
Ngoại truyện: Runaway (5 - End)
-
- Em thề, em không làm gì hết!
First nheo mắt nhìn Joong cuống quýt ở thềm cửa, rồi đưa mắt ra phía sân sau nơi Dunk vừa chạy đi mà thở dài, trầm giọng nói với người chủ nhân đang gấp muốn khóc.
- Joong, có thể đừng giận Dunk không?
Joong những tưởng mình sẽ bị con mèo hoàng gia này chất vấn một trận, không nghĩ First lại nói như thế khiến anh hơi sững người.
- Ơ, dạ?
Nhìn Joong ngơ ngơ ngác ngác, First chỉ nhẹ giọng.
- Nếu thật sự là hiểu lầm, cậu cũng đừng giận việc Dunk bỏ đi mà trách mắng em ấy.
- E-em không có giận, em chỉ lo lắng...
First lại nói tiếp, giọng cũng hơi vỡ ra.
- Đừng nôn nóng cũng đừng gấp gáp vội vã, cậu có thể, kiên nhẫn với mèo nhỏ không?
- First...
Đôi ngươi mèo của First bỗng chốc lấp loáng ánh nước khiến Joong sững sờ, Khaotung cũng đến bên đưa tay xoa dịu con mèo lớn của mình.
Lúc trước, khi First là người tra ra được tài liệu của Dunk cho Joong, anh đồng thời cũng tìm thấy rất nhiều hình ảnh và những đoạn phim nhỏ khi mèo còn ở trong phòng thí nghiệm đó. Con mèo lớn này đã lặng người ngồi xem chúng cả một đêm, đến cuối cùng chịu không nổi đau lòng mà khóc nấc lên khiến Khaotung cuống quýt dỗ dành.
Sau này, First chỉ đưa cho Joong xem những tập ghi chú cần thiết, còn lại đều giấu nhẹm đi, tự mình âm thầm đánh sập phòng lab dơ bẩn đó cùng những cái tương tự.
Cho nên dù First có là một con mèo mang dòng máu hoàng gia, cao ngạo tự mãn đến đâu vẫn sẽ dùng tất cả dịu dàng mà mình có dành cho Dunk, cũng hy vọng Joong có thể nhẹ nhàng với cậu, vì mèo nhỏ cần rất nhiều sự yêu thương từ mọi người.
Joong tuy không hiểu vì sao First lại nhìn mình day dứt như vậy nhưng cũng nghiêm túc nói với anh.
- Em không có giận Dunk, cũng không có ý định trách mắng em ấy. Chỉ là mèo bỏ đi như vậy khiến em rất lo lắng, hồi nãy không nhịn được nôn nóng nên mới gắt nhẹ thôi ạ. Em xin lỗi.
Tuy First đã nghe chuyện giận dỗi hai người chủ qua hai con mèo nhưng anh không có ý định nói cho Joong biết về việc Dunk nhìn thấy vết son môi trên áo hay nghe ra mùi nước hoa phụ nữ vương lại. Những chuyện này cả hai vẫn nên tự tâm sự rồi giải bày với nhau thì hơn.
- Joong, tôi biết là nó hơi bất công, nhưng nếu được thì ở bên ngoài chú ý một chút. Dunk khá nhút nhát và tự ti, em ấy vẫn có nhiều điều không hiểu hết, khả năng giải quyết vấn đề cũng rất non nớt nhưng mèo nhỏ vẫn đang cố gắng từng ngày.
First chỉ muốn nói với Joong như vậy, cũng hy vọng người chủ nhân này có thể hiểu phần nào những gì mình muốn truyền đạt.
- Cho nên là một người chủ nhân cũng như người yêu, hy vọng cậu có thể bao dung và nhẫn nại với em ấy thêm.
Joong nghe không hiểu hết hàm ý trong lời của First, cũng không biết vì sao con mèo hoàng gia bình thường đanh đá kiêu ngạo lại hạ giọng ôn tồn nói những điều này với mình, ánh mắt còn ánh lên vẻ nài nỉ hiếm thấy khiến anh thấy hơi đau lòng.
Mèo nhỏ của anh đã buồn lắm à?
Anh đưa mắt sang nhìn First nói.
- Em không biết Dunk hiểu lầm chuyện gì đến mức bỏ đi, nhưng anh yên tâm, trong lòng em chỉ có một mình em ấy.
- Cám ơn lời căn dặn của anh, sau này em sẽ cẩn thận hơn. Cũng cảm ơn anh đã chăm mèo nhỏ cả ngày qua.
First mỉm cười gật đầu, cũng đứng qua một bên đưa mắt ra phía sau sân.
- Được rồi, ra dỗ mèo đi. Chăm cho kỹ, mốt mèo còn khóc nhiều như vậy nữa tôi sẽ thật sự bắt đi, không để cho cậu nuôi nữa đâu.
Joong đanh mắt lại, được cho phép liền vội vàng chạy ra sân, không quên bỏ lại một câu.
- Mèo của em, anh đừng hòng cướp!
Đến khi bóng dáng Joong khuất sau cửa, First mới thở ra một hơi dài mệt mỏi, cúi đầu dụi vào người thấp hơn ở bên cạnh.
- Mệt chết tôi!
Khaotung bật cười, đưa tay xoa hai lỗ tai trên đầu mèo hoàng gia đầy yêu chiều.
- Cậu làm tốt lắm.
- Nói thừa, tôi đương nhiên làm tốt.
Khaotung chỉ cười cười, nghĩ thầm 'cậu chưa cào ai là tôi thấy may mắn lắm rồi' nhưng cũng không nói ra, sợ rằng mình sẽ là người ăn móng mèo.
- Đói không? Ngủ từ chiều đến giờ rồi, tôi dắt đi ăn.
- Giờ này còn chỗ mở cửa hả?
- Chợ mở xuyên đêm, vui lắm.
- Cũng được...
Khaotung thấy First vẫn dựa tới dựa lui bên vai mình, ánh mắt lo lắng chưa muốn rời đi thì cười hiền, đưa tay nâng mặt mèo lên hôn hôn như muốn an ủi.
- Không sao đâu, để Joong và Pond lo cho hai con mèo nhỏ đi, tôi lo cho cậu.
- Hừ, ai cần cậu lo chứ.
- Là tôi muốn lo cho cậu.
Khaotung rất giỏi dỗ ngọt con mèo này, thấy đuôi dài ngoe nguẩy phía sau thì biết First cũng cao hứng muốn đi ăn, chỉ cứng miệng thôi. Cậu lấy áo khoác cho cả hai rồi cũng dắt tay First ra ngoài, để lại không gian cho hai người hai mèo kia giải quyết những vấn đề của nhau.
-
Bên sau vườn tại căn nhà nghỉ dưỡng này cũng bao la rộng lớn không kém gì khu nhà chính của First và Khaotung đang ở, Joong vừa chạy ra liền chửi thầm trong miệng. Con mèo hoàng gia này sao cứ thích làm khuôn viên vườn lớn như thế, Dunk lại là một con mèo nhỏ, trốn mình ở đằng sau này thì anh biết đường nào mà lần.
Hên là hai người kia vẫn còn có lương tâm giăng rất nhiều dây đèn khiến cho sân vườn bừng sáng, cũng rất đẹp, khiến cho việc đi lại bên ngoài cũng dễ dàng hơn.
Joong hít sâu một hơi, nhớ lại những gì First nói ban nãy, không được nóng nảy, phải kiên nhẫn! KIÊN NHẪN!
Thế là vị chủ nhân này lại bắt đầu công cuộc đi tìm con mèo của mình trong khu vườn rộng lớn.
- Dunk ơi!
Không một tiếng động.
- Mèo nhỏ ơi, em đâu rồi?
Xung quanh im lìm
- Dunk ơi, mèo ơi, ra đây đi em.
Thinh lặng như tờ.
Joong mím môi, trong lòng lặp đi lặp lại hai chữ "kiên nhẫn" như niệm chú nhưng sắp không chịu nổi trò chơi trốn tìm của con mèo này nữa. Chắc là phải doạ một chút nhỉ?
- Dunk, em còn trốn nữa, để anh bắt được sẽ đánh đòn nhé. Hay là anh phải mắng Phuwin vì đã dắt em chạy đi xa thế này?
Quả nhiên có một tiếng sột soạt nhẹ ở bên trên tán cây xào xạc khiến Joong chú ý. Anh từ từ di chuyển đến một thân cây cao lớn trong khu vườn, ngước lên trên nhíu mày tìm kiếm, đừng nói là...
Trời ạ, con mèo đen của mình thật sự leo lên cây mà trốn! Dây thần kinh mang hai chữ 'kiên nhẫn' của Joong sắp đứt phựt rồi khi thấy hình bóng Dunk ngồi vắt vẻo trên cành cây cao cao, trong lòng cuống cuồng lên vì lo lắng.
- Dunk, mèo ơi! Sao em lại leo lên đó rồi!
Đôi ngươi của mèo phát sáng lấp lánh trong bóng tối, miệng còn mếu mếu đáng thương mà nói.
- Anh... anh đừng mắng Phuwin, là lỗi của em.
- Ngoan, đừng sợ. Anh không mắng cũng không đánh đòn con mèo nào hết. Ngồi yên đó, để anh tìm cách đưa em xuống.
Joong vừa trấn an mèo, vừa loay hoay không biết làm sao để trèo lên cây lớn đón Dunk xuống, mà để nhảy từ độ cao này thì không ổn, cái cây này cao hơn cái cây lần trước, lỡ mèo bị thương thì sao.
- Hức...
Joong nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng thì càng rối rắm, chỉ có thể ở bên dưới cố gắng dỗ dành.
- Mèo ngoan, cố nhịn một chút, để lát xuống đây cho anh ôm ôm rồi hãy khóc được không?
Tiếng mèo khóc rấm rứt cào vào tim Joong nhói đau, anh nhìn vòng quanh sân muốn tìm cái thang hay ghế hoặc gì cũng được để có thể vươn đến tầm con mèo kia ôm xuống nhưng nhìn tới nhìn lui lại chẳng có gì dùng được.
Đúng lúc này lại nghe giọng Dunk gọi, thanh âm sũng nước vang lên trong gió đêm.
- Anh ơi...
- Anh đây em.
- C-có thể nào, chỉ yêu một mình em không?
Tim Joong như có ai đâm mạnh vào vậy, anh ngước lên nhìn con mèo của mình nước mắt lưng tròng trong bóng đêm mà lòng nhức nhối. Hít sâu một hơi, anh giữ bản thân bình tĩnh rồi vươn tay bám lên một nhánh cây gần đó, dùng lực muốn leo lên để bắt con mèo này xuống, ủ ấm trong lòng thủ thỉ lời yêu.
Dunk ngồi ở trên thấy anh không trả lời mà còn nheo mắt ánh lên vẻ giận dữ thì càng túng quẫn, cảm thấy hình như mình lại không ngoan, chọc giận chủ nhân rồi.
- Ngoan, ngồi yên đó để anh lên ôm em đã rồi chúng ta nói chuyện.
Dunk thấy anh thật sự có ý định trèo lên để bắt mèo thì càng hoảng loạn, một phần vì chưa sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, phần còn lại không muốn bị mắng, hoặc tệ hơn nữa là câu trả lời của anh lại là đáp án mình không muốn nghe nhất.
Thế là con mèo ngốc ngốc nhắm chặt mắt, liều mạng chủ động tự nhảy xuống bên dưới, nghĩ rằng dù sao hồi đó mình tự lăn lộn ở ngoài đường lâu vậy cũng có lúc nhảy cao rồi đáp đất rất tốt, chắc là không sao đâu.
Nhưng mèo hơi xem thường độ cao này quá rồi, hoặc vì đã lâu không leo trèo trốn chạy nữa nên khả năng tiếp đất không còn vững như trước. Khoảnh khắc chạm vào thảm cỏ bên dưới, một bên cổ chân liền truyền đến cảm giác đau nhói khiến Dunk không nhịn được ngoao một tiếng kêu thảm.
Joong mới vừa leo được lên thân cây một chút thì chứng kiến một cảnh này, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực, hô hấp không thông khi hình dáng con mèo nhỏ của mình lao từ trên cao xuống rồi ôm chân nhăn nhó.
Joong thấy hai chữ "kiên nhẫn" mình tâm tâm niệm niệm trong lòng từ nãy giờ bay mất sạch sẽ, nhíu chặt hàng lông mày, nóng nảy nhảy xuống hầm hầm đi đến bên con mèo đen đang nhăn mặt ôm chân, dứt khoát bế bổng trên tay.
Dunk bị anh bồng lên bất chợt như thế cũng giật mình meo một tiếng, theo phản xạ ra sức vùng vẫy, càng chọc giận Joong hơn, khiến anh đanh mắt lại, gằn giọng.
- Sao? Cả gan nhảy từ trên cao xuống giờ còn muốn chạy?
Dunk bị ánh mắt sắc lẻm của anh nhìn liền không rét mà run, tay chân cũng cứng đờ nằm im chịu để anh bế vào trong nhà, đặt ngồi xuống sopha.
Bản năng của mèo khi vừa được chủ nhân thả tay ra liền ngồi nhỏm dậy muốn chạy tiếp liền bị ánh mắt đanh thép của anh trấn áp, Joong từ trên cao nhìn xuống, chỉ tay nghiêm giọng răn đe.
- Ngồi-im!
Tuy đã được anh nhận nuôi khá lâu, nhưng Dunk rất ít khi nghe được chất giọng đầy uy quyền này từ Joong, trừ những khi ở trên giường thì thi thoảng anh sẽ dùng dominance tone trầm khàn với cậu, khiến mèo bất giác mềm nhũn người.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên Joong dùng giọng điệu của một chủ nhân thật sự, ra lệnh cho con mèo nhỏ. Dunk cũng như phản xạ tự nhiên, thật sự ngoan ngoãn ngồi im trên ghế không dám động đậy một chút nào.
Joong hầm hầm đi ra lục lọi trong nhà bếp, tìm được hộp sơ cứu y tế rồi bước đến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Dunk, ánh mắt vẫn đanh lại trông hơi dữ nhưng bàn tay lại hết mực nhẹ nhàng cầm chân của cậu lên xem xét, xót xa khi thấy bên mắt cá sưng đỏ một bên.
Nếu nói không giận thì là nói dối, nhưng anh lại tự trách mình nhiều hơn, tại sao bản thân lại để cho Dunk bất an như thế, khiến cậu bỏ đi còn vì sợ hãi anh mà không màng nguy hiểm tự tổn thương bản thân. Joong im lặng cẩn thận chườm túi lạnh cho Dunk rồi băng bó hết sức nhẹ nhàng, đôi khi cảm nhận mèo nhỏ vì đau mà run run cũng lấy tay vỗ về khe khẽ.
Sau khi xử lý vết thương cho Dunk xong, Joong lúc này mới lấy lại bình tĩnh, ngước lên thấy mắt mèo trong veo ngấn nước, mũi còn sụt sịt như đang nhịn khóc lắm thì thương muốn chết, đưa tay khều khều hai lỗ tai đen mềm như nhung trên đầu, giọng trầm khàn hỏi.
- Xin lỗi, anh lớn tiếng, làm em sợ rồi à?
Dunk meo một tiếng nhỏ sũng nước, lắc lắc đầu ý bảo em không sao, dáng vẻ mím môi nhịn khóc rất đáng thương còn khiến Joong đau lòng. Anh ôm cậu ngồi lên đùi, nhẹ nhàng hôn lên viền mắt đỏ hoe.
- Dunk, hỏi anh lại câu ban nãy đi, lúc em ngồi ở trên cây ấy?
Dunk được anh xoa hai lỗ tai dễ chịu, nhịn không được dụi đầu vào bàn tay lớn ấm áp, đôi mắt long lanh nhìn anh lại sợ không dám hỏi câu hỏi vừa nãy vì xúc động mà bất chợt thốt ra. Lỡ như câu trả lời không như cậu mong đợi thì sao? Mèo sợ lắm...
- Mèo ngoan đừng khóc, cứ hỏi đi em.
Rồi anh trả lời cho em nghe nhé, con mèo ngốc nghếch.
Dunk run lên nhè nhẹ, thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy ấm áp, bàn tay lớn ở trên tóc xoa xoa như muốn động viên. Dunk sụt sịt mũi, giọng nói nhỏ xíu khiến Joong chăm chú lắm mới nghe được.
- Anh có thể... chỉ yêu một mình em không?
Joong yêu thương hôn lên bên má mềm ươn ướt, còn có chút vị mặn của nước mắt đọng lại, giọng trầm ổn nói nhỏ bên vành tai của mèo.
- Trái tim Joong Archen này, chỉ có một mình em.
Joong áp tay vào hai bên má của Dunk, đối diện với ánh mắt long lanh của cậu, chậm rãi nói từng chữ rõ ràng.
- Anh chỉ yêu một con mèo là em, hiện tại và sau này cũng vậy.
Ngón tay anh khẽ quẹt nhẹ một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi xinh đẹp.
- Còn em thì sao?
- Em... hức... em chỉ có mình anh thôi.
Giọng Dunk nghẹn ngào đứt quãng, càng khiến tim anh nhói đau, liền gắt gao ôm chặt con mèo nhỏ của mình trong lòng dỗ dành.
- Ngoan, lại anh ôm nào.
- Hức... anh ơi...
- Anh đây, anh đây.... Mèo nhỏ của anh cũng ở đây rồi.
Cả ngày hôm nay tâm trạng của Joong rất căng thẳng, mèo nhỏ bỏ đi làm anh cực kỳ lo lắng, không hiểu lý do mà cậu hiểu lầm là gì càng khiến lòng anh rối bời. Chưa kể ban nãy còn chứng kiến cảnh tượng con mèo nhảy từ trên cây cao xuống khiến Joong sợ chết khiếp. Bây giờ ôm được Dunk trong tay, lòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm được một chút. Cứ sợ là không bắt lại được nữa thì đời này Joong Archen phát điên mất.
Dunk vùi mặt vào bên vai chủ nhân của mình khóc lớn, hai tay bấu sau lưng áo anh nhăn nhúm càng khiến Joong thấy thương vô cùng. Mèo khóc nhiều thế này chắc hẳn đã buồn lắm, nếu hỏi anh như thế kia nhất định đã suy nghĩ lung tung trong đầu rồi.
Tuy Joong không biết lý do dẫn đến việc mèo nghĩ linh tinh là gì, nhưng thấy Dunk khóc nức nở bên vai mình như thế này thì nhức nhối cả lồng ngực, chỉ biết ôm cậu thật chặt, ra sức trấn an vỗ về.
Đến khi Dunk chỉ còn những tiếng nấc nhẹ, Joong mới kéo nhẹ mặt mèo ra khỏi vai mình, dịu dàng hôn hôn lên những giọt nước còn vươn, giọng trầm ấm hỏi.
- Ngoan nào, không khóc nữa. Giờ mèo nói cho anh nghe tại sao lại bỏ đi được không?
- E-em... em...
- Ngoan, đừng sợ, anh sẽ không giận em.
Dunk sụt sịt mũi hồng, mếu mếu ngước lên nhìn anh lại thấy cực kỳ có lỗi trong lòng mà vùi mặt bên vai anh nói nhỏ.
- Em xin lỗi.
- Sao mèo lại xin lỗi rồi? Ngoan, nói anh nghe.
Chỉ nghe giọng mèo nói nhỏ xíu bên tai.
- E-em thấy trên áo của anh...
- Hửm?
- Trên cổ áo anh... có dấu son.
Joong chợt cau mày.
- Son?
- ... còn có mùi nước hoa... của phụ nữ...
- Có sao?
- Vâng ạ. Em tưởng em nhầm nên có đưa cho Phuwin xem thử...
Joong thở hắt ra một hơi, một con mèo nghĩ nhiều và một con mèo nóng nảy, bộ đôi hợp lại nên mới ra cớ sự bỏ nhà đi bụi như thế này, khiến anh ôm mặt lắc đầu cảm thán.
- Hai con mèo này.
Dunk ở bên vai anh ỉu xìu, hai lỗ tai nằm bẹp trên đầu buồn tủi.
- A-anh không cần giải thích cũng không sao ạ. Em không nên bỏ đi...em xin lỗi.
Dáng vẻ mèo ướt vừa hờn dỗi lại đầy tủi thân khiến Joong không nhịn được kéo ra yêu thương hôn hôn lên khắp mặt.
- Giải thích, giải thích chứ, bắt buộc phải giải thích. Nếu không mèo nhỏ lại bỏ đi nữa thì sao.
- K-không có ạ.
Dunk cúi mặt ngồi yên trong lòng anh, tay vân vê vạt áo tỏ rõ vẻ bất an làm Joong hơi đau lòng. Trong đầu suy nghĩ về bữa tối họp mặt lớp kia, dấu son dính trên áo từ đâu ra và cả mùi nước hoa nữa. Hôm nay không giải thích được thì con mèo nhà mình sẽ chẳng yên lòng nổi đâu, mà thấy cậu buồn buồn như vậy thì vị chủ nhân này cũng khó chịu lắm.
Một tay Joong nựng nựng lỗ tai mèo mềm như nhung, một tay chống cằm suy nghĩ. Dunk cũng ngồi im kiên nhẫn, đến khi Joong "À" lên một tiếng, hai lỗ tai mèo trên đầu cũng vểnh thẳng lên, động đậy.
Joong thấy đôi ngươi đen láy đầy mong chờ của Dunk thì mỉm cười, hôn hôn lên đôi tai trên đầu rồi nói.
- Lúc anh vác Pond say khướt từ nhà vệ sinh đi ra, có một vài cô gái nô đùa xô đẩy với nhau rồi va vào sau lưng anh. Chắc son và nước hoa bám vào lúc ấy, vì anh nhớ hương thơm khá nồng.
Dunk nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh, miệng hơi mở ra trông rất đáng yêu.
- A... vậy ạ?
Joong đăm chiêu nhớ lại lúc đấy, chắc mấy cô gái ấy trong nhà vệ sinh có dặm lại son và xịt nước hoa, lúc đụng trúng người anh cũng hơi mạnh. Vì nó nằm phía sau nên anh không để ý, trong bar cũng tối đèn.
- Ừm, anh nghĩ vậy. Để về anh xin CCTV của quán cho em xem. Ngoài lúc đấy thì anh nhớ mình không đụng chạm vào ai khác cả đêm.
Dunk vội xua tay.
- Không, không cần đâu ạ. Em tin anh mà...
Nhưng Joong chỉ cười nhẹ, xoa đầu con mèo nhỏ rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản lý của quán quen, bảo giữ lại CCTV của đêm hôm ấy cho anh. Không muốn để con mèo nhỏ này có vướng bận trong lòng, như vậy anh cũng sẽ không vui.
- Ngoan, về rồi anh sẽ mang em đi xem cùng, cho mèo yên lòng nhé.
- Vâng ạ.
- Anh cũng xin lỗi, sau này ở ngoài sẽ chú ý hơn, để mèo không phải nghĩ nhiều nữa.
Dunk thấy viền mắt mình nóng lên, trong lòng không khỏi xúc động. Rõ ràng là mèo hiểu lầm anh, suy nghĩ lung tung đến mức bỏ nhà đi khiến anh lo lắng. Vậy mà anh không trách mắng cũng không tức giận, trái lại còn ra sức dỗ dành mình, trấn an mình, cố gắng làm mình yên lòng.
Sao cậu lại tìm được một chủ nhân tốt như vậy, cả đời này lấy gì để báo đáp cho anh đây. Dunk vùi mặt vào hõm cổ anh dụi loạn, đuôi dài ngoe nguẩy phía sau, giọng nghèn nghẹn.
- Chủ nhân ơi, mèo yêu anh.
- Anh cũng yêu mèo.
Joong ôm ôm Dunk trong lòng để mèo đen dụi loạn trên người, có vẻ như việc đột ngột rời đi như vậy cũng làm cậu căng thẳng không ít.
- Dunk, mai mốt có giận anh, hay anh lỡ làm gì sai, cũng đừng bỗng nhiên biến mất như vậy nữa được không?
- Vâng ạ.
Joong nâng mặt Dunk lên, ánh mắt đong đầy yêu thương mà nói.
- Anh biết anh còn nhiều thiếu sót, là một người chủ cũng như người yêu, vẫn chưa đủ thấu đáo, có thể khiến em tin tưởng hoàn toàn. Mèo nhỏ cũng hãy kiên nhẫn với anh nhé.
Ánh mắt anh nhìn mình đầy da diết, cũng có chút day dứt làm Dunk hiểu ra, bản thân hiện tại đã là mèo của một người, mà người này thật tâm lo lắng yêu thương mình vô cùng. Mình chịu tổn thương, anh ấy cũng sẽ đau lòng.
Joong Archen, anh biết không, trên đời này em chưa từng được nhận lấy nhiều yêu thương như vậy, cũng chưa từng có ai vì mình làm nhiều điều đến thế. Đến mức mà lắm lúc em không biết có phải con mèo đen nhỏ đang ngất ở góc hẻm nào vì cái lạnh giá rét của trời đông, rồi tự lạc vào những mộng mơ với viễn cảnh ấm áp này hay không?
Anh chắc hẳn không biết đâu, mỗi sáng thức dậy, việc mèo đen làm là với tay tìm hơi ấm của anh, không thấy anh là cuống cuồng đi kiếm, bước xuống nhà ngửi được mùi sữa ấm và bánh mì nướng quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm.
Mèo sẽ dành ra ít phút ngắm nhìn dáng hình anh đứng ở bếp, bên khung cửa sổ có ánh ban mai rọi lên mái tóc đen tuyền, ánh mắt anh ngước lên nhìn em đầy ấm áp, mỉm cười nói rằng "mèo của anh dậy rồi à?"
Một tầng nước dâng lên đáy mắt, Dunk ôm lấy hai bên mặt của người chủ nhân mà hôn lên khóe môi anh, thì thầm.
- Chủ nhân của em là tốt nhất, cũng yêu em nhất.
- Ừm, anh yêu em nhất.
- Sau này có chuyện gì, em cũng sẽ nói với anh.
Joong gật đầu mỉm cười, nghịch nghịch đôi tai đen trên đầu, nhướn mày hỏi tiếp.
- Còn gì nữa?
- Sẽ không bỏ đi nữa.
Joong yêu thương hôn lên chóp mũi, mắt nheo nheo ý cười.
- Tiếp đi nào.
Dunk mím môi, nhớ lại những gì mình làm mà từ từ nhận tội.
- Sẽ không tắt điện thoại ạ.
Joong đánh mắt ra ngoài sân gợi ý, mèo nhỏ rụt người lại lí nhí.
- K-không leo lên cây trốn...
Tay anh lại xoa xoa cổ chân bị sưng ban nãy, tai mèo liền xìu xuống.
- Dạ, không tự mình nhảy xuống, lần sau sẽ chờ anh đón...
- Còn có lần sau?
Joong luồn tay vào trong áo cậu, véo nhẹ lên vòng eo nhỏ thanh mảnh khiến mèo giật nảy mình.
- K-không có ạ, chủ nhân tha em đi.
- Mèo làm nũng đấy à?
- Dạ... sau này em không dám nữa. Em xin lỗi.
Joong mỉm cười, hôn hôn lên má mềm con mèo của mình.
- Mèo ai nuôi mà ngoan thế này.
Dunk cũng cong vành mắt, đáp lại.
- Mèo của anh ạ.
- Ai của ai cơ?
- Dunk của chủ nhân ạ.
- Chủ nhân là ai?
- Joong Archen ạ, mèo của Joong Archen, Dunk của Joong Archen ạ.
Joong cong khóe môi, bất chợt trở người mang Dunk đặt dưới thân mình, cái áo cậu đang mặc được vén lên hiện ra vòng eo nhỏ mịn màng mảnh khảnh và xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện sau cổ áo rộng.
- Mèo tinh!
- Meo meo~
Vừa ngây thơ, lại vừa quyến rũ, con mèo này thật dễ dàng khiến Joong Archen phát điên.
Hên là Phuwin đang phát tình nên cùng Pond khóa chặt phòng ở trên lầu, còn Khaotung dắt First đi ăn uống la cà đến gần sáng mới về nhà, chứ không mọi người sẽ chứng kiến một màn ân ái nóng bỏng mắt này rồi.
-
Tờ mờ sáng, First vừa bước vào căn nhà của mình đã thấy cảnh hai đứa một chủ một mèo không biết xấu hổ quấn nhau ngủ ngon ở sopha, chỉ khoác hờ trên mình cái chăn mỏng còn quần áo thì vương vãi dưới đất. Khỏi nói con mèo hoàng gia này đỏ mặt tía tai, tức muốn xì khói suýt thì lao vào nắm đầu Joong Archen dậy mà cấu xé.
Hên là Khaotung bên cạnh phản ứng nhanh, liền vòng tay qua eo con mèo đang muốn lao đi kia giữ chặt lại, kéo thẳng lên lầu, hạ giọng dỗ dành.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hai đứa nó làm lành được là tốt rồi.
First rít lên, răng nanh cũng lộ ra.
- Làm lành mắc gì làm nhau trên bộ sopha thượng hạng của tôi! Phòng ốc tôi chuẩn bị đầy đủ mà! Tôi phải cào chết cái tên chủ nhân không biết tiết chế kia!!
- Thôi nào thôi nào, chúng nó làm lành chữa tình mà.
- Chữa chữa cái méo! Bộ sopha đó còn mới toanh!! Chúng ta còn chưa làm trên đó mà nó dám! Cậu buông tôi ra, tôi phải cào chết tên đó!!
Khaotung khó khăn kéo First vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi đẩy anh vào tường, mặt cười cười.
- Cậu ghen tị à? Chúng ta cũng có thể như tụi nhỏ, làm lành chữa tình.
- Cút!
Con mèo hoàng gia gầm gừ, càng khiến Khaotung thấy dễ thương muốn chết.
- Ỏ, ngại hả?
- Biến, tôi đi thay đồ.
Khaotung thấy biểu hiện ngượng ngùng này rất đáng yêu, nhịn không được nhướng người hôn nhẹ lên má con mèo hung dữ của mình, giọng dịu dàng.
- Để tôi chuẩn bị nước ấm rồi lấy đồ cho, cẩn thận ốm.
- Hừ.
First ngồi trên giường nhìn Khaotung mở tủ chọn đồ cho mình, rồi lại lấy những hương liệu thơm vào phòng tắm mở nước sẵn thì lén cong cong vành môi, lỗ tai trên đầu động đậy và đuôi dài ngoe nguẩy qua lại sau lưng.
"Mèo hoàng gia này cần gì phải ghen tị với ai, tôi cũng có một người chăm sóc mình cực kỳ chu đáo, mỗi ngày nhàm chán trôi qua đều tràn đầy dịu dàng của yêu thương."
Bởi vì mỗi con mèo trên thế gian này đều xứng đáng được nâng niu, yêu thương nuông chiều.
-Ngoại truyện: Runaway - End -
-
Note:
Mọi người có nhớ tôy và mí con mèo không?
Thật ra là bối cảnh 6 người này còn nữa nhưng ngoại truyện dài quá rồi nên tách ra End ở đây trước.
Tôy không có thời gian để viết riêng series cho FK, nên tranh thủ trong dự án THK sắp tới thì sẽ chăm cho họ làm cameo ở đây. Vẫn là FirstKhaotung nha, dù tôy thấy chiều cao gánh anh First còng lưng và vì tôy vẫn chưa nắm được vibe của hai bạn này nên có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua.
Hình như tôy vẫn chưa tiết lộ màu lông cho tai và đuôi mèo của First. Mọi ng có gợi ý không?
Dunk Meow thật sự quá đáng yêu, trong fic hay gọi Dunk là mèo đen nhỏ vì tôy hình dung nhân thú mèo thì thân hình ẻm sẽ thanh mảnh và nhẹ nhàng hơn so với người, để tiện việc chạy nhảy hay leo trèo á.
Tôi hay note dông dài 🥹🥹 tại tôy luỵ mấy bé mèo. Dạo gần đây quán cà phê và bên mèo trắng nhận được nhiều yêu thương quá chừng. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và yêu thích chiếc fic này nha. Au vui lém á 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro