm bệnh, người lo lắng sốt ruột hết cả lên là những chủ nhân như anh đây.


-TBC-



Note:

Hai mèo lại quậy ~

Ngoại truyện (tính thêm cái Mèo trắng) thì gần bằng chương chính truyện lun rồi đó. Khi nào bằng thì mình ngưng nha 🥺🥺 (và kết quả là vẫn chưa ngưng... tôy bất lực quá mà)

Mọi ngoại truyện ở đây đều xảy ra trước fic TGLCMN. 💜🫶🏻





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro