Ngoại truyện: Runaway (4)
[Warn: NC-16]
--
Phuwin bị tiếng gọi cửa làm tỉnh dậy, cả người vẫn nóng hừng hực và đầu nặng trĩu. Em nghĩ chắc Khaotung hoặc First muốn qua hỏi thăm tình hình của mình, bèn nửa tỉnh nửa mê lê từng bước chân ra mở cửa, miệng kêu meo meo thút thít.
- Em không sao... Ơ anh...
Đập vào mắt lại là gương mặt lo lắng của Pond, Phuwin đứng hình trong giây lát rồi vội vàng muốn đóng cửa nhưng Pond vẫn phản ứng kịp mà dùng tay chặn lại.
- Phuwin, mèo cho anh vào đi.
Pond một tay giữ cửa, dịu giọng dỗ dành cũng không muốn dùng lực mạnh, sợ mình lỡ làm em bị thương.
Phuwin biết mình không mạnh bằng anh, liền ngao lên khóc lớn một tiếng rồi chạy vọt vào trong, leo lên giường trùm mền kín mít không một kẽ hở khiến Pond bị mất thăng bằng suýt thì ngã, tay không kịp bắt con mèo nhỏ ôm vào lòng, chỉ nghe tiếng khóc tấm tức từ cục bông run run trên giường khiến anh đau lòng không thôi.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, muốn đưa tay vuốt ve dỗ dành, nhưng vừa chạm vào thì em đã né tránh khiến trái tim nhói lên một cái.
- Mèo ơi...
- Hức... a-anh ra ngoài đi.
- Phuwin...
- E-em tự chịu được... hức... k-không phiền đến anh...
Pond thấy viền mắt mình nóng lên, Phuwin chưa từng né tránh anh như thế này, nhất là vào kỳ phát tình, mèo lúc nào cũng sẽ thích bám trên người anh dụi loạn, kêu meo meo nói yêu anh. Đúng là có những thứ cứ nghĩ là đương nhiên mà không biết trân trọng.
Pond hít sâu vào điều chỉnh tâm trạng của mình nhưng vẫn không giữ được giọng nói có chút run nhẹ.
- Em không phiền, chưa bao giờ mèo phiền đến anh cả. Phuwin đừng nói vậy, anh rất đau lòng.
Mèo của anh không đáp lại, chỉ có tiếng khóc nức nở ngày càng lớn, càng khiến trái tim anh như có ai hung hăng dẫm đạp qua vậy.
- Phuwin ơi, mèo ngoan, em chui ra đi, trùm như vậy sẽ ngộp mất.
Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng khóc của em, càng làm lòng anh rối bời.
- Mèo nhỏ ơi...
Pond thật sự không chịu được cảm giác bị em phớt lờ như vậy, cứ như thế giới nhỏ này không còn cần đến anh nữa.
- Phuwin...
- Hức... e-em không sao, anh đi đi...
Mèo bảo anh đi đi, làm tim anh như nứt ra từng mảng, giọng cũng nghèn nghẹn nơi cổ họng.
- Phuwin đừng đuổi anh được không?
Tại vì anh không chịu được suy nghĩ em không còn muốn anh, không còn cần đến anh nữa.
Người đời vẫn nói trong mối quan hệ giữa chủ và mèo, mèo luôn chịu thiệt hơn vì tình yêu mà mèo trao đi luôn lớn hơn rất nhiều so với những gì nhận lại được. Nhưng Pond lại thấy, anh cũng sẽ không thể nào chịu đựng được nếu một ngày Phuwin không còn cần đến mình nữa, bởi vì anh muốn dùng cả đời này của mình để yêu thương và bao bọc cho em.
Xin lỗi, người chủ này làm không tốt, khiến em đau lòng rồi.
Nhìn thấy Phuwin vẫn quấn chặt trong chăn, không có dấu hiệu đáp lại cũng không muốn gần gũi với anh, Pond cố gắng ngăn không cho nước mắt mình rơi, chầm chậm nói với em.
- Anh có mang theo thuốc ức chế, cũng đem rất nhiều quần áo, em có thể dùng làm ổ...
Phuwin bấy giờ mới hé mở chút mền, lộ ra đôi mắt ngập nước và đôi tai trắng phau nằm bẹp trên đầu, cả mặt ửng hồng mà mếu máo.
- E-em không có muốn uống thuốc... hức... anh biết em không thích dùng thuốc mà!
Bởi vì thuốc ức chế đó chỉ dùng trong quá khứ, vào khoảng thời gian chưa xác định tình cảm, là khi em chưa có anh ở bên cạnh. Phuwin rất bài xích khi phải uống thuốc ức chế, đó là một sự cứng đầu của em, bởi vì nó khiến em nhớ về những kỷ niệm không vui, cũng cảm thấy anh không còn muốn ở cùng em nữa.
Pond biết rõ điều này, sao còn mang thuốc đến cho em, chẳng lẽ... chẳng lẽ... anh thật sự thấy em phiền muốn chết, không muốn em nữa sao.
Con mèo trắng trong kỳ phát tình cực kỳ nhạy cảm, hàng nghìn suy nghĩ chạy loạn trong cái đầu nhỏ cộng thêm sự khó chịu trong người càng khiến em chịu không nổi mà meo meo khóc lớn.
Thấy Phuwin khóc đến không thở nổi, Pond liền hoảng loạn mà giải thích.
- Phuwin ngoan, đừng khóc. Anh biết em không thích, chỉ mang tới phòng khi em giận anh quá, không muốn ở cùng với anh, có thể dùng để không bị khó chịu... anh sai rồi, anh xin lỗi...
Pond thử đưa tay đến xoa đầu em lần nữa, lần này Phuwin không có tránh, còn vô thức chủ động nghiêng mặt áp má vào lòng bàn tay anh, nhịn không được kêu meo một tiếng như làm nũng, khiến Pond cảm thấy rất thương yêu, nhưng cảm nhận được làn da em nóng ran thì giật mình.
- Phuwin, em đã đến kỳ phát tình rồi? Sao lại sớm như vậy, rõ ràng theo đúng lịch còn đến mấy ngày nữa...
Được Pond chạm vào, trong người Phuwin vừa dễ chịu, lại càng tham lam muốn được gần gũi anh nhiều hơn nữa nhưng vẫn cố nhịn xuống dục vọng, chỉ nằm yên giương mắt long lanh ánh nước nhìn anh đầy đáng thương.
- E-em không biết... hức...
Phuwin không biết, nhưng Pond nhớ hồi đó có lần mang em đi khám tổng quát, bác sĩ đã bảo rằng đừng để mèo căng thẳng quá độ, có thể kích thích kỳ phát tình sớm và mạnh hơn bình thường. Thời gian qua khá lâu, Pond cứ vậy quên đi lời dặn dò hôm nào, để bây giờ nhìn thấy con mèo mình vẫn luôn yêu thương phát tình mạnh mẽ mà vẫn ẩn nhẫn như vậy.
Pond vừa miết nhẹ gò má em, giọng trầm ấm như nài nỉ.
- Phuwin ngoan, đừng đuổi anh đi, để anh ở lại giúp em, được không?
Phuwin gượng mình ngồi dậy, mắt to ngập nước, còn có chút sợ sệt.
- N-nhưng mà... hức... em chưa sẵn sàng để bị mắng...
- Hm?
- Em xin lỗi, em biết em sai... hức... em không nên bỏ đi, còn mang cả Dunk theo...
Pond nghe em nói mà ngỡ ngàng, anh cứ tưởng nãy giờ Phuwin đuổi mình đi vì vẫn còn giận chuyện hôm qua, nhưng không ngờ mèo nhỏ vì sợ bị mắng nên mới trốn tránh anh như vậy.
Phuwin vẫn vừa khóc vừa nói, giọng sũng nước nức nở.
- Sau đợt phát tình em sẽ xin lỗi anh...hức... và cả P'Joong nữa... hức... khi đó anh hãy mắng em có được không? B-bây giờ em chưa sẵn sàng...
Trước giờ anh nghiêm khắc quá rồi sao, rõ ràng lần này là lỗi của mình, lại khiến mèo tủi thân còn sợ sệt nhiều như vậy. Pond thật sự phải nghiêm túc xem xét lại bản thân.
Anh nhẹ nhàng nhích đến gần bên, giọng trầm cố gắng dỗ dành em.
- Phuwin, anh sẽ không mắng em. Lần này anh sai mà. Ngoan, em đừng khóc nữa nhé? Để anh giúp em...
- Hức...
Phuwin vẫn giữ một khoảng cách với anh, cúi gằm mặt mà khóc tấm tức, càng khiến Pond tức giận với bản thân mình. Đã bảo rằng phải yêu em, bảo bọc em, không để em phải chịu bất cứ sự tổn thương nào. Ấy vậy mà chính mình lại khiến em buồn nhiều đến vậy.
Pond dùng hai tay nâng mặt mèo nhỏ lên, dịu dàng lau đi những giọt nước cứ rơi không ngừng, nhẹ giọng.
- Phuwin, chúng ta đã từng hứa với nhau mà, anh sẽ không bao giờ để em phải trải qua cơn phát tình nào một mình nữa...
- Hức... meo~
- Mèo ngoan, cho anh ở lại giúp em...
- A-anh... chủ nhân... không giận em sao?
Pond cúi xuống khẽ hôn lên trán em và bờ mi đẫm nước, đau lòng nói.
- Không có, anh rất lo lắng. Mèo vào đợt phát tình còn chạy xa như vậy. Lỗi tại anh hết, anh xin lỗi.
Hơn ai hết, Pond luôn biết Phuwin không vô lý đến mức chỉ một trận cãi nhau nho nhỏ mà bỏ đi xa, lại vào thời điểm đến kỳ phát tình. Anh hiểu, mèo nhỏ của mình đã bỏ đi là có vướng bận trong lòng, hệt như sự việc năm đó, Phuwin cũng bỏ đi như vậy.
Là mình làm em đau lòng.
- Ngoan, cho anh giúp em rồi hãy giận anh sau nhé?
- ... n-nhưng mà...
Pond thấy Phuwin nhìn mình do dự liền hiểu em đang lo lắng chuyện gì, chầm chậm đặt lên gò má kia một nụ hôn, thì thầm.
- Đừng lo, anh nhớ thỏa thuận của chúng ta. Mèo yên tâm, tin tưởng anh.
Phuwin nhìn sâu vào ánh mắt nâu trầm nhìn mình tràn đầy nhu tình, qua bao năm tháng qua vẫn chất chứa yêu thương vẹn nguyên như thế, khiến mèo nhỏ cứ vậy mặc kệ hết mọi chuyện đang xảy ra vẫn muốn phó thác tất cả cho anh.
Em kêu meo một tiếng, vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn vững chãi.
- Vâng ạ, chủ nhân giúp em đi.
Ôm được mèo rồi, Pond thở ra một hơi, vùi mặt vào mái tóc mềm, hôn hôn lên đôi tai trắng đầy yêu thương.
- Ngoan. Anh có đem quần áo đến, mèo muốn lấy làm ổ không?
Phuwin lắc đầu, giọng sũng nước.
- Để sau đi ạ, bây giờ cho em ôm anh là được rồi.
Vì ở trong lòng anh là thoải mái nhất, sự bất an từ hôm qua đến giờ cũng dần tan biến đi chỉ còn lại hơi ấm vây quanh, bảo bọc mình.
Pond hôn nhẹ lên lỗ tai trắng mềm trên đầu em, giọng nói khẽ.
- Hôn hôn nhé?
Phuwin gật nhẹ, chủ động nghiêng đầu hôn lên trên khóe môi anh, còn vươn lưỡi hồng ra liếm nhè nhẹ. Từng cử động đều rất rụt rè chậm rãi, Pond cũng không vội mà nương theo nhịp độ của em, hết thảy đều tùy theo em.
- Để anh giúp em cởi quần áo ra nhé?
Bởi gì xảy ra mâu thuẫn vào đúng ngay kỳ phát tình, tâm trạng của Phuwin cũng vì vậy mà nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Thế nên Pond cẩn thận từng chút một mà hỏi ý kiến của em, từng cử động cũng sẽ quan sát kỹ biểu hiện của mèo nhỏ, để tâm xem em muốn gì và không thích gì.
Đến khi em gật đầu nói vâng, anh mới chầm chậm kéo áo thun mỏng đã sớm ướt mồ hôi của em ra khỏi người, cũng nhẹ nhàng cởi bỏ quần ngắn bên dưới.
Đến khi cả người em trần trụi phơi bày trước anh, trong cơn phát tình đến đau, mắt Phuwin phủ một tầng hơi nước nhìn anh căng thẳng. Pond liền dịu dàng ôm em lại vào trong lòng dỗ dành.
- Ngoan, mèo cứ thả lỏng. Phuwin yên tâm, anh ở đây, sẽ không tổn hại đến em.
- Vâng ạ.
Phuwin dần dần để bản năng của mèo lấn át tâm trí, toàn tâm toàn ý phó thác cho anh chăm sóc mình, vì em tin tưởng anh sẽ không nhân lúc mình yếu đuối nhất mà làm gì quá phận.
Pond thấy Phuwin bắt đầu dụi loạn bên hõm vai, lưỡi nhỏ liếm láp làn da anh còn nhe răng nanh cắn cắn như muốn đánh dấu liền biết mèo nhỏ đã thật sự vào cơn động tình, cũng rất phối hợp hơi ngửa ra phía sau, cho em thoải mái gặm cắn bên cổ mình.
Mèo nhỏ rất thích để lại rất nhiều dấu ngân nhỏ chi chít trên người anh, trải dài từ xương hàm, cổ và bả vai, cả xương quai xanh em cũng không bỏ qua. Dạo đầu đều là như thế, anh sẽ ngồi im để mặc mèo nhỏ cọ loạn trên người mình, gặm cắn thoả thích.
Đến khi em thấy đủ, sẽ liếm nhẹ lên từng dấu đỏ đậm nhạt, meo vài tiếng đầy thoả mãn. Mèo nhỏ sẽ vươn người ôm lấy cổ anh, cúi xuống hôn môi anh thật sâu, vừa hôn vừa nức nở.
- Chủ nhân, giúp em... khó chịu...
Pond một tay giữ chặt gáy em, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, tay bên dưới chạm vào vật nhỏ đã sớm cương cứng mà bắt đầu luận động thuần thục, giúp em đạt đến những cơn cao trào đầu tiên. Nhưng kỳ phát tình lần này của Phuwin quả thật mạnh hơn bình thường, một lần lại thêm một lần đều không đủ, mèo nhỏ khó chịu đến mức cắn mạnh lên bờ vai anh rướm máu, khóc nức nở.
- Chủ nhân... hức... cho em...
- Phuwin, không được...
- Hức... khó chịu, đau...
Nhìn mèo trắng tựa bên vai mình khóc tấm tức, ở bên dưới đã sớm ướt đẫm một mảng, cọ loạn trên đùi khiến Pond đau lòng không thôi. Bàn tay khẽ nâng cằm em lên, hôn xuống đôi môi sưng tấy, thì thầm.
- Ngoan, anh biết rất khó chịu, để anh dùng tay giúp em.
Mèo hít hà mũi hồng, nước mắt như những hạt sương sớm long lanh liên tục rơi xuống trên gò má hây hây. Dáng vẻ động tình này của em thật sự rất mê người, nhưng anh chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân.
Pond cẩn thận dùng ngón tay dò xét tiểu huyệt ẩm ướt, nhẹ nhàng đi vào khiến mèo trắng rên lên một tiếng thoả mãn, bên dưới tham lam co rút, giữ chặt không buông làm Pond di chuyển cũng khó khăn.
- Mèo nhỏ ngoan, thả lỏng nào.
Phuwin meo nhẹ một tiếng, bên dưới cũng dần giãn ra, thuận lợi cho anh thêm vào một ngón tay nữa rồi chầm chậm di chuyển. Pond đã sớm thân thuộc cơ thể em, dễ dàng tìm ra điểm nhạy cảm bên trong liền liên tục đỉnh vào, khiến mèo nhỏ ngửa cổ kêu mấy tiếng meo meo nức nở, không nhịn được khoái cảm mà đạt thêm nhiều lần cao trào.
Nhưng Phuwin vẫn cảm thấy không đủ, chỉ như vậy thôi thì không đủ. Cả người dù đã mệt lả vẫn bám trụ trên người anh khóc lóc nỉ non.
- Anh ơi, không đủ, khó chịu... muốn anh...
Pond hiểu bé mèo của mình muốn gì, đau lòng hôn hôn lên đôi tai trắng mềm dỗ dành.
- Anh biết, anh xin lỗi, ấm ức cho em rồi...
- Hức...
Pond cứ thế ở trên hôn hôn, bên dưới dùng tay, cả trước và sau, ra sức thoả mãn cơn phát tình này của Phuwin. Cho đến khi em không còn gượng nổi nữa mà ngủ thiếp đi trên bờ vai anh, Pond bấy giờ mới có thể thở ra một hơi.
Anh đau lòng nhìn cả người Phuwin ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hây hây hồng lấm lem nước mắt, còn đọng lại trên bờ mi run run, thật sự rất đáng thương, khiến Pond càng muốn đem mèo này bảo bọc thật kỹ càng.
Chuyện như thế này, sau này không được để xảy ra nữa, xót chết anh mất.
Anh tranh thủ mở nước ấm, ôm con mèo của mình tẩy rửa qua. Sau khi thay ga trải giường mới, thì lôi đồ trong vali ra xếp xung quanh Phuwin như một cái ổ nhỏ nhỏ cho em được thoải mái. Quả nhiên nghe được mùi hương quen thuộc, mèo nhỏ trong vô thức vơ tay ôm một cái áo len vào người, vùi mặt vào mà dụi loạn, khiến tim Pond như muốn nhũn ra vậy.
Nhìn xem, mèo ngoan dễ thương còn mềm xèo như thế này, vậy mà đã bị mình mắng đến buồn tủi mà bỏ nhà đi.
Pond cúi xuống hôn xuống má mềm, cả người em vẫn còn hâm hấp nóng, chắc ngủ được một lát sẽ lại vào cơn. Anh liền tranh thủ vào phòng tắm giải quyết dục vọng nãy giờ vẫn cương cứng của mình, tắm nhanh ra rồi tranh thủ chuẩn bị chút thức ăn cho mèo tiếp sức.
Mấy ngày tới đều sẽ khó khăn cho cả hai, nhưng anh vẫn lo lắng và thương cho mèo nhiều hơn, vì đã có một người chủ và người yêu thật tệ, để em phải trải qua kỳ phát tình ấm ức như vậy.
Pond nhẹ nằm xuống ôm Phuwin trong lòng, đau lòng xoa lên vành mắt vì khóc nhiều mà sưng hết cả lên, nhớ đến thoả thuận của cả hai từ rất lâu về trước.
Vì mối quan hệ của anh và em là giữa người và nhân thú, nên có một số vấn đề từ khi yêu nhau đã phải ngồi xuống bàn qua rất kỹ. Một trong những thoả thuận đó là hai người sẽ không giải quyết xung đột bằng tình dục, dù cho có vào cơn phát tình đi chăng nữa.
Đây là một trong những điều cấm kỵ của Phuwin, vì vào cơn phát tình là khi bản thân yếu đuối và dễ tổn thương nhất. Khi ấy, tất cả mọi cảm xúc đều bị chi phối, thần trí cũng không tỉnh táo, mà em thì không muốn làm tình khi bản thân mơ hồ như vậy, khi mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết triệt để.
May mắn từ khi quen nhau, Pond luôn cẩn thận để ý thời gian phát tình của Phuwin để tránh cả hai xung đột không đáng có. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn chưa đủ chu đáo, để xảy ra sự việc như ngày hôm nay.
Nhưng cả hai cũng đã từng hứa, dù có chuyện gì đi nữa, giận nhau đến đâu, Pond cũng sẽ không để em phải trải qua kỳ phát tình một mình, Phuwin cũng sẽ không trốn đi mà cho phép anh giúp đỡ.
Cãi nhau gì đó đều sẽ gác lại phía sau, Pond sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em, bỏ qua dục vọng hay ham muốn của mình, chỉ muốn khiến em thoải mái hết sức có thể. Phuwin cũng sẽ an tâm phó thác hết thảy cho anh.
Là sự tin tưởng tuyệt đối.
Vòng tay anh ôm Phuwin bất giác siết chặt hơn một chút, muốn mang em ủ ấm trong lòng, hôn xuống đôi tai trắng mềm đầy yêu thương.
Mèo nhỏ bỏ đi như vậy, thật sự khiến anh sợ chết khiếp!
Sau đợt phát tình qua đi, anh phải ngồi xuống ngẫm nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai, rằng dạo gần đây có phải chúng ta đã bất cẩn với tình yêu này quá rồi.
Vì ở bên nhau quá lâu thành thói quen mà quên mất đôi khi những điều mình nghĩ là nhỏ nhặt cũng khiến đối phương tổn thương rất nhiều.
-TBC-
Note:
Chap sau quay lại với JoongDunk nè
Ban đầu muốn viết ngoại truyện vô tri thui nhưng không hiểu sao lan man một hồi lại thành ra thế này 🙂↕️🙂↕️
Mọi người đã thấy fic nào mà ngoại truyện còn nhiều và dài hơn chính truyện luôn chưa, nhưng biết sao được tại luỵ 2 bé mèo quá nên thi thoảng cứ lôi ra viết linh tinh 🥺🥺
Anyway mong mọi người vẫn ủng hộ MCH nha ☕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro