Ngoại truyện: Miracle
Note: Nốt bối cảnh ở đây nhé.
Shot nhỏ chúc mừng sinh nhật anh First nha, dù hơi trễ một xíu~
-
First và Khaotung vốn đã lên kế hoạch đến thành phố này để tham gia lễ hội thả lồng đèn trời được tổ chức vào hàng năm. Chỉ là lần này ngoài dự kiến mang theo hai con mèo nhỏ, vô tình kéo cả hai vị chủ nhân của chúng đến, đúng là phiền muốn chết.
Sau khi đuổi khéo không được vì Phuwin đã nghe lỏm được về lễ hội, con mèo trắng liền mè nheo nũng nịu đủ kiểu để được ở lại đi chơi cùng. Pond chẳng thể nào cưỡng lại được bé mèo xinh của mình, cộng thêm Joong thấy đôi mắt Dunk lấp lánh khi tìm hiểu về sự kiện này cũng đành gật đầu đồng ý.
Thế là có một cảnh ba người, ba mèo la cà ở lễ hội muôn màu sắc đầy nhộn nhịp này.
Phuwin sau khi trải qua kỳ phát tình nhạy cảm cộng thêm được Pond dỗ dành liền quay trở lại làm một con mèo ríu rít. Em cứ vờn qua vờn lại xung quanh Dunk đang được Joong cõng sau lưng, luôn miệng hỏi xem mèo đen muốn ăn vặt hay thử trò chơi gì hay không, tay cứ kéo Pond đi khắp nơi.
Dunk thấy Phuwin năng động trở lại sau chuỗi ngày buồn bã cũng vui lắm, dù chân cậu đang bị đau cũng cố gắng nhờ Joong cõng đi theo con mèo trắng qua tất cả các gian hàng sôi nổi, nếm đủ thứ ăn vặt lạ lùng còn tham gia vào những trò chơi con nít ngốc xít khiến First nhìn theo mà ngán ngẩm.
- Phuwin, em có thể nào ra dáng một con mèo Anh quý tộc không? Ăn uống lấm lem hết cả mặt thế, không thấy xấu hổ à?
Phuwin đưa lưỡi nhỏ liếm liếm khóe môi còn dính kem sữa, không hề thấy khó chịu về lời càm ràm của First mà còn vênh mặt tự đắc.
- Anh nói vậy thôi chứ em biết anh thương em mà. Với cả em chỉ như thế này khi ở cùng mọi người thôi.
Pond vừa lấy giấy lau mặt cho Phuwin, vừa mỉm cười đầy cưng chiều. Mèo của mình lúc nào cũng nên vô tư vui vẻ như thế này là tốt nhất.
First lườm Phuwin rồi liếc sang Pond chăm lo cho con mèo nhỏ đầy sủng nịnh thì hừ nhẹ trong cổ họng. Hai đứa này làm hòa rồi thì ngọt ngào như vậy, khiến mèo hoàng gia này nhìn thôi cũng thấy ngấy, anh bèn kéo tay Khaotung bỏ đi lên phía trước, để lại khung cảnh màu hồng trái tim bay phấp phới phía sau chứ không mắc công mình chướng tai gai mắt.
Khaotung thấy biểu hiện này của First cũng muốn trêu chọc một chút.
- Sao nào? Còn muốn mang hai mèo về nuôi không?
First thấy mi mắt mình giật giật, quay lại thấy hai người hai mèo đang hùa nhau chơi trò bắt cá trẻ con nhưng cười đùa vang vọng cả quầy hàng thì bĩu môi khinh thường.
- Thôi, tôi thấy mình vẫn nên ở một mình. Mang về chưa được một ngày chắc sẽ nổi cáu với con mèo trắng đó mất.
- Nếu cậu muốn, thì tôi chăm cho hai bé mèo cũng được.
- Ai cho cậu chăm mèo khác? Cậu chỉ được chăm mỗi tôi thôi, chê chưa đủ mệt à?
- Chăm sóc cho cậu chưa bao giờ thấy mệt cả.
- Hừ...
First nói không lại cái miệng giảo hoạt của Khaotung, bèn mím môi bước nhanh lên phía trước nhưng đôi tai khẽ động đậy cùng đuôi dài vểnh lên cao còn cuộn tròn ở đỉnh, rõ ràng là biểu hiện của sự vui vẻ không thể giấu, khiến Khaotung cũng mỉm cười đi theo, còn tranh thủ nựng một chút. Mèo hoàng gia của mình chỉ cứng miệng thôi chứ bên trong mềm xèo à.
La cà xung quanh cũng đến giờ sự kiện chính của lễ hội, mỗi cặp tự mua cho mình một chiếc đèn lồng, đứng đối diện nhau, chăm chú ghi lên những lời ước nguyện. Ban nãy còn ồn ào cười đùa, khoảnh khắc này mọi người lại yên ắng lạ thường.
Con mèo trắng mím môi chăm chú, Dunk cũng chau mày tập trung ghi ghi viết viết, hai người chủ nhân cứ lén nhìn bé mèo của mình đặt nhiều tâm tư vào những ước nguyện như vậy cũng mỉm cười dịu dàng.
Joong đưa tay khều khều hai lỗ tai mèo đen trên đầu, nhẹ giọng hỏi.
- Mèo viết gì mà chăm chú quá vậy?
Dunk ngẩng mặt lên meo một tiếng, chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp.
- Em sợ viết sai chữ, điều ước sẽ không hiệu nghiệm mất.
- Đừng lo, mèo cứ ước đi, nếu khó quá thì sẽ có anh giúp em thực hiện nó.
- Vâng ạ.
- Mèo viết xong chưa?
- Dạ xong rồi ạ.
- Vậy cùng nhau thả lồng đèn thôi.
Joong cẩn thận thắp sáng ngọn nến ở phía dưới lồng đèn, hai người cùng nhau cầm hai bên giấy, Dunk nghe được giọng nói anh trầm ấm.
- Nhắm mắt lại, cùng nhau ước nào.
- Dạ.
Mèo nhỏ nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện cho điều ước của mình trở thành sự thật. Hai người từ từ thả tay khi khí nóng từ ngọn lửa đẩy lồng đèn bay lên cao, mang theo những ước nguyện được gửi gắm.
Joong khẽ nắm lấy bàn tay Dunk, đan mười ngón với nhau, Dunk cũng miết lên mu bàn tay anh nhè nhẹ, cảm nhận được sự ấm áp lan toả từ trong đáy lòng.
"Mong em mãi là mèo của chủ nhân, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ."
"Mong cho những ước nguyện của mèo nhỏ trở thành sự thật."
Ở xa xa, qua ánh sáng lung linh kỳ ảo, Dunk vô tình nhìn thấy bóng dáng của First nghiêng đầu cúi xuống, đặt lên môi của Khaotung một nụ hôn, hai người còn giữ tư thế đó rất lâu. Đôi mắt cậu mở to, miệng cũng hơi hé ra vì bất ngờ, liền quay sang chủ nhân của mình hỏi.
- Anh, First và Khaotung... là... quan hệ đó à?
Joong bấy giờ đã chứng kiến được khung cảnh lãng mạn này, mặt mày cũng ngơ ngác không kém.
- Anh cũng... không biết...
Hai người đánh mắt qua Pond với Phuwin gần đó, con mèo trắng thiếu điều nhảy cẫng lên nữa thôi khi thấy nụ hôn giữa First và Khaotung, Pond cũng bất ngờ không kém, sau thì lắc đầu cười khổ.
Thì ra, giữa hai người họ cũng có mối quan hệ đặc biệt như vậy.
Joong bật cười, nói nhỏ với Dunk.
- Anh cứ tưởng trước giờ First với Khaotung là mối quan hệ chủ với người hầu chứ.
Dunk nghiêng đầu, lắc lư đôi tai nhỏ.
- Hửm? Sao lại là người hầu? Phải là chủ với thú cưng chứ ạ.
- Em xem First có điểm nào giống một con thú cưng chứ, mèo hoàng gia đó thiếu điều leo lên đầu người ta ngồi luôn ấy.
- Anh ấy hơi dữ thôi mà, nhưng mà đúng là em không biết hai người ấy... ừm... là như thế.
- Anh còn không nhìn ra. Nhưng mà... cũng hợp lý vì chỉ có Khaotung mới lo được cho con mèo ấy thôi, không ai chịu nổi tính khí khó ưa khó chiều đó nữa đâu.
Nói rồi Joong lại quay qua ôm ôm con mèo nhỏ của mình.
- Vẫn là mèo của anh dễ thương nhất.
- Meo~
Mèo nhỏ dụi khẽ trong lòng anh, đúng là vẫn ở trong lòng của chủ nhân là thoải mái nhất, cậu không kiềm được cả người run lên còn phát ra âm thanh rừ rừ đầy hưởng thụ. Biểu hiện của mèo nhỏ khiến Joong cảm thấy đáng yêu chết đi được, liền nâng mặt cậu lên hôn hôn.
- Mèo có muốn được anh dắt đi chơi không?
- Dạ?
Joong dịu dàng nhìn con mèo đang mở to mắt nhìn mình, khẽ vén một lọn tóc đen của cậu ra sau vành tai, ôn tồn nói.
- Từ nơi này về nhà của chúng ta khá xa, trên đường có rất nhiều cảnh đẹp. Anh đã bàn qua với Pond, chúng ta sẽ dành thời gian, cùng nhau khám phá thế giới nhé?
Dunk bất ngờ nhìn qua chủ nhân trước mặt mình, đôi tai đen trên đầu cũng động đậy tỏ vẻ phấn khích.
- T-thật ạ? Không cần về tiệm cà phê ngay sao?
- Không vội, First nói đúng, từ khi mang em về chúng ta cũng chỉ loanh quanh ở tiệm cà phê nhỏ. Nhân dịp này, anh cho mèo đi đây đi đó. Có Pond và Phuwin theo nữa, mèo sẽ có bạn chơi cùng.
- Meow~
Đôi mắt Dunk lấp lánh ánh nước, cậu ngước nhìn lồng đèn của hai người bấy giờ đã được thả lên bầu trời đêm đầy sao, dần hoà mình vào hàng ngàn đốm sáng khác như một dải ngân hà lung linh huyền ảo, rồi không tự chủ được quay sang nhìn ngắm Joong bên cạnh, trong lòng dâng lên một sự hạnh phúc tràn đầy không thể diễn tả thành lời.
Ở giữa dòng người bao la rộng lớn, trong đáy mắt cậu chỉ phản ánh một mình bóng hình anh.
Anh ơi, anh biết không, Dunk là một con mèo sinh ra ở phòng thí nghiệm, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ được bước ra ngoài ngắm nhìn thế giới muôn hình vạn trạng đẹp đến vậy. Cứ ngỡ cả đời sẽ như một món đồ nếu có thể bán đi cũng mãi bị nhốt trong căn nhà bốn bức tường, ngày ngày làm công cụ thỏa mãn người mua, vì từ khi sinh ra mèo nhỏ đã sớm bị tiêm vào đầu rằng đó là mục đích sống của cậu.
Cho nên khi bị vứt bỏ ra đường, cậu cũng mất đi phương hướng, ngày qua ngày chỉ cố gắng hết sức để tồn tại, lại chẳng hiểu mình nỗ lực vì cái gì.
Nhưng bây giờ có lẽ cậu biết rồi, mèo đen nhỏ kiên cường như vậy, là hy vọng giữa thế giới bao la rộng lớn, mình có thể gặp được kỳ tích.
Dunk cứ như vậy, đứng ngắm nhìn 'kỳ tích' của mình rất lâu, rất lâu.
Lắm lúc được Joong ôm trong lòng, Dunk lại cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ vô thực. Được anh mang về nuôi, yêu thương nuông chiều, bên cạnh còn có một bé mèo trắng đáng yêu làm bạn cùng Pond lúc nào chu đáo chăm sóc.
Em có thể ở tiệm cà phê vui vẻ cười đùa, một mái nhà ấm áp hạnh phúc để trở về, hết thảy đều là kỳ tích mà mèo đen nhỏ đã may mắn gặp được.
- Chủ nhân ơi.
- Anh đây.
- Hì, em chỉ muốn gọi anh như vậy thôi.
Đôi ngươi cậu óng ánh, khiến Joong yêu thương ôm vào lòng, nhỏ giọng.
- Mèo của anh sao đấy? Đừng khóc, anh thương.
- Được anh yêu thương, em hạnh phúc lắm.
- Anh cũng rất vui khi có mèo nhỏ bên cạnh nhé.
Dunk vùi mặt bên bờ vai anh, dụi nhẹ.
Anh ơi, em muốn được cùng anh, trải qua bốn mùa.
Cùng nhau đón bình minh trên núi cao, ngắm hoàng hôn ở đại dương mênh mông, nhìn trăng non tại thảo nguyên rộng lớn và bầu trời đầy sao phản chiếu dưới mặt hồ đêm lấp lánh.
Em muốn được cùng anh, chiêm ngưỡng hết cảnh đẹp trên thế gian.
Joong nâng mặt Dunk lên, dịu dàng hôn xuống viền mắt hơi hoen đỏ.
Còn với anh, em là phong cảnh đẹp nhất đời này.
- Ngoại truyện: Miracle - End -
Note:
Có thể đây lại là một ngoại truyện mình rất thích, cảm giác viết nó khác yên bình.
Bé Dunk bên SXCNT thả hoa đăng thì Dunk Meow cùng thả lồng đèn nhé ^^~
chỉ vì luỵ câu "em muốn cùng anh, trải qua bốn mùa" mà viết lên nguyên shot này đó. Huheo~
Series ngoại truyện không hồi kết =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro