9. Lust [H]
‼️ Warn ‼️
NC-18
Có phân cảnh thân mật không phải với couple của nhau. Nếu như yếu tố này không dành cho bạn, xin hãy bỏ qua.
Có chứa những từ ngữ nhạy cảm.
Nội dung có thể gây phản cảm và khó chịu
Truyện là tưởng tượng của tác giả, xin không áp dụng lên người thật ngoài đời.
Xin hãy cân nhắc khi đọc
☕︎ ☕︎ ☕︎
First gõ cửa phòng tắm, nhỏ giọng gọi con mèo ở bên trong.
- Dunk, anh First đây, mở cửa cho anh đi. Không có ai ở đây cả, chỉ có mỗi mình anh thôi.
Cánh cửa vừa mở ra thì cả người Dunk như đổ ập vào lòng First, anh vội vàng đỡ lấy rồi dùng khăn lau khô mình cho cậu, tiện thể cởi hết đồ còn dính trên người mèo đen nhỏ ra đưa lên giường ủ trong chăn bông.
Cả quá trình Dunk cứ thút thít nức nở mãi không dứt.
- Anh ơi, em khó chịu, em sợ... hức...
- Không sao, có anh đây, không sao rồi...
Tuy đã ngâm mình trong nước lạnh, nhưng nhiệt độ trong người vẫn nóng như thiêu đốt. Sau khi xác định rằng người trước mặt là First, có được cảm giác an toàn rồi Dunk liền mất đi ý thức, chỉ còn bản năng của một con mèo mạnh mẽ phát tình, muốn được đụng chạm, được vuốt ve an ủi.
- Anh ơi, giúp em với... hức...
- Ngoan nào, anh giúp em.
Dunk phát tình rất mạnh, đến mức nhe ra răng nanh hết gặm rồi cắn loạn cả trên người First. Anh thì hết sức kiên nhẫn mà dụi đầu an ủi cậu, bàn tay bên dưới thì luận động lên xuống giúp cậu nhanh chóng đạt đến cao trào. Nhưng vẫn không đủ, vẫn muốn, muốn nhiều hơn nữa.
First nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, tay vòng ra phía sau vuốt ve dọc sóng lưng đến chỗ tiếp giáp với đuôi mèo nhạy cảm, thành công dẫn dắt mèo nhỏ xuất thêm lần nữa.
Cứ thế một lần rồi đến một lần, Dunk không ngừng khóc lóc đòi hỏi, đến khi không còn ra được nữa mới kiệt sức ngủ thiếp đi. Nhưng First biết đây chỉ mới qua một đợt sóng tình thôi, anh tranh thủ lúc Dunk ngủ, nhẹ nhàng lau người qua cho cậu rồi lục lọi trong tủ lấy ra một bộ chăn mền cùng đồ trải giường sạch để thay mới, muốn giúp mèo nhỏ được nằm nghỉ ngơi thoải mái hết sức có thể.
First cúi đầu cọ cọ lên lỗ tai mèo nhỏ đang ngủ rồi ôm đống đồ dơ đi xuống lầu. Không bất ngờ khi thấy ba người một mèo kia vẫn ngồi ở phòng khách, lo lắng chờ đợi.
- Nhìn ngốc cái gì, mèo nhỏ đang ngủ rồi, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi.
Anh quăng đống chăn mền xuống sàn, lúc này Khaotung mới để ý thấy khắp tay, cổ và vai First chi chít những vết cào và dấu răng cắn đến rướm máu, nhìn mà xót hết cả ruột.
Từ khi chăm sóc con mèo cao quý này đến giờ, đây là lần đầu nhìn thấy trên người First đầy rẫy vết thương như thế này, chỉ ôm về muốn thổi thổi, xoa xoa. First thấy Khaotung nhìn chằm chằm những cào cắn trên người mình đến đăm chiêu không vui thì lắc đầu xua tay, ý bảo 'tôi không sao, cậu đừng lo'.
Mèo hoàng gia lại quay sang phía Joong bấy giờ vẫn còn đứng đó ngờ nghệch.
- Chuẩn bị nước, sữa ấm với một chút đồ ăn nhẹ đi, mèo nhỏ tỉnh dậy sẽ cần nạp năng lượng.
First dặn dò Joong xong thì mệt mỏi dựa vào vai Khaotung nghỉ ngơi một chút. Đến khi Joong làm xong đồ ăn thì lại cầm lấy đem lên lầu.
Như nhìn ra được sự lo lắng của Joong, mèo lớn quay lại nói.
- Không sao đâu, qua hôm nay là ổn rồi. Chuẩn bị giùm đồ sạch để ở bên ngoài nhé, bảo Phuwin mang lên, mấy người đừng đến gần phòng, tránh việc mèo nhỏ đang nhạy cảm sẽ hoảng sợ.
- Ừm... tôi biết rồi.
First thấy dáng vẻ Joong ủ rũ chỉ thở dài một hơi, rồi quay người mang đồ ăn lên lầu.
First vừa khay đồ xuống thì Dunk cũng rục rịch dậy. Anh tranh thủ đợt sóng tình chưa đến thì chăm cho Dunk ăn uống để nạp năng lượng.
Đợt phát tình này đến còn mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều, cậu cứ quấn lấy anh mà khóc nấc lên đòi hỏi, huyệt nhỏ bên dưới ướt đẫm, ngứa ngáy khó chịu, liên tục cạ vào bên đùi anh, khóc lóc nức nở.
- Anh ơi, cho em... hức... khó chịu... đau..
Cậu cứ luôn miệng cắn vào hõm vai First, bây giờ bản năng chỉ muốn được thoả mãn, phía dưới đau.
First chỉ có thể vừa ôm ấp vuốt vẻ, giọng trầm ra sức dỗ dành bé mèo đáng thương.
- Không được Dunk, ngoan nào. Anh dùng tay giúp em nhé.
Phía dưới đã sớm ướt đẫm, ngón tay First đi vào cũng rất dễ dàng. Tìm được điểm nhạy cảm thì lộng tay khéo léo giúp cậu đạt được cao trào nhiều lần.
- Không đủ, anh ơi... muốn hơn...
First đương nhiên biết cậu muốn gì, nhưng hiện tại chỉ có thể làm đến đây. Anh còn không để Dunk hôn mình, có những thứ đặc biệt, chỉ dành cho một người mà thôi.
Đợt động tình này kéo dài đằng đẵng, Dunk khi bị những cơn sóng tình ập tới thì dùng lực rất mạnh, không hề ý thức được mà đè anh xuống gặm cắn mạnh, bên dưới liên tục cọ sát, không có được thứ mình muốn thì khóc lóc thảm thiết.
Đến khi Dunk vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì First cũng muốn gục ngã luôn rồi. Anh mở cửa phòng thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn cùng với một bộ ga giường mới, anh mang vào trong tranh thủ ăn tiếp sức cho mình. Một lần nữa thay chăn mền bẩn ra, dùng khăn ấm lau qua người mèo nhỏ vẫn thút thít khóc trong giấc ngủ.
Nhìn First mệt mỏi ôm mớ đồ bẩn đi xuống nhà mà ai cũng giật mình. Đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu, quần áo thì rách bươm, trên người chi chít các vết thương nông sâu. Khaotung nhịn không được chạy đến thì First như đổ ập vào người dối diện, dụi dụi còn thì thầm.
- Đừng giận, tôi không sao, đừng trách Dunk, bé mèo rất đáng thương.
Khaotung chỉ có thể siết chặt mèo của mình trong lòng, First cũng cọ cọ bên hõm vai người nọ, xoa dịu người chủ nhân đang rất không vui của mình.
Khaotung nhẹ nhàng mang anh đến ngồi trong lòng mình ở sopha, First mệt mỏi quay qua nhìn hai người một mèo kia trấn an.
- Chắc qua thêm một đợt trong đêm nay nữa là ổn rồi. Mọi người cần làm gì thì cứ làm, đừng lo lắng quá. Mèo nhỏ không sao đâu.
- Còn một đợt nữa sao?
Khaotung nghe thì nhịn không được giọng nói hơi gay gắt. Cậu có thể không nóng nảy sao, Mèo như vàng như ngọc mình nuôi, nâng niu còn không hết, giờ bị cào thành cái hình dạng này vẫn còn chưa xong. Vòng tay liền siết chặt hơn như không muốn buông ra, First phải dụi mũi lên cằm an ủi.
Joong nghe thế thì cực kỳ áy náy, Pond thì nhìn cánh tay cùng cần cổ First đầy những vết cào sâu hoắm mà lo lắng.
- Anh cần xử lý vết thương không?
- Không sao đâu, đã sát trùng sơ qua rồi.
Phuwin di chuyển đến gần, đưa lưỡi liếm qua các vết thương của anh, còn ngước lên meo một tiếng tỏ ý lo lắng. Tuy bình thường không thích anh tí xíu nào, nhưng mà em cũng là bé mèo hiểu chuyện.
First thấy bé mèo lo lắng cho mình thì dụi đầu xuống cọ bên lỗ tai trắng kia, tông giọng trầm khàn hỏi nhỏ.
- Phuwin lát lên giúp Dunk với anh được không?
- Em giúp được ạ?
- Ừm, sẽ không để Dunk làm em bị thương đâu, anh sợ mình gượng không nổi.
Phuwin dè dặt quay sang Pond hỏi ý kiến thì anh gật đầu đồng ý. Thật ra cũng hơi lo cho em nhưng Khaotung đã liếc đến cháy mắt, ý bảo "mày không thấy mèo của tao như cái giẻ rách luôn rồi hay sao?".
Cũng may đợt cuối này không quá mạnh, có lẽ vì cậu cũng mệt lắm rồi, Dunk chỉ nằm yên kêu meo meo yếu ớt muốn được vuốt ve chăm sóc.
Phuwin nằm bên cạnh ôm lấy gương mặt lấm lem nước mắt của Dunk, ra sức dụi dụi liếm liếm an ủi, First thì ra sức động tay ở dưới, đủ khiến cậu đạt được khoái cảm mỗi đợt phát tình đến.
Cả một ngày liên tục đến ba giờ sáng cuối cùng cũng xong. First cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của Dunk đã trở lại bình thường, hơi thở cũng ổn định hơn. First tẩy rửa cho cậu lần cuối, thay mền gối rồi ôm Phuwin đang thiu thiu ngủ đi xuống lầu.
Em mèo trắng liền lao vào lòng Pond dụi loạn, giúp đỡ một con mèo phát tình cũng làm em có phản ứng, thấy Pond liền nhịn không được mà muốn gần gũi. First cũng hiểu, liền ra hiệu cho hai người đi đi.
- Nhỏ tiếng thôi đó.
Joong không quên nhắc nhở thằng bạn của mình. Hôm nay nhà còn có khách, nên biết ý tứ một chút. Cũng nhìn qua First, tò mò ý hỏi "Anh không bị ảnh hưởng sao?"
First chỉ nhướn mày kênh kiệu "tôi là mèo hoàng gia đó, đừng so sánh với thứ tầm thường"
Khaotung ngồi bên cạnh, nhìn một màn đấu mắt này thì ôm mặt lắc đầu, đi lại gần con mèo của mình.
- Về chưa?
- Ở lại một đêm được không? Sáng mai xem tình hình mèo nhỏ kia thế nào.
Joong nghe thấy vậy thì lên tiếng.
- Hai người ngủ lại đây đi, Khaotung nằm đỡ sopha dưới này, First lên ngủ với Dunk đi, tôi nằm sàn cũng được.
First nghe vậy thì nhíu mày.
- Anh lên ngủ với Dunk đi, nằm ở sopha thôi chứ đừng lên giường, sẽ doạ mèo nhỏ. Tôi với Khaotung ngủ chung sopha dưới này được rồi.
Joong liền trợn tròn mắt.
- Cậu là mèo hoàng gia đó, chen chúc ngủ cùng trên một cái sopha có được không?
- Ngủ sàn còn được.
- Cho tôi xin, sàn nhà này không dám để bậc cao quý như cậu nằm lên.
- Tào lao, biến lên trên trông mèo nhỏ, cho chúng tôi ngủ.
Sau khi đuổi được Joong đi, First cũng kéo Khaotung lên sopha nằm, có hơi chật nên liền ôm người nhỏ con hơn kia vào lòng, dụi dụi mũi xuống tóc.
- Sao vậy? Không vui rồi?
- Để bản thân bị thương nhiều như vậy, tôi vui nổi à?
Khaotung có hơi giận mà nói, trong tông giọng vừa hờn dỗi lại xen lẫn những cảm xúc không tên. First chỉ mỉm cười.
- Còn gì nữa không?
- Giúp Dunk cả ngày như vậy... không có phát sinh gì sao?
- Muốn chúng tôi phát sinh cái gì?
- Không biết. Thôi mệt rồi, đi ngủ đi, tôi dỗ cậu ngủ.
First nhìn cái người giận dỗi trong lòng cười khổ, rồi ai mới là mèo ai là chủ vậy. First dùng đuôi mình mà vòng qua eo cậu, kéo vào gần, thì thầm.
- Sẽ chỉ có phản ứng với một người, cũng chỉ sẽ phát sinh chuyện đó với một người thôi.
Khaotung ngước lên nhìn mèo thiu thiu ngủ, trên gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi, cả ngày hôm nay mèo hoàng gia vất vả rồi nhưng vẫn không quên dỗ dành cậu. Nhìn những vết thương trên tay anh, không nhịn được mà hôn xuống nhè nhẹ.
Con mèo cao cao tại thượng này là thứ quý giá nhất trên đời mà Khaotung sở hữu được, đây là tâm can bảo bối mà cậu nhất nhất gìn giữ, một chút cũng không muốn để anh phải chịu bất cứ sự tổn thương nào.
- TBC -
Note:
- Này thì mèo hoàng gia cao quý đồ, vào tay tác giả bị hành cho tơi tả luôn =))
- Không có thuyền ma, chỉ có tin tưởng mà giúp đỡ nhau thôi ☺️
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro