
8. Coffee
Meow Coffee House thông báo mở cửa lại liền đông như trẩy hội. Pond ra lượt bánh nào liền hết ngay trong tíc tắc. Joong pha cà phê muốn cháy máy, còn Phuwin thì cố gắng trò chuyện với khách quen để kéo dài chút thời gian cho hai ông chủ kịp làm.
Dunk hôm nay cũng có đến nhưng mọi người ai cũng bận rộn, không có thời gian chỉ cho cậu nhiều. Thi thoảng Phuwin sẽ nhờ mèo đen làm những việc nhỏ nhỏ cho cậu đỡ buồn chán.
Cậu chỉ loanh quanh bên trong bếp chứ ngại ra ngoài. Pond nướng bánh mới đều sẽ yêu thương đưa cậu một cái để ăn. Joong dù bận vẫn không quên pha cho cậu sữa ấm để uống.
May mắn là ca chiều thì có Fourth và Gemini đến phụ, Joong mới rảnh tay mà để ý đến mèo nhỏ sáng giờ vẫn trốn ở bên trong.
- Em muốn thử làm gì không? Phụ Pond nướng bánh hay xem anh pha chế cà phê?
- Em xem anh được không?
- Được, vậy ra ngoài nha.
Joong nắm tay dắt cậu ra ngoài rồi chỉ dẫn cho mèo làm một số thứ đơn giản, cậu thì thích nhìn dáng vẻ anh chăm chú pha ra những tách cà phê thơm ngon.
- Mèo muốn thử uống chút không?
Cậu đưa tách cà phê lên, vươn lưỡi ra liếm liếm một chút thì nhăn mặt. Sao mùi thì thơm mà đắng nghét vậy?
- Đắng quá ạ...
- Đúng là mèo thì vẫn hợp với sữa hơn.
- Anh còn loại nào nữa không? Em muốn uống đồ anh làm ạ.
- Vậy thử cái này xem.
Cũng là một cà phê khác, vẫn hơi đắng nhưng còn có vị dịu nhẹ của caramel ngọt đọng lại. Dunk ban đầu cũng nhăn mặt nhưng từ từ lại có vẻ hợp.
Cậu hiểu được vì sao khách lại thích cà phê anh pha chế đến vậy, đều có hương vị thích hợp cho mỗi người.
- Được rồi đừng uống nhiều quá, không tốt đâu. Qua bên Phuwin với Gemini chơi đi nhé, anh phụ Fourth chứ khách lại đông rồi.
- Vâng ạ.
Mọi người đến thấy quán có thêm một con mèo đen xinh đẹp thì đều hỏi thăm, ban đầu cậu có hơi ngại toàn trốn sau Phuwin, nhưng dần sau cũng chịu khó ló đầu nhỏ ra trả lời khách.
Joong thấy thế thì cũng vui vẻ trong lòng. Hy vọng mèo nhỏ có thể từ từ hoà nhập với xung quanh, không phải rụt rè lo sợ nữa. Bắt đầu từ tiệm cà phê nho nhỏ này, có bạn bè, có anh bên cạnh, cậu có thể từng bước từng bước mạnh dạn đi ra thế giới tươi đẹp.
☕︎ ☕︎ ☕︎
Một tuần đi làm ở quán cà phê của Dunk cũng trôi qua êm đẹp, cậu dần quen mặt một số khách, họ còn mang những món đồ chơi hay quà đến tặng cho cậu lẫn Phuwin. Từ nhỏ Dunk không có khái niệm chơi đồ chơi, nhưng bản năng của mèo thì vẫn thích nghịch những trái banh hay cuộn len tròn tròn.
Sáng nay như mọi hôm định dậy đi làm nhưng Dunk cảm thấy người mình nóng như lửa đốt, miệng khô khốc, đầu óc thì choáng váng. Cậu vội đưa tay xuống dưới kiểm tra một chút thì thấy ướt đẫm một mảng, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dunk dùng hết sức lực còn lại của mình nhảy vội xuống giường, lết vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, khoá trái. Trước khi đầu óc mất tỉnh táo, cậu phải khoá mình lại đã, không được để anh thấy bộ dạng này.
Joong đang ngủ nghe tiếng đóng cửa liền tỉnh giấc, quơ tay qua tìm kiếm thì thấy mèo bên cạnh mất tiêu. Anh khó hiểu đi đến trước phòng tắm gõ cửa, liền nghe tiếng đồ rơi rớt bên trong liền lo lắng không thôi.
- Dunk, mở cửa cho anh nào, em làm sao vậy?
- E-em không sao... hức... Anh đi đi ạ, mọi người đi làm đi ạ, đừng ở nhà.
Tiếng mèo ngắt quãng nức nở bên trong vọng ra làm anh sốt hết cả ruột, nhưng không muốn làm mèo nhỏ hoảng sợ nên vội vàng chạy xuống bảo Phuwin lên trên xem sao, Pond cũng lo lắng đi theo cùng.
- Anh ơi, anh sao vậy, mở cửa đi ạ, mọi người lo lắng
Phuwin ngồi xuống, áp tai mèo vào cửa nghe ngóng nhưng chỉ vang lên tiếng nức nở của cậu thôi.
- Phuwin... hức... em bảo mọi người đi làm đi, anh năn nỉ mà...
Joong nghe thế thì mất kiên nhẫn, hạ giọng trầm xuống.
- Dunk, em còn không ra thì anh phá cửa đó.
- Huhu, đừng mà... First, anh gọi First đến cho em đi...
Cả ba nhìn nhau khó hiểu, nhưng Joong cũng không có tâm trạng thắc mắc nhiều, nghe cậu nói thế thì vội lấy điện thoại gọi cho Khaotung. Bên kia nghe xong thì bảo sẽ đến ngay.
Anh ghé vào bên cửa, nhẹ nhàng nói như muốn vỗ về con mèo ở bên trong.
- First và Khaotung đang đến nhưng nhà họ hơi xa. Em không sao chứ Dunk? Có thể mở cửa cho tụi anh vào không?
Giọng Joong ôn tồn lại có chút nài nỉ, chỉ sợ mèo nhỏ bên trong xảy ra chuyện thì phải làm sao đây.
Thế nhưng trái với mong đợi của anh, Dunk chỉ sụt sịt nói.
- K-không sao đâu ạ... hức... em đợi được... mọi người ra ngoài đi...
Joong thấy lòng mình ẩn ẩn đau khi mèo cứ liên tục đuổi mình đi như vậy, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ đành ôm sự phiền muộn, kéo Phuwin và Pond xuống lại dưới nhà.
Người Dunk lúc này nóng như thiêu đốt, đầu óc cũng dần mụ mị. Cậu cố lết vào bồn tắm, mở vòi hoa sen, để cho dòng nước lạnh như băng xối xuống người giúp giữ mình tỉnh táo.
Cố lên nào, First sắp đến rồi, phải giữ được ý thức đến lúc đó.
Ở dưới lầu mọi người lo lắng đến phát điên, Joong cứ đi qua đi lại mãi, chốc chốc lại nhìn lên lầu rồi lại nhìn ra cửa chờ đợi.
Gần một tiếng trôi qua đối với Joong cứ như cả một thập kỷ, chuông nhà reo lên Joong chạy ra mở cửa với vận tốc ánh sáng, First vừa vào không một lời thừa thãi, chỉ hỏi Dunk ở đâu.
- Em ấy nhốt mình trong phòng tắm trên lầu.
- Mọi người cứ ở yên dưới này, đừng lên lầu. Nói chung ra ngoài luôn thì càng tốt nhưng đừng có đến gần phòng biết chưa.
First sau khi dặn dò thì định chạy vội lên nhưng cánh tay đã bị Joong nắm chặt đến khá đau khiến anh nhíu mày, người này thế mà dám tự tiện đụng vào người mình.
Nhưng Joong lúc này thì quản đây mèo hoàng gia hay gì nữa chứ, anh chỉ lo lắng cho con mèo nhỏ của mình ở trên lầu thôi.
- Em ấy cuối cùng là bị làm sao?
First không kiên nhẫn gạt phắt tay Joong ra, nhìn anh nghiêm túc nói.
- Em ấy đang phát tình, còn bị rất nặng. Hiểu chưa?
Nói rồi không kịp đợi Joong phản ứng đã chạy vội lên trên, bỏ lại vị chủ nhân ngây ngốc phía sau.
- TBC -
Note:
- Cái tiệm cà phê của tôi >/////<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro