Ngoại truyện: Protection (2-End)
[Warn: ám chỉ H nhẹ xíu xiu]
–
Phuwin đuổi theo Pond vào nhà thì đã thấy anh ở trong bếp, đang rót cho mình một ly nước lạnh để uống cho hạ hoả. Em mím môi mon men lại gần mà anh chỉ xem như không thấy, phớt lờ đi con mèo trắng mềm mềm khiến em gấp muốn khóc. Phuwin rất muốn dỗ anh chủ nhân đang giận này của mình, liền chủ động lại dụi dụi cái đầu nhỏ lên vai Pond, giọng nũng nịu nhỏ xíu.
- Anh ơi, em đói rồi, em muốn uống sữa.
Pond vậy mà vì trong người giận dỗi, chỉ liếc mắt đầy lãnh đạm mà nói.
- Sao không bảo Joong pha sữa cho mà uống?
Lời vừa nói ra miệng thì Pond hối hận rồi, thấy Phuwin vì câu nói đó mà khựng lại, ngơ ngác nhìn anh, hai mắt mèo cũng long lanh ngấn nước, mũi hồng hồng khiến Pond liền vội vàng ôm em lại vào trong lòng mà vỗ về.
- Anh xin lỗi, em đừng khóc, anh nói sai rồi...
Phuwin bấy giờ được anh ôm trong lòng, sự tủi thân kìm nén từ khi bị anh ném lên xe đi về nhà cũng trào dâng, em ra sức vùi mặt vào vai người đối diện mà nức nở.
- A-anh mắng em hay đánh đòn em cũng không sao... nhưng đừng... đừng nói như thể anh không muốn làm chủ nhân của em nữa vậy... hức...
- Ôi mèo của anh...
Em ở trong lòng anh nghẹn ngào khó khăn lắm mới nói thành lời.
- Em biết là em đã hư mà, nên anh cứ phạt đi ạ. Nhưng sau đó thì anh dỗ em nhé.
Nghe Phuwin khóc thút thít trong lòng thì Pond thấy cực kì đau lòng, liền ra sức ôm chặt, xoa xoa dỗ dành. Mèo trắng của anh vốn rất ngoan mà, chỉ là cá tính em khi ở bên ngoài khá mạnh thôi, chứ em không hề hư chút nào hết.
Vòng tay bế con mèo nhỏ mang vào phòng, đặt em ngồi lên đùi mình dịu dàng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt cứ tuôn rơi mãi, tèm lem hết cả mặt. Phuwin của anh thật đúng như là một cái bình nước di động, động một chút liền có thể khóc không ngừng, khiến anh nhịn không được yêu thương hôn hôn vỗ về.
- Tại sao khi đánh nhau thì em sung sức lắm. Đến khi về nhà, anh chỉ lỡ miệng nói một câu mà đã khóc tu tu rồi. Phuwin, em thật là một con mèo kì lạ.
Phuwin hít hà cái mũi hồng, bĩu môi hờn giận, còn mang chút ấm ức.
- Em không có kì lạ, em chỉ dễ khóc khi đó là anh thôi. Vì em là mèo của anh mà. Nhưng anh ơi... anh đừng có vì em quậy mà không thương em nữa...
- Có lúc nào anh không thương em đâu mèo nhỏ. Ngoan nào, không có khóc nữa, anh còn chưa có mắng hay phạt cái gì mà mèo đã làm nũng rồi.
- Meo...
Pond chỉ cười khổ mà xoa xoa hai cái lỗ tai trắng vì buồn mà cụp lại mất rồi, dáng vẻ ỉu xìu cứ như một con mèo ướt bị bắt nạt vậy. Không biết hồi nãy là ai đã đánh cho cả đám sinh viên rên la thảm thiết đâu.
Mắt Pond ánh lên ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Phuwin.
- Có chủ nhân dữ như vậy, Phuwin vẫn còn muốn làm mèo của anh không?
Phuwin vòng tay qua cổ Pond, vùi mặt vào hõm vai của anh mà dụi loạn, còn vươn lưỡi nhỏ ra liếm liếm làm nũng.
- Em luôn luôn là mèo của anh mà, muốn làm mèo được anh yêu thương mãi thôi.
Pond bị lỗ tai mềm của mèo cọ tới cọ lui bên cổ ngứa ngáy, vòng tay xuống luồn vào trong áo, miết lên cái eo nhỏ nhéo một cái. Biết Phuwin bị nhột nên anh định trêu chọc, nhưng khi thấy em nhăn mặt, ngao lên kêu a một tiếng thì khiến Pond lo lắng, lập tức kéo áo con mèo lên xem xét đã thấy bên hông bị bầm tím một mảng.
Pond liền đen mặt, lửa giận ban nãy vừa nguôi đã bùng lại trên trong lòng. Thật sự muốn mang con mèo này đè sấp xuống đánh đòn một trận, nhưng thấy vết thương kia thì lại không nỡ.
Mà dường như Phuwin biết anh thấy em bị thương thì sắp nổi giận lôi đình rồi, mèo nhỏ liền ra sức siết chặt vòng tay mà dụi dụi liếm liếm lấy lòng anh.
- Em không cẩn thận bị đạp trúng thôi, anh ơi, anh đừng giận mà.
Pond cứ ngồi im, liếc nhìn con mèo đang dụi tới dụi lui trên vai, còn biết dùng chất giọng ngọt mềm như kẹo bông mà ra sức dỗ dành mình thì bất lực. Được rồi, để ngồi yên đó xem em sẽ chịu dỗ anh đến mức nào
- Chủ nhân ơi, em xin lỗi mà. Anh đừng giận, sau này em sẽ không như thế nữa đâu, em hứa.
- Hừ, em cũng biết là mình đã quậy sao? Xem ra là mèo biết được anh thương, được anh nuông chiều, nên em không sợ anh nữa phải không?
- Không phải mà, huhu, anh ơi em biết lỗi rồi.
- Giỏi nũng nịu như vậy, đang lấy lòng anh sao?
- D-dạ vâng ạ...
Pond thấy con mèo ở trên người mình bày ra một bộ dáng hối lỗi, còn cố gắng xoa dịu mình như thế thì không so đo mà giận nữa. Nhưng anh vẫn phải dạy dỗ con mèo bướng bỉnh này một phen. Pond liền xấu xa đưa bàn tay xuống xoa xoa cái mông mềm, lưu manh đánh một cái khiến em giật mình mà kêu meo meo mấy tiếng xấu hổ.
- Thế giờ thì anh nên phạt tét mông hay chờ em đến lấy lòng đây?
Phuwin ngượng chín đến hai má đỏ ửng, em đâu phải không biết chủ nhân mình đang ám chỉ cái gì, em đang ngồi lên một vật căng cứng bên dưới đó thôi, bèn nhắm mắt vươn lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng, chầm chậm liếm lên đôi môi trước mặt nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.
Pond lại vì hành động rụt rè chậm rì rì như ốc sên này mà mất kiên nhẫn, liền đánh thêm một cái lên cánh mông mềm, trầm giọng nguy hiểm.
- Mèo mau mau lên nào, anh vẫn còn giận đấy nhé.
- Anh.. hức... ức hiếp em...
- Chẳng phải ban nãy mèo bảo muốn uống sữa hay sao. Miệng trên hay miệng dưới, mèo chọn đi.
- Chủ nhân... anh vô sỉ...
Pond bật cười, liền thay đổi tư thế, xoay người áp đảo đè con mèo trắng của mình xuống giường êm ái, mang hai tay em khoá lại ở trên đỉnh đầu, cúi xuống cắn lên đôi môi mềm kia.
- Bây giờ còn dám mắng cả chủ nhân à. Xem ra anh thật sự phải dành ra cả đêm nay dạy dỗ lại con mèo của mình rồi.
- Hức... Pond... anh ơi... t-tha cho em đi mà...
- Khóc cũng vô dụng thôi, mèo hư phải chịu phạt, để xem sau này em còn dám tái phạm nữa không.
- Hức... meo...
Khỏi nói là Phuwin thật sự phải chịu phạt cả một đêm, khóc lóc kêu meo meo van xin tha thứ như thế nào vẫn không được anh khoan hồng nhẹ nhàng đi một chút, mà ngược tiếng rên rỉ nỉ non bên tai lại càng kích thích, càng khiến Pond cuồng nhiệt hơn.
Phuwin bị lăn qua lăn lại đủ tư thế, đến khi trời hửng sáng, mèo trắng một thân đầy dấu hôn đậm nhạt mệt mỏi, mới được anh thương yêu mà ôm vào lòng, hôn hôn dỗ cho ngủ.
—-
Dunk ban nãy ở cửa thấy Phuwin khóc nhiều như thế thì liền muốn chạy lại bên cạnh để an ủi nhưng đã bị Joong giữ tay lại, lắc đầu khẽ bảo cậu hãy để Pond lo cho con mèo trắng của mình. Có những chuyện phải để hai người tự giải quyết với nhau. Joong tin là Pond sẽ lại nuông chiều Phuwin mà thôi, nên không có gì nghiêm trọng đâu.
Bằng chứng là Pond mang Phuwin vào phòng, không lâu sau đã vang lên những âm thanh không đứng đắn, khiến Dunk lại đỏ mặt rồi.
Joong thấy mèo của mình qua bao lâu mà da mặt vẫn mỏng, nghe được âm thanh xấu hổ liền ngại ngùng thì bật cười. Anh cúi đầu, ghé sát bên lỗ tai đen mềm mềm kia mà nói
- Mèo nhỏ đỏ mặt cái gì, giờ đến lượt anh hỏi tội em nè.
- A~
Mèo nhỏ được anh bứng một phát đem lên trên lầu, rồi lại bị thả xuống giường lớn mà nẩy người. Chưa kịp ngồi dậy đã bị anh ép sát, hai tay anh mạnh mẽ chống hai bên đầu, khoá cậu lại ở giữa, mèo làm gì còn đường thoát, chỉ có thể giương mắt kêu meo meo xin tha.
Joong thấy dễ thương muốn chết nhưng vẫn phải cố nhịn cười mà nghiêm giọng.
- Em đừng có làm nũng, hôm nay vô tác dụng thôi. Mèo lần này biết hư ở đâu chưa?
Dunk bị anh tra hỏi thì liền chột dạ, muốn vươn tay ôm ôm lấy chủ nhân của mình để lấy lòng thì bị Joong bắt lấy hai cổ tay mà giữ lại hai bên. Lực không mạnh nhưng cậu cũng không dám giãy ra, chỉ có thể mở to mắt long lanh nài nỉ.
- A-anh thả em ra đi mà, cho em ôm ôm đi.
Nhưng Joong chỉ lắc đầu, gương mặt khi không cười lại hiện lên nét nghiêm nghị có hơi dọa người.
- Em nằm yên đó. Lần này đừng hòng leo lên người anh ngồi cọ tới cọ lui đánh lạc hướng anh như thường ngày.
- Oà... anh ức hiếp em...
Joong Không ngờ chỉ vừa định nghiêm khắc một chút đã dọa con mèo rơm rớm nước mắt đến oà khóc. Anh vội vàng buông tay cậu ra, nằm qua bên cạnh ôm Dunk vào trong lòng mà xoa xoa, lại phải dịu giọng an ủi bé mèo mít ướt của mình.
- Nào nào, anh đã làm gì đâu mà khóc rồi. Ngoan, anh không có mắng mà, mèo đừng khóc, anh xót.
Dunk được chủ nhân ôm vào lòng thì ra sức dụi dụi, sụt sùi nhẹ giọng giải thích cho anh nghe về cớ sự ngày hôm nay.
- Joong, anh đừng giận em và cả Phuwin nữa. Chuyện ở trường không phải vì em sợ phiền hay gì mà không nói với anh đâu, anh đừng nghĩ là em muốn giấu giếm anh, không phải như vậy.
Bàn tay Joong vẫn vuốt ve sau lưng như muốn động viên cho cậu nói tiếp.
- Thật ra là vì em muốn được tự mình giải quyết ấy. Vì em nghĩ là, đến một lúc nào đó thì em cũng nên tự biết cách xử lý các vấn đề của mình mà. Nên em đã hỏi ý kiến Phuwin làm sao để báo cáo lên phía nhà trường cho ổn thoả. Em chỉ không ngờ là Phuwin sẽ tức giận đến vậy, còn kéo theo Gemini lẫn Fourth đi đánh nhau. Cái này ngoài ý muốn của em ạ.
Joong nghe đến đây thì cười khổ, ngẫm nghĩ một chút rồi kể với Dunk một vài chuyện.
- Tại em không biết thôi, con mèo trắng đó là một đại ca học đường thứ thiệt, từ cấp ba lên đến đại học đều là đại ca trong trường. Quan trọng là vì có Pond và anh bảo kê đó, nhưng lần nào gây chuyện xong cũng bị Pond mang về phạt mà mãi vẫn không chừa.
Dunk nghe anh nói thì gật gù, từ lúc thấy Phuwin hùng hổ ở trên trường làm loạn thì mèo đen cũng đoán ra được phần nào rồi... nhưng mà... bé mèo trắng có hơi ngầu nha!
- Em không biết thật, tại vì Phuwin cứ bị dễ thương ấy.
Mèo đen lại ngập ngừng đưa tay kéo kéo góc áo của người đối diện, mắt to đen láy ngước nhìn anh.
- Anh, anh đừng giận, cũng đừng buồn nha. Em đã định là khi giải quyết xong sẽ về khoe với anh, để được anh khen giỏi ấy. Còn nếu không xử lý được, thì em cũng đã nghĩ là sẽ về nhờ anh giúp đỡ. E-em giải thích xong rồi ạ, anh đừng phạt em nữa nha.
Mèo đen sau khi trình bày câu chuyện xong thì giương mắt to tròn long lanh như chứa đầy những vì sao sáng của bầu trời đêm ngoài kia, rất trông chờ vào biểu hiện của anh. Đuôi dài phía sau còn ngoe nguẩy qua lại, khiến anh yêu thương.
Mèo của anh thật sự ngày một lớn rồi, biết suy nghĩ đến việc sẽ tự mình giải quyết rắc rối, khiến anh tự hào nhưng cũng làm anh không nỡ. Joong Archen thật ra là một người rất ích kỉ, anh chỉ muốn ôm con mèo nhỏ này trong vòng tay mình bảo bọc mãi thôi.
Anh mỉm cười, vén một lọn tóc của cậu ra sau tai, ánh mắt chỉ toàn yêu thương nuông chiều.
- Anh không giận, mèo nhỏ bị người ta bắt nạt bao lâu rồi?
Thấy Joong không giận, Dunk nhẹ nhàng dụi mũi lên cằm anh một cái mà thật thà trả lời những câu hỏi.
- Cũng chưa lâu đâu ạ, hồi đó thì em sẽ phớt lờ họ thôi, nhưng dạo này họ lại nắm lỗ tai và đuôi của em để trêu chọc...
Dunk thấy gương mặt của chủ nhân mình dần đen lại, còn có thể cảm nhận được bao nhiêu phẫn nộ hiện lên trong đáy mắt đó, khiến cậu không rét mà run, bèn ra sức chui rúc trong lòng anh mà dụi dụi. Joong cũng nhận ra là mèo đang cực lực xoa dịu nỗi giận của mình, anh bèn kìm nén lại, đưa tay xoa xoa lên mái tóc mềm, điều chỉnh giọng nói của mình để không gay gắt, tránh để dọa cậu sợ.
- Con mèo này, thật sự làm anh muốn mắng em đó.
Dunk meo meo mấy tiếng mềm xèo, còn ở bên hõm vai anh đặt lên mấy nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Joong chỉ có thể hờn dỗi mà nói.
- Mèo đừng có lấy lòng anh, thật sự muốn giận em lắm luôn. Bị bắt nạt như vậy mà không nói với anh...
- Meo meo~
- Em bị người ta nắm tai và đuôi như vậy, có đau không?
- Dạ cũng có... đau ạ...
Anh đưa tay xoa xoa lên đôi tai đen mềm kia, nhẹ nhàng hôn xuống, trong lòng thấy ẩn ẩn đau. Đây là bộ phận hết sức mẫn cảm của mèo, lúc nào anh cũng dùng tất cả dịu dàng và yêu thương khi được nựng trong tay, vậy mà đám người kia lại dám tuỳ tiện càn rỡ.
Nghĩ đến thôi là anh lại thấy cơn giận của mình lên đến cực điểm, máu nóng cuồn cuộn trong mạch máu. Mà Dunk dường như cảm nhận được sự thịnh nộ của chủ nhân trở lại, liền ở trong lòng anh, dụi dụi thủ thỉ.
- Anh ơi, ở ngoài em bị người ta nhéo tai và kéo đuôi đau lắm. Nếu về nhà mà anh cũng giận em thì em sẽ buồn lắm ấy.
Giọng nói nhỏ nhẹ mang chút ý làm nũng, cào vào tim anh mềm mại một mảng. Dunk dạo này thật sự biết cách xoa dịu tính cách nóng giận của anh rồi, đáng yêu như thế này làm sao mà nỡ giận mèo nhỏ chứ. Cậu nói đúng, ở bên ngoài đã chịu ấm ức rồi, về nhà nên phải được anh đặt ở trong lòng mà yêu thương chiều chuộng nhiều hơn nữa.
Joong lại siết chặt cái ôm hơn một vòng, hôn hôn trấn an bé mèo trong lòng.
- Anh không giận em, chỉ giận thế giới bên ngoài lúc nào cũng chỉ sơ hở là làm đau mèo của anh thôi. Hay không cho em đi học nữa nhé, ở nhà để anh tìm người về dạy?
Dunk vậy mà lại chầm chậm lắc đầu, cầm lấy bàn tay anh nghịch nghịch mà nói.
- Thế giới bên ngoài cũng không kém phần tươi đẹp mà anh. Với lại, em còn có anh chở che, em đâu phải sợ điều gì.
Joong bật cười mà yêu thương hôn cái chóc lên mũi hồng hồng kia.
- Mèo dạo này lém quá nhỉ, rất biết lấy lòng anh luôn đấy.
Dunk cũng rướn người, hôn lên môi anh, còn liếm liếm hiện rõ vẻ tinh nghịch.
- Em giỏi mà, anh nhỉ?
- Mèo giỏi, nhưng giỏi ít ít và chậm chậm thôi em nhé, để phần cho anh bảo bọc và che chở em nữa.
- Anh ơi, vì có anh, nên mới có em của ngày hôm nay. Một đời này, Dunk sẽ là mèo của anh, và sẽ luôn yêu anh với tất cả em có.
Dunk nở nụ cười rạng ngời, đôi mắt sáng long lanh như bầu trời đầy sao, Joong chợt nhận ra mèo của anh lại lớn hơn thêm một chút rồi.
Tuy đôi lúc anh ước rằng em hãy mãi là bé mèo đen nhỏ, ngây thơ hồn nhiên, luôn ỷ lại vào anh. Nhưng hình ảnh em trưởng thành từng ngày, chầm chậm lớn lên cũng khiến anh rất tự hào.
Có thể ở bên cạnh và chứng kiến quá trình em từ từ bước ra thế giới lớn muôn hình vạn trạng và đón nhận những khoảnh khắc vui buồn bình dị trên thế gian. Đối với một chủ nhân, đó cũng là một niềm hạnh phúc mà anh vinh hạnh có được.
Mèo nhỏ chỉ cần nhớ rằng, khi thế giới bên ngoài khó khăn quá, sẽ luôn có anh ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho em.
Từng bước chân em đi luôn có sự song hành của tình yêu mà anh dành cho em.
Hy vọng em sẽ được thế giới này yêu thương
Còn không, thì anh sẽ thay thế giới này, thương em.
- Ngoại truyện: Protection - End -
Note:
Tại vì ngoại truyện như quãng thời gian JoongDunk tìm hiểu nhau sau khi yêu. Nên muốn có sự thay đổi nhẹ trong tính cách của Meow, cho nên nếu đọc mà thấy nó có bị lạ lạ thì tại là như vậy á.
૮₍ ˶•⤙•˶ ₎ა
Merry Christmas 🎄 mọi người ai đang vào mùa thi thì làm bài tốt nhé 🫶🏻
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro