Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Friends



Vì hôm nay là ngày nghỉ cuối, mai phải mở cửa lại Meow Coffee House rồi. Lần đầu từ khi khai trương mà lại đóng cửa lâu vậy, bình thường thì đóng tầm một tuần là cùng nhưng qua kì phát tình của Phuwin thì xảy sự việc với Dunk nên Joong đã cho nghỉ thêm một tuần. Tranh thủ thời gian mang cậu đi khám tổng quát ở tiệm thú y của bác sĩ Mix rồi ra toà thị chính đăng kí giấy tờ. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì dắt cậu đi chọn vòng cổ.

Cậu chọn rất đơn giản, vòng màu đen với một charm hoa hướng dương nhỏ xinh. Bên trong có khắc tên cậu và thông tin liên lạc của Joong.

Dunk thích lắm, trên đường về cứ mân mê nó mãi rồi cười tủm tỉm cả ngày. Về nhà thì liên tục khoe với Phuwin, mèo trắng kia cũng hứng thú mà trầm trồ. Hai mèo cứ thế quấn quýt bên thềm sưởi nắng, thỉnh thoảng còn không kiềm được mà vươn lưỡi nhỏ liếm lên đôi tai mềm một chút.

Pond ngồi chơi điện thoại ở phòng khách nhìn sang yêu thương.

- Hai mèo nằm chơi một chút rồi cùng qua nhà First nha, tụi anh có hẹn Fourth với Gemini luôn rồi. Bên đó có sân vườn rộng, cho mèo và cún tha hồ tắm nắng với chạy chơi.

Phuwin nghe phải đến nhà First thì chun mũi làm mặt xấu. Pond nhìn thấy thế thì bật cười đi qua xoa đầu mèo của mình.

- Thái độ gì đó?

- Không thích First ạ.

- Nhưng thích vườn nhà người ta lắm mà.

- Nhưng anh ấy xấu tính ý.

Dunk nghe thế thì khó hiểu, kéo kéo áo Phuwin hỏi.

- Phuwin, mọi người đang nói đến ai vậy?

- Mèo của bạn P'Joong ấy ạ. Nhưng anh ấy khó ưa lắm, anh gặp sẽ hiểu.

Dunk vô cùng lo lắng nhìn qua Joong, anh chỉ mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu trấn an.

- Không sao đâu, mèo đừng sợ. Tranh thủ cho mọi người đi chơi, tụi anh cũng cần hỏi một số việc.

Phuwin trên đường đi cứ phụng phịu mãi, Dunk thì lo lắng khi phải đi gặp người lạ, còn là bạn của Joong nữa. Mèo trước giờ chưa từng phải tiếp xúc với người lạ, cậu sợ mình vụng về làm gì sai, lỡ khiến người ta khó chịu thì không hay chút nào.

Căn nhà họ đi tới hơi xa với trung tâm, không lớn lắm nhưng khuôn viên thoải mái, sân vườn đúng là rất rộng. Vừa vào là nghe tiếng Gemini đang chạy xung quanh, kêu gâu gâu ra vẻ rất thích thú. Trên thềm là Fourth đang ngồi chơi với một người con trai khác.

- Anh Khaotung, đã lâu không gặp.

Người con trai tên Khaotung kia thấy mọi người đến liền cười đi đến ôm Joong với Pond, còn tiện tay nựng tai mèo của Phuwin. Xem ra họ rất thân thiết. Joong kéo Dunk vào gần mình mà giới thiệu.

- Anh, đây là Dunk, mèo của em vừa nhận nuôi.

- Chào mèo nhỏ, anh là Khaotung.

- Dạ, chào anh ạ...

Cậu rụt rè khi gặp người lạ, chỉ dám cúi chào rồi nắm chặt vạt áo anh đầy căng thẳng, khiến Joong yêu thương ôm ôm vỗ về.

Khaotung thấy mọi người đã đến đầy đủ liền quay vào nhà gọi lớn.

- First! Mọi người đến chơi nè.

Từ trong nhà bước ra một chàng trai dong dỏng cao, dáng đi có hơi cao ngạo, khi đến gần thì Dunk mới thấy trên đầu anh ấy còn có hai tai mèo lẫn đuôi dài phía sau.

Gemini thấy mèo mới, không nhịn được phấn khích chạy đến gâu gâu hai tiếng muốn làm quen, chọc cho con mèo kia giật mình bật nhảy lên bờ tường.

Mèo lớn không nhịn được sự khinh bỉ, phun ra hai chữ tiếng anh.

- Fucking Mutt!

Dunk không hiểu, nhưng Gemini và Phuwin đều đi học nên hiểu. Gemini liền cụp hai tai xuống, chạy lại Fourth mếu máo, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

- Người đó chửi Gem là đồ chó ngốc kìa.

- Không ngốc, Gem là cún thông minh nhất.

Fourth vừa an ủi cún của mình, vừa lườm con mèo ngồi trên tường cháy mắt. Đây là vật gì mà dám mắng cún của cậu.

Phuwin nghe thấy cũng bất bình, nheo mắt nhìn lên phía con mèo lớn kia nói.

- Ê, anh nghĩ mình là ai mà đi mắng người ta như vậy?

Nhưng con mèo ngạo kiều chỉ nhàn nhã liếm tay, từ trên nhìn xuống tỏ vẻ hết sức khinh thường đáp trả.

- Vẫn hơn giống mèo Anh thấp kém nhiều.

- Anh bảo ai thấp kém!!

Khaotung thấy tình hình không ổn bèn ngước lên nhìn con mèo kiêu ngạo của mình mà nói.

- First, tôi đã dặn là không được nói người khác như vậy.

Nhưng con mèo kia chỉ hất mặt lên trời, thái độ cao cao tại thượng không thèm quan tâm tới mấy người bọn họ, nhẹ nhàng nhảy xuống rồi một đường đi ra sân vườn sau nhà.

Khaotung khó xử, quay qua thầm xin lỗi mọi người. Pond và Joong dường như đã quen với chuyện này, Phuwin thì phồng má phụng phịu còn cún Husky kia vẫn mắc làm nũng với Fourth.

Nhưng Dunk bên này rén hết người lại núp đằng sau Joong. Phuwin rõ ràng là mèo Anh thuần chủng quý tộc mà còn bị gọi là thấp kém, thế mèo hoang sinh ra trong phòng lab, tận cùng của đáy của xã hội như cậu thì sẽ bị gọi là gì đây. Cậu sợ, muốn về nhà, huhu.

Khaotung thấy mấy thú cưng vừa gặp nhau đã chí choé thì ôm mặt bất lực.

- Anh xin lỗi, để anh dắt mọi người ra vườn sau nhà chơi nhé.

Ở phía trước đã rộng rồi, vườn sau thì như một khu rừng thu nhỏ luôn, còn có con suối chảy róc rách và nhiều chỗ nằm để sưởi nắng. Tất cả cứ như là được thiết kế dành riêng cho mèo hưởng thụ vậy.

Gemini thấy thì liền quên ngay nỗi buồn bị mèo lớn bắt nạt, đuôi cún phe phẩy háo hức muốn chạy chơi lắm rồi, nhịn không được thốt lên.

- Nhà anh Khaotung đẹp quá.

Khaotung liền cười khổ.

- Không phải nhà của anh đâu, là nhà của First.

Fourth và Gemini đều bất ngờ, Phuwin cũng có nghe nói qua đây là nhà của First nhưng không biết rõ mọi chuyện. Joong và Pond cũng không có kể cho em. Em chỉ biết rằng First là một con mèo mang giống hoàng gia cao quý.

First là giống mèo cực kỳ quý hiếm, anh thuộc dòng dõi hoàng gia thuần chủng mà sinh ra. Giống mèo này vô cùng cao quý, chỉ con cháu hoàng gia mới có cơ hội sở hữu. First vốn là mèo của một công nương lớn tuổi, vì con cháu không hoà thuận nên muốn nuôi một con mèo quây quần lúc tuổi già.

First từ nhỏ đã được sống trong sự xa hoa, vòng cổ đính đá quý, trên người luôn được đắp lên những món trang sức xa xỉ, quần áo cũng là vải nhập khẩu thượng hạng, nên tính tình kiêu ngạo nói chuyện không cần nhìn sắc mặt ai là từ việc sống trong sự giàu sang mà hình thành.

Khaotung khi ấy chỉ là một người giúp việc, chính xác hơn là được thuê đặc biệt để chăm sóc cho con mèo cao ngạo này.

Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề dễ dàng, chỉ nội việc đồ ăn nước uống của cậu cũng toàn đầu bếp thượng hạng chuẩn bị cho, nơi ở cũng không khác một toà lâu đài là mấy. Tính khí con mèo hoàng gia vốn khó ở khó chiều, ai ai cũng chẳng thể chịu được việc một con mèo lúc nào cũng vênh váo, nhìn người bằng nửa con mắt.

Chỉ có Khaotung lại rất kiên nhẫn chăm sóc, luôn ghi nhớ mèo thích gì và ghét gì, dần dần hiểu hơn về sở thích và thói quen của First. Khi công nương bận việc, Khaotung sẽ dành thời gian chơi đùa hoặc bày trò làm cho mèo đỡ cô đơn dù đôi khi chúng khá ngốc ngếch.  Dù First chưa bao giờ nói ra, nhưng trong lòng mèo hoàng gia này vẫn luôn xem Khaotung là người bạn duy nhất mà mình có được.

Khi công nương đổ bệnh nặng và biết mình sắp không qua khỏi, bà nằm trên giường dịu dàng xoa đầu First ngồi bên cạnh, yêu thương hỏi mèo sau này muốn ở cùng ai. Cậu liền không chần chừ mà nói là Khaotung, vì cậu biết, trên đời này có lẽ cũng không còn ai thật lòng chăm sóc cậu tốt hơn người này.

Tài sản sau khi chia đều cho con cháu, bà cũng để lại một tài khoản khổng lồ trong di chúc dưới tên của Khaotung, để anh có thể chăm lo cho First một đời an nhàn.

Khi bản di chúc được luật sư công bố, con cháu bà liền gà bay chó sủa một phen long trời lở đất. Con mèo hoàng gia này là một khối tài sản biết đi, ai mà không muốn được sở hữu, nhưng cuối cùng lại để cho một đứa giúp việc chăm sóc, ai ai trong gia tộc cũng bất bình.

Khi đó ai cũng ra sức nịnh bợ mua chuộc Khaotung với những con số trên trời hòng giành lấy con mèo quý hiếm này mang về. First lúc ấy chỉ cuộn tròn người dựa vào linh cửu của bà trong căn phòng tối, bỏ ngoài tai những lời tạp nham cãi vả nảy lửa sau cánh cửa. Xem ra chỉ có một mình cậu là nhớ thương bà của mình thôi. Khaotung mở cửa nhìn vào thấy một cảnh này thì đau lòng không thôi.

First thấy Khaotung mang sữa ấm vào cho mình, liền mệt mỏi nói.

- Cậu không cần phải thương hại hay chịu trách nhiệm mà miễn cưỡng nuôi tôi, nếu thấy phiền quá thì bán đi cũng được, tôi đáng nhiều tiền lắm.

Có cao quý đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một con mèo thuộc quyền sở hữu của người ta, mặc họ mua đi bán lại mà thôi.

Huống hồ gì trên giấy tờ, cậu hiện tại thuộc quyền sở hữu của người này, muốn làm gì cậu cũng được cả, mèo không có quyền phản kháng, chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt. Nhưng Khaotung lại nhẹ nhàng vuốt ve tai mèo rồi ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Cậu muốn ở cùng với tôi không? Sẽ không còn sung sướng được như ở đây nữa, nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo, cũng không để cậu chịu thiệt thòi...

First được ôm trong lòng ấm áp thì không nhịn xúc cảm kiềm nén trong lòng mấy ngày qua nữa, liền bật khóc nức nở.

Thứ mà một con mèo luôn cần chỉ là tình thương chân thành chứ không phải những vật giá trị trăm tỉ ngoài kia. Nơi ở nhỏ cũng được, đồ ăn rẻ tiền cũng không thành vấn đề, chỉ cần mang cho cậu sự ấm áp chân thật, một nơi gọi là nhà, cậu sẽ liền rất ngoan ngoãn mà đi theo.

Thật may khi Khaotung là một đứa trẻ thật thà và tốt bụng. Tài khoản công nương để lại cậu cũng chỉ dùng cho First, căn nhà này tuy hơi xa trung tâm, nhưng tránh được những phiền toái không đáng có. Dù sao bên trong cũng đang nuôi một con mèo hoàng gia quý hiếm đáng giá bạc tỉ, sơ hở có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào nên vòng cổ của First luôn có định vị lẫn thiết bị an ninh, nếu cậu gặp chuyện có thể báo động ngay lập tức.

Quay lại sân vườn bây giờ thì Phuwin rất hưởng thụ mà nằm duỗi mình bên con suối nhỏ sưởi nắng, gió chiều thi thoảng thổi qua khiến em lim dim ngủ, đuôi mèo vờn qua vờn lại trên mặt nước muốn bắt cá.

Cún Gemini thì tràn đầy năng lượng kéo Fourth cùng lăn qua lăn lại trên bãi cỏ xanh mướt, cả người dính dơ hết cả nhưng Fourth vẫn không thấy có vấn đề gì, Husky lớn vui là được. 

Dunk thì tìm cho mình một góc khuất xa xa, cậu nằm thu mình lại dưới tán cây lá phong vàng ươm màu của mùa thu, đang thiu thiu ngủ thì nhận ra có người đang đi đến gần bên cạnh, phản xạ giật mình mà ngồi dậy, mở mắt ra liền thấy First đang di chuyển lại gần.

Dunk túng quẫn đưa mắt cầu cứu Joong đang ngồi nói chuyện bên kia xa xa, anh thấy biểu hiện cậu lo lắng thì gật đầu trấn an. Ý bảo First không có ý xấu đâu, mèo đừng sợ.

First dường như cũng thấy cậu sợ sệt, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nhỏ giọng ôn tồn.

- Đừng sợ, anh không làm gì đâu. Em là mèo Joong nhặt được phải không?

- Dạ..

- Anh đến gần hơn một chút nhé?

- Dạ.

First biết cậu cũng rất nhát người lạ, nên từng hành động của mèo hoàng gia đều rất nhẹ nhàng cẩn thận, không muốn doạ con mèo nhỏ kia sợ.

Khi đến gần, mèo lớn khẽ dụi đầu vào cậu, còn vươn lưỡi ra liếm một chút. Khaotung từ xa thấy vậy cũng hơi bất ngờ, con mèo cao ngạo này hiếm khi chủ động gần gũi với ai bao giờ.

- Em là mèo lai giống từ phòng lab à.

- À, dạ...

Dunk nghe First hỏi thì tự giác tránh xa anh một chút.

- Sao lại tránh anh?

- Sợ bẩn anh ạ...

Hic, đây là mèo hoàng gia siêu cấp cao quý đó, cậu sao có thể tuỳ tiện đụng chạm chứ.

First nghe vậy thì khẽ nhíu mày.

- Nói bậy gì vậy?

- Anh cao quý mà, em chỉ là giống thấp kém thôi...

First nghe thế thì cười khổ, nét mặt cũng hiền hoà hơn khiến Dunk cũng bớt sợ đi một chút.

- Anh chọc Phuwin thôi, hồi đó lỡ miệng gọi là mèo Anh thấp kém nhưng biểu hiện giận dỗi xù lông lên thấy đáng yêu quá, nên sau này mỗi lần gặp đều trêu thế. Anh xin lỗi, làm em nghĩ nhiều rồi.

- Dạ không sao... tại em ở tầng lớp thấp thật ạ...

- Đừng nghĩ xấu về mình, em là mèo của Joong mà, phải tự tin lên. Mèo của Joong rất xinh đẹp. Nhưng em cũng có máu lai của mèo hoàng gia nhé, không nhiều, nhưng anh ngửi ra được.

- Dạ vậy ạ?

- Ừm, ngồi yên cho anh nào.

First cọ cọ ngửi ngửi một hồi thì như nhận ra được gì đó, anh bất ngờ ngước lên nhìn Dunk. Cậu thấy hình như bị phát hiện rồi, chỉ bặm môi lắc đầu ý bảo anh đừng nói.

First liền kéo Dunk vào nhà, tránh cái tai thính của con Husky Gemini.

- Bao lâu rồi?

- Mới sáng nay thôi anh.

- Em điên à? Vậy mà còn dám ra ngoài.

- K-không sao, hồi đó em cũng hay nhịn được, anh đừng nói với Joong... phiền mọi người... 

First thở dài, mở tủ đưa cho Dunk một viên thuốc. Dặn dò một số thứ rồi để Dunk ra ngoài, sau đó cũng đi lại ngồi bên cạnh chân của Khaotung mà dụi dụi. Nghe lỏm được chút cuộc trò chuyện của ba người nhưng lười lên tiếng, nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Mọi người ở đến tối, First vẫn cao ngạo chọc ghẹo Phuwin và Gemini đến meo meo gâu gâu rần rần cả bàn ăn. Dunk biết mèo hoàng gia này không có ác ý, nên cậu chỉ dựa vào người Joong mỉm cười.

Phuwin phồng hai má, thấy Dunk cười thì ấm ức.

- Anh, sao anh hùa với First cười em chứ.

First liền bĩu môi.

- Mang danh mèo Anh quý tộc mà hơn thua như trẻ lên ba vậy.

First thích trêu Phuwin, nhìn con mèo xù hết lông lên gầm gừ thú vị muốn chết. Thật ra anh cũng rất quý con mèo nhỏ này, nếu không sẽ không vui vẻ như vậy.

Trước khi ra về, First liền kéo tay Joong qua một bên nói nhỏ

- Nếu có chuyện gì cứ gọi cho bọn tôi, tôi sẽ đến giúp.

Joong khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý. First cũng đánh mắt qua Dunk, ngụ ý dặn dò rằng có chuyện gì thì phải gọi cho anh.

Chơi cả ngày vui vẻ, hai con mèo ôm nhau ngủ say ở đằng sau xe, đáng yêu đến mức hai anh chủ không kiềm được đều tranh thủ lấy điện thoại ra chụp cả chục tấm hình. 

Ngày mai mở lại tiệm cà phê là phải đi làm rồi.

-TBC-


Note:

Cái tiệm cà phê mở ra xong bị bỏ xó =)))

Đúng là mấy công tử đi làm vì đam mê

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro