Ngoại truyện: My Past Your Past (End)
Dunk chạy được lên lầu rồi vội vàng bước thẳng ra hướng ban công, mở cửa, bản năng muốn bỏ đi.
Nhưng đến khi một chân thon dài đã ở bên lan can ngồi vắt vẻo, cậu mới giật mình nhìn lại bên trong căn phòng ấm cúng. Nhớ ra hiện tại mình không còn là một con mèo hoang có thể tự tiện bỏ đi nữa, là mèo của anh...
Dunk đưa tay lên sờ sờ vòng đen trên cổ, cảm giác có chút muốn khóc.
Cậu chợt thấy bản thân nói yêu anh có bao nhiêu nực cười. Cậu là ai chứ, chỉ là một con mèo hoang nhỏ không có gì giỏi giang, còn luôn gây phiền toái cho anh.
Trước giờ cậu vẫn không nhận thức được vị trí của bản thân, đến khi có người xuất sắc như vậy sánh bước bên cạnh anh, mới hiểu ra mình có bao nhiêu thảm hại. Còn không biết điều, làm người quan trọng của anh bị thương, anh còn giữ cậu lại để làm gì.
Cậu cứ ôm những suy nghĩ đau lòng đó mà rơi nước mắt.
Đến khi Joong bưng một ly sữa nóng lên phòng, đã thấy cửa ban công mở toang và gió lớn lùa vào căn phòng. Tim anh dường như đã hẫng đi một nhịp.
"Mèo này sẽ lại không bỏ trốn nữa chứ"
Anh đặt ly sữa lên bàn, vội vàng đi tìm trong từng ngóc ngách của căn phòng.
- Dunk ơi, em ở đâu, đừng doạ anh.
Trong lúc Joong gấp đến muốn lấy điện thoại ra gọi cho Fourth, thì liền nghe âm thanh xột xoạt dưới giường, còn có tiếng meo nhỏ xíu.
Anh cúi sát xuống sàn nhà, nhìn vào gầm giường thì thấy một cục bông đen nhỏ thu mình, nếu không có đôi ngươi phát sáng chắc anh cũng không thấy được cậu đang trốn. Joong liền thở phào một hơi, mèo nhỏ này vẫn ở đây, chưa bỏ anh đi.
- Đừng sợ, anh nằm đây chờ em ra nhé.
Joong cứ thế nằm trên sàn, dịu dàng nhìn mèo của mình trốn ở bên trong. Không vội, chỉ cần mèo còn ở đây với anh, anh đợi bao lâu cũng được.
Dunk ở dưới gầm giường liền túng quẫn xoay qua xoay lại. Vừa sợ ra ngoài, vừa không muốn để anh nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, thu hết can đảm, mon men chầm chậm chui ra. Nhưng vẫn giữ khoảng cách, thu lu ngồi xa anh một chút.
Joong cũng ngồi dậy, nhìn trên tóc mèo vương chút bụi liền muốn xoa xoa phủi phủi, nhưng nghĩ lại vẫn nên ngồi yên, động một chút sợ doạ mèo chạy mất.
Dunk nhìn anh thật lâu, rồi lấy can đảm nhích lại gần hơn một tí, cúi đầu nhắm tịt mắt, lí nhí nói với anh
- Em sẵn sàng rồi, anh đánh em đi, em sẽ không tránh đâu.
Joong nghe lời mèo nhỏ nói, liền cuống quýt trong lòng.
- Sao lại nghĩ anh sẽ đánh em?
Dunk hơi hé mắt ra, sợ sệt nhìn anh.
- Hồi đó em làm gì sai, hay lỡ cào người, đều sẽ bị dùng roi mây đánh. Ở đây không có roi, anh dùng tay cũng được ạ...
Joong nhíu chặt lông mày, đau lòng nhìn mèo nhỏ thu mình vào thế chịu đòn như xé tim anh. Những tổn thương cậu đã chịu qua trong quá khứ to lớn hơn so với sự hiểu biết của anh rất nhiều.
Joong mở lòng bàn tay, vươn ra hướng cậu, nhẹ nhàng nói
- Hiện tại anh chỉ muốn được chạm vào em chút thôi, được không?
Lòng bàn tay mở ra, chìa về phía cậu chờ đợi, anh sẽ nhường sự chủ động lại cho Dunk, dù rằng bản thân chỉ muốn một bước đi đến ôm chặt con mèo vào lòng để dỗ dành an ủi.
Nhưng có những thứ, không phải chỉ anh muốn là được.
Dunk nhìn chằm chằm vào bàn tay anh vươn ra. Hơi ấm này cậu có thể từng bước đi lại chạm vào được sao. Nhưng ngước nhìn ánh mắt dịu dàng đó của anh, còn mang sự động viên, cậu cũng có thể thu thêm chút can đảm trong lòng mà từ từ tiến lại gần, dụi nhẹ đầu nhỏ vào lòng tay anh ấm áp.
Ngón tay Joong gảy khẽ bên lỗ tai Dunk, mèo đen gừ nhỏ trong cổ họng. Anh lại nói như thì thầm.
- Cho anh ôm em được không?
Sống mũi Dunk chợt cay cay, cậu là mèo của anh, anh đúng ra không cần phải hỏi như xin phép như vậy. Nhưng nghĩ lại ban nãy chính mình là người vùng ra khỏi vòng tay của anh thì cảm thấy thật tệ. Chỉ có thể ngước mắt long lanh lên nhìn anh, meo meo hai tiếng như muốn nói lời xin lỗi.
Dunk di chuyển rất chậm, đến khi cậu thật sự nằm trong lòng Joong thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, không kiêng dè dùng sức gắt gao ôm chặt con mèo của mình trong lòng, không nhận ra bản thân cũng đã lo sợ như thế nào.
Mèo nhỏ được anh bảo bọc trong cái ôm ấm áp, mới tủi thân bật khóc thút thít, khiến anh hôn hôn lên tóc, vỗ vỗ xoa xoa an ủi
- Không sao nữa rồi, anh ở đây, mèo đừng sợ.
Joong ôm mèo lên giường, phủ chăn ấm để cậu ngồi yên trong lòng mình. Còn đút cho uống sữa. Mèo này buồn lắm mà vẫn không khóc lớn, chỉ thi thoảng nấc lên tiếng nhỏ xíu làm anh thương cực.
Đến khi Dunk bình tĩnh lại, chỉ ngồi yên tĩnh trong lòng anh, Joong mới lên tiếng hỏi.
- Hồi đó mèo bị đánh có đau không?
Dunk nghịch nghịch những ngón tay dài cũng Joong, đưa lên miệng hôn hôn rồi thật thà kể với anh.
- Đau ạ. Họ dùng loại roi mây dài, không để lại dấu vết nhưng mỗi lần đánh đều rất đau. Có những lúc họ còn nắm tóc và lỗ tai em nữa.
Nghe mèo nhỏ trong lòng kể chuyện của bản thân trong quá khứ, lại làm tim anh đau đến không thở nổi, vùi mặt vào bên lỗ tai mềm kia, hôn lên nhè nhẹ, ngăn cho giọng mình nghẹn ngào hỏi.
- Có phải vì vậy mà em dễ giật mình không?
Dunk bặm môi, gật gật đầu nhỏ. Cậu đưa lòng bàn tay anh lên phía đỉnh đầu mình minh hoạ một chút
- Nếu anh để như thế này từ trên cao xuống, hoặc khi em không nhìn thấy, em rất dễ bị giật mình. Thường sẽ phản xạ tự vệ, một là đưa tay che chắn, nhưng cũng có khi sẽ vô tình cào người...
Nói rồi cậu để lại tay anh trên đầu mình, dụi dụi nhẹ, rồi cắn cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng.
- Em xin lỗi, em thật sự không cố ý làm James bị thương đâu... hức...
Nhắc đến James làm cậu nghèn nghẹn trong cổ họng, khoé mắt phiếm hồng. Joong liền ôm lại vào lòng vỗ về.
- Không sao cả, không ai trách em hết. Mèo nhỏ đừng để trong lòng.
- Em sợ anh giận em lắm. Anh đánh em cũng được, nhưng đừng đuổi em đi...
Joong nâng mặt Dunk lên, nhìn vào đôi ngươi đen láy ngập nước kia kia, nghiêm túc nói.
- Dunk này, anh sẽ không bao giờ tác động vật lý với em, cũng sẽ không tổn thương em, càng sẽ không bao giờ đuổi em đi. Em tin tưởng anh được không? Đừng lo sợ những điều như vậy nữa, anh đau lòng lắm.
Dunk vùi mặt trong lồng ngực anh, gật gật cái đầu nhỏ. Đương nhiên là mèo đen luôn tin tưởng anh, nhưng cậu đối với thế giới này vẫn còn rất mới mẻ, còn phải học phân biệt thế nào là đúng sai, phải trái.
- Từ nay về sau cũng sẽ không để ai có cơ hội thương tổn đến em.
Mèo nhỏ này là bảo bối mà anh trân trọng từng chút một. Chỉ hận rằng anh đã không thể gặp cậu sớm hơn, bảo hộ cậu qua khỏi những đau thương của thế gian.
- Anh ơi...
- Anh nghe.
Dunk cúi mặt xuống, vân vê vạt áo của mình, suy nghĩ lựa lời muốn hỏi anh thắc mắc trong lòng mình.
- Anh với James, quan hệ của hai người là gì vậy ạ?
Giọng mèo nhỏ xíu, Joong phải chăm chú lắm mới nghe được, anh với tay lấy cái điện thoại, mở ra một mục ảnh đã cũ. Là hình lúc nhỏ còn đi học, có Pond, có Phuwin và James nữa. Đưa cho mèo đen xem rồi từ từ kể chuyện.
- James đúng là bạn từ nhỏ, anh ấy lớn hơn anh. Hôn phu gì đó là hai bên gia đình thân nhau thì nói giỡn vu vơ vậy thôi. Không trách được, lúc nhỏ tụi anh rất thân.
Dunk vừa nghe anh kể, vừa chăm chú nhìn những bức ảnh cũ. Joong và Pond từ nhỏ đã đẹp trai rồi nè, còn mèo trắng Phuwin lúc bé xíu dễ thương quá trời quá đất.
Joong nghịch hai bên tai mèo đen, kể tiếp.
- James và anh thật ra đã từng thử hẹn hò, chỉ là định hướng của cả hai không giống nhau. James có năng khiếu hội hoạ, tâm hồn bay bổng mơ mộng, anh khi đó khá thô kệch cộc cằn. Suy đi tính lại thấy làm bạn vẫn tốt hơn. Lên cấp 3 thì James đi du học, từ đó vẫn vi vu khắp nơi làm hoạ sĩ tự do. Lần này trở về là đưa cho anh cái này.
Joong rút ra một cái thiệp cưới được thiết kế tỉ mỉ tinh tế nhưng cũng không kém phần lộng lẫy sang trọng. Đọc thật kĩ cho cậu nghe nội dung bên trong. Dunk nghe xong thì thấy mình có hơi ngốc nghếch.
- Em cứ tưởng hôn phu gì đó như Phuwin kể, về để tìm anh...
Joong nghe thế thì cốc đầu mèo một cái nhẹ hều.
- Em đó, chỉ nghe con mèo bếu Phuwin kể chuyện chữ được chữ mất thôi. Là hôn phu cũ đó, nghe rõ chữ 'cũ' cho anh đi. Sau này có gì phải hỏi anh biết chưa, đừng có nghe bậy rồi suy nghĩ linh tinh, tự làm mình buồn.
- Dạ...
- Được rồi, ảnh đã xem hết chưa?
Dunk ôm điện thoại trong tay, gật gật đầu rồi trả lại cho anh. Joong rất tự nhiên bấm một cái nút xoá hết làm Dunk giật mình.
- Ơ sao anh lại xoá đi...
Cậu còn chưa có kịp lưu lại hình anh lúc nhỏ, còn có Phuwin bé bé dễ thương.
- Để em bất an thì không được.
- Meo...
Dunk dụi dụi vào lòng anh, còn liếm một chút. Người này thật sự luôn nghĩ cho cậu đầu tiên, vậy mà cậu làm cho anh phiền lòng rồi.
- Thế em với anh ấy, ai đẹp hơn ạ
Joong lại đau lòng một chút nhìn mèo nhút nhát nói nhỏ xíu. Mèo của anh cần gì phải so sánh với người khác chứ.
- Em là duy nhất. Sau này đừng so sánh bản thân với ai khác. Hãy tự tin là trong lòng anh chỉ có một mình em thôi.
- Nhưng mà em chỉ là một con mèo...
- Là mèo mà anh yêu thương nhất trên đời có được không?
- Vâng, em cũng yêu anh nhất, được không ạ?
- Đương nhiên là được, anh sẽ rất vui.
Joong ôm con mèo trong lòng mà nhủ thầm, sau này sẽ luôn cố nói yêu cậu thật nhiều, để cậu có thể từ từ tự tin vào bản thân mình. Tại sao mèo này lại không biết là bản thân có bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu, khiến anh ngày càng đắm chìm không lối ra.
Nhưng mà vẫn chưa hết nha, tối nay Joong phải tính cho xong từng chuyện, triệt để đả thông tư tưởng con mèo nhỏ này. Nhìn ra cửa ban công vẫn mở toang, nâng cằm cậu lên.
- Dunk này, nói anh nghe, tại sao cửa ban công lại mở toang như vậy?
- L-là ban nãy em có định bỏ đi...
Joong liền nhíu mày không vui, mèo này thật sự cứ sơ hở là có suy nghĩ bỏ anh mà đi.
- Anh đừng giận, em có định bỏ đi thật, nhưng em nhớ ra mình đã từng hứa với anh là không được như vậy, nên đã chui lại vào nhà ạ...
Anh thở dài một hơi. Giỏi ghê, vẫn nhớ là mèo của anh mà chui lại vào trong. Joong nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nói.
- Dunk này, dù là nếu anh có giận như thế nào, cũng không bao giờ muốn em rời xa anh cả. Sau này không được có suy nghĩ bỏ đi nữa, có gì phải tìm anh, phải chờ anh biết chưa?
- Vâng ạ.
- Mèo ngoan.
Joong hôn xuống môi cậu một cái. Muốn giận cũng không giận được nữa. Mai mốt chắc phải rào cái ban công này lại luôn đi, không thể để mèo có đường chạy.
Dunk giờ mới chú ý đến vết cào trên tay anh mà mình gây ra ban nãy, trong lòng liền thấy tội lỗi, cúi xuống liếm liếm, hai tai trên đầu cũng cụp xuống rồi
- Em xin lỗi ạ.
- Anh không sao, mèo đừng lo.
Tay anh xoa xoa đầu cậu trấn an, nhưng mà mèo vẫn ỉu xìu, dụi đầu nhẹ lên cằm anh, còn liếm liếm.
- Không chỉ là chuyện cào anh ạ, còn là vì trốn anh, vùng ra khỏi người anh, còn đưa tay phòng vệ với anh nữa. Em đã làm anh buồn lắm phải không?
- Em đừng lo.
- Anh à, nếu em làm anh buồn thì anh cũng phải nói cho em biết. Anh không thể chỉ quan tâm đến cảm xúc của một mình em, em cũng thương anh mà.
- Anh chỉ muốn em được vui vẻ thôi, vậy thì anh cũng vui rồi
- Nhưng em cũng muốn được làm anh vui, em biết em còn không hiểu nhiều thứ lắm nhưng em sẽ cố gắng từng ngày. Được không anh?
- Được, chúng ta cùng cố gắng nhé mèo nhỏ
- Vâng, cùng cố gắng ạ
Dunk rướn người hôn lên môi anh rồi nhoẻn miệng cười rất đẹp, Joong yêu thương ôm thế giới nhỏ của mình trong lòng chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy cảm xúc.
Không ai đoán trước được tương lai sẽ thế nào, nhưng chúng ta của hiện tại vẫn nỗ lực từng ngày cho đối phương. Vì thế giới đã cho chúng ta gặp được nhau, nên mọi khoảnh khắc đều đáng trân trọng.
- Ngoại truyện: My Past Your Past - End -
Note:
- Đám cưới James Su hẹn ở ngoại truyện khác a...
Love <3
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro