
Ngoại truyện: Runaway (3)
Phuwin tờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận được thân nhiệt cơ thể càng lúc càng cao cũng không hoảng loạn mà nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhón chân đi thật khẽ tránh đánh thức Dunk và First đang ngủ ngon, không muốn khiến mọi người lo lắng.
Em lẳng lặng đi về phòng mà Khaotung đã sắp xếp sẵn cho, khóa trái cửa rồi vùi mình trong cái mền to xụ trên giường, tủi thân khóc rấm rứt.
Ban đầu khi bỏ đi, Phuwin chỉ biết bản thân đang tức giận, hờn dỗi nghĩ thầm mèo này lớn rồi, mấy chuyện như phát tình có thể tự mình giải quyết, có Pond hay không cũng chẳng quan trọng. Cho nên, khi cảm thấy bản thân đang dần vào cơn, Phuwin cũng chỉ âm thầm nhốt bản thân trong phòng, sẵn sàng tinh thần trải qua một tuần lễ phát tình một mình.
Em chỉ không nghĩ đến khi nằm ở không gian xa lạ, một mình đón nhận những cơn sóng tình đầu tiên, xung quanh thiếu đi đồ vật lẫn mùi hương quen thuộc của Pond, trong lòng mèo trắng liền dấy lên một sự bất an cực độ, còn tủi thân vô cùng, không cách nào kiềm chế kêu một tiếng meo nức nở trong cổ họng, nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm bên gối.
Đã lâu lắm rồi, mà có lẽ ngoài lần đầu ra thì em chưa từng phải trải qua kỳ phát tình một mình. Phuwin là một con mèo Anh rất cao ngạo, thà tự chịu khổ chứ không muốn bất cứ ai thấy mình trong bộ dáng khát tình như thế này, cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai.
Vì em là mèo của anh, chỉ muốn mỗi một mình anh.
Phuwin cứ như vậy bỏ mặc bản thân khó chịu cực độ cũng không tự an ủi, rấm rứt khóc đến thiếp đi trên giường, miệng cứ khe khẽ kêu meo meo gọi tên Pond yếu ớt.
Nhớ anh, rất nhớ anh.
-
Pond lái xe một mạch từ trưa đến tối muộn, cuối cùng cũng đến được căn nhà nghỉ dưỡng của First tại thành phố xa xôi, lôi cả một vali bự chảng cùng Joong chạy vội đến cửa, một người nhấn chuông liên tục, một người ra sức đập thùm thụp lên cánh cửa gỗ.
- Tụi bây đến đòi mạng hay gì mà ấn chuông với gọi cửa inh ỏi vậy?!!
Khaotung nhăn nhó mở cửa, hai anh chủ bấy giờ mất sạch kiên nhẫn chỉ muốn nhanh chóng chạy vào bên trong tìm hai con mèo của mình nhưng bị chặn lại ở thềm.
Khaotung nhíu mày nói:
- Từ từ, đây là nhà First, đừng có tự tiện xông vào như thế, cậu ấy cào cho nát mặt đấy.
First và Dunk lúc này cũng bị tiếng kêu cửa làm ồn, đang chầm chậm đi xuống cầu thang. Joong nhìn thấy con mèo đen của mình vẫn đang dụi mắt mơ màng, cả người dán ở sau lưng mèo hoàng gia đáng ghét kia, sự gần gũi này khiến anh không kiềm được sự nóng nảy trong lòng lên tiếng gọi.
- Dunk!
Dunk nghe giọng chủ nhân gọi tên mình liền giật thót, vô thức đứng nép phía sau lưng mèo lớn để trốn, chỉ lộ ra hai lỗ tai ngoe nguẩy và đuôi dài phía sau.
Sao nhanh như vậy anh đã tìm đến nơi rồi, hức, mèo vẫn chưa sẵn sàng mà.
Joong thấy Dunk trốn mình thì càng khó chịu, vừa định mở miệng kêu thêm lần nữa thì bị First lườm cho một cái mà im bặt.
Pond ở thềm cửa cứ ngó nghiêng vào bên trong, không thấy bóng dáng mèo trắng nhỏ của mình đâu thì lo lắng lên tiếng hỏi.
- First, Khaotung, Phuwin đâu rồi?
First vừa lườm Joong xong thì liếc sang Pond bên cạnh, giọng lạnh tanh.
- Hỏi làm gì? Không phải mày bảo em nó phiền sao?
- First, em không có...
- Câm miệng hết cho tao!
Này đích thị là một con mèo hoàng gia hàng thật giá thật, giọng nói thị uy liền khiến Pond và Joong nãy giờ nhốn nháo ở thềm cửa liền đứng im bặt, Khaotung bất lực che miệng cười cũng được tặng cho một cái lườm cháy mắt.
Thì ra cảm nhận ba người bị một con mèo trấn áp là như thế này đây.
First liếc qua ba người một lượt, xong thì quay đầu lại nhìn Dunk bấy giờ vẫn trốn sau lưng mình, đồng tử mèo giãn ra, hiện lên vẻ dịu dàng cưng chiều hiếm thấy, giọng cũng mềm mỏng hơn.
- Mèo ngoan đừng sợ, em ra sau sân chơi đi, để anh giải quyết tên chủ nhân này cho.
Dunk lấm lét đưa mắt nhìn sang Joong ở cửa, rồi ngước lên chớp chớp mắt long lanh với First đang xoa xoa tai mèo của mình, biểu hiện do dự không biết làm sao. Mèo hoàng gia lại nhẹ giọng trấn an.
- Sẽ không làm gì chủ nhân của em đâu. Ngoan, nghe lời, để anh nói chuyện với Pond và Joong một lát.
Dunk gật gật đầu nhỏ kêu meo vâng một tiếng, rồi theo quán tính dụi lên cằm First trước khi chạy vội ra ngoài sân phía sau. Hành động thân mật này khiến mi mắt Joong giật giật mà không dám làm gì.
Joong rất muốn tiến đến bắt con mèo nhỏ của mình, lại không cách nào vượt qua được Khaotung và First đang đứng chắn. Đây không phải nhà của mình, không thể lỗ mãng làm càn, càng không muốn khiến mèo nhỏ hoảng sợ nên chỉ có thể cố gắng kiên nhẫn.
Thấy bóng dáng Dunk dần khuất phía sân sau, First bấy giờ mới khoanh tay liếc nhìn qua Pond đang thấp thỏm không yên.
- Mày trước.
Pond bị điểm danh liền giật mình, đưa mắt năn nỉ.
- First, có gì từ từ nói sau được không? Cho em gặp Phuwin đã, em ấy...
- Đứng yên đó cho tao, chạy vội lên làm gì, lại muốn mang Phuwin ra mắng hả?
- K-không có... First...
- Mày đó, có phải yêu nhau lâu quá rồi liền quên mất Phuwin là một con mèo không?
- E-em...
Từ lúc biết đến Phuwin, First đã thấy con mèo này rất đáng yêu, luôn thích trêu chọc em, vì khi em phồng má giận dữ dễ thương vô cùng. Đây là một bé mèo từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương, không phải trải qua nhiều sự đau lòng trong cuộc sống, khiến First bất giác cũng muốn cưng chiều bảo bọc, khi thấy mèo nhỏ khóc, bản năng liền muốn bênh vực em bất chấp.
Đã rất lâu rồi First không còn quan tâm đến cái danh xưng mèo hoàng gia của mình, anh chỉ là một con mèo, được Khaotung chăm sóc, trải qua những ngày tháng nhàm chán rất bình thường. Anh trước giờ không xen vào chuyện tình cảm tẻ nhạt của mấy bé mèo nhỏ, nhưng bản thân mình cũng là một con mèo, nên muốn nói vài điều với hai vị chủ nhân này.
- Trước khi là người yêu, thì là chủ nhân. Phuwin là một bé mèo Anh, cá tính mạnh nhưng vẫn luôn rất ngoan ngoãn với mày. Nuôi mèo là để yêu thương nuông chiều, không phải sơ hở thì mang ra mắng. Thú cưng rất dễ tủi thân, sao suốt ngày cứ nghiêm khắc rầy la em ấy như vậy?
- E-em không cố ý to tiếng. First, Phuwin sắp đến ngày phát tình rồi...
- Mày còn nhớ Phuwin gần đến kỳ phát tình à? Thế cũng biết trước đó em ấy sẽ nhạy cảm như thế nào mà còn cư xử như vậy?
- Em... em biết em sai rồi...
First nhìn Pond đứng không yên ở bậc thềm thì thở hắt ra, giọng nói cũng không còn gay gắt nữa.
- Pond, Phuwin dù có được nuôi dạy như người bình thường, đi học và có bạn bè, nhưng vẫn chỉ là một bé mèo thôi. Đã là mèo thì luôn xem chủ nhân như cả thế giới của mình vậy, mày hiểu không?
- Vâng, em hiểu ý của anh.
- Được rồi, lên với mèo trắng đi, Phuwin ở phòng thứ hai ở bên phải, có chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và chăn mền sạch, cần gì thì cứ nói, tôi sẽ bảo Khaotung mang lên cho.
- Vâng, em cám ơn hai anh ạ.
- Chăm con mèo cho kỹ, Phuwin còn buồn nữa cẩn thận tao cướp, mang về nuôi.
- Hừ, anh đừng hòng!!
Pond qua khỏi cửa ải khó nhằn của First, vội vã ôm vali to bự chạy lên phòng kiếm con mèo nhỏ của mình. First bấy giờ đánh ánh mắt sắc lẻm qua Joong.
- Còn mày.
Joong giật thót, không rét mà run vội vàng giơ hai tay lên gấp gáp nói.
- Em thề, em không làm gì hết!
-TBC-
Note:
Tại dài quá nên tách chap ☺️
Chap sau là PPW nha 👉🏻👈🏻 với không có H đâu mọi người đừng trông mong quá (tại tôy biết mình viết hông hay á)
Muốn viết bé Meow được Pòn dỗ dành ó 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro