6. Adopted
Joong mang Dunk về liền lên thẳng lầu, giúp cậu cởi đồ, tẩy rửa rồi cho mèo ngâm mình trong bồn nước ấm áp. Sau đó thì cẩn thận sát trùng và băng bó những vết thương ngoài da, nhất cử nhất động hết mực nhẹ nhàng không hề có ý niệm xấu, Dunk cũng rất ngoan ngoãn ngồi im để anh chăm sóc mình.
Xong xuôi thì Joong ôm mèo lên giường vùi trong chăn mền ấm áp, nằm xuống cạnh cậu rồi mới nói.
- Sau này không được bỏ đi như vậy nữa. Anh đã rất lo lắng.
Dunk cụp mắt kêu meo một tiếng yếu xìu, cậu không nghĩ mình đã doạ mọi người một phen náo loạn.
- Em xin lỗi.
Joong nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nói.
- Về là tốt rồi, nhớ kĩ, đây là nhà em.
- Dạ.
Tay anh miết nhẹ lên đôi môi hồng kia, ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.
- Mèo nói lại cho anh nghe nào.
- Đây là... nhà em.
- Mèo ngoan của anh.
Joong không nhịn được hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Cậu nằm trong lòng anh ấm áp thì chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài đầy biến cố.
Joong đắp mền cho cậu rồi đi xuống nhà. Quả nhiên thấy Pond vẫn còn phải dỗ Phuwin đang trốn dưới gầm bàn, kêu thế nào cũng không chịu ra. Joong nhìn thấy cũng rất buồn cười. Pond thì vô cùng bất lực.
- Phuwin, ra đi nào.
Joong ngồi xổm xuống, dụ con mèo trắng kia ra trước đã rồi cười sau.
- Huhu, P'Joong cũng giận em phải không? Từ lúc Dunk bỏ đi anh cũng không thèm nói chuyện với em nữa. Em không cố ý mà, hức... em xin lỗi...
Phuwin khóc đến mũi đỏ hoe, Pond nhìn thấy mà thương. Joong không có giận em, chỉ là quá lo lắng cho Dunk thôi.
- Ra đi rồi anh cho lên ngủ với Dunk nè.
- Dạ em ra liền.
Nói rồi em liền bò ra, định chạy lên trên thì bị cánh tay của Pond vòng qua eo nhỏ cứng rắn giữ lại.
- Tắm thay đồ, uống sữa đã rồi mới cho đi.
- Ơ không muốn.
- Phuwin nghe lời Pond đi, anh cũng có chuyện muốn bàn với hai người.
- Dạ.
Thế là ba người cùng ngồi lại trên bàn nhỏ trong phòng khách, như một cuộc họp gia đình nhỏ. Joong chậm rãi lên tiếng.
- Hộ khẩu nhà mình thêm một con mèo vào nữa được không?
Pond nghe thấy thì cười nói.
- Quyết định rồi à?
Phuwin nghe Joong nói thế thì đuôi dài phía sau dựng thẳng lên, biểu hiện vui vẻ háo hức.
- P'Joong muốn nhận nuôi Dunk à?
- Ừm, đương nhiên là vẫn phải hỏi ý kiến của mèo nhỏ. Nhưng anh muốn bàn với hai người trước, dù sao chúng ta cũng ở cùng nhau.
- Tao không có ý kiến, từ lúc đem về đã biết mày thích, Phuwin cũng có thêm một bé mèo bầu bạn.
Joong cười rồi quay qua mèo trắng hỏi.
- Em thì sao Phuwin? Để Dunk ở lại với chúng ta được không?
Pond thích cái cách Joong không xem Phuwin là thú cưng mà đối xử với em như một người bình đẳng. Anh luôn lắng nghe ý kiến và tôn trọng quyết định của em, đây cũng là lý do vì sao họ có thể sống chung hoà hợp đến vậy.
Phuwin cười tít mắt gật gật đầu nhỏ, hai lỗ trai trắng xù vểnh lên xem chừng rất vui vẻ.
- Được mà anh.
Joong mỉm cười, rồi lại ôn tồn nói.
- Anh cũng có chuyện này về Dunk muốn nói với hai người.
Joong không hề giấu giếm mà kể cho hai người về xuất thân cũng như quá khứ của Dunk, cả những chuyện mà cậu đã phải trải qua.
Việc nhận nuôi một nhân thú ở cùng không phải chuyện nhỏ. Nếu đã quyết định sẽ ở cùng nhau, anh cũng cần Pond và Phuwin hiểu hơn về hoàn cảnh của Dunk, họ sẽ giúp anh trong việc chăm sóc mèo nhỏ.
Còn nếu như Pond và Phuwin không chấp nhận được, anh tự sẽ có tính toán của riêng mình.
Nhưng Joong cũng không có chọn sai bạn mà chơi. Pond nghe xong mọi việc chỉ thấy tức giận còn Phuwin lại sắp khóc rồi.
- Khốn nạn thiệt chứ.
Pond đập tay lên bàn mà bức xúc.
- Ừm, nếu hai người thấy không ổn thì tao sẽ tìm cách khác.
Pond liền lườm anh một cái.
- Mày mà không nuôi thì tao sẽ nhận nuôi luôn. Để mèo ra ngoài lại xót.
Phuwin gật đầu ủng hộ, đôi mắt long lanh ngấn nước nói với Joong.
- Anh ơi em lên với Dunk nha?
Joong mỉm cười gật đầu, Phuwin cũng chạy nhanh lên trên. Thấy cậu đang vùi mình trong mền ngủ say, em liền nhẹ nhàng chui vào dùng đầu dụi dụi. Đuôi mèo trắng cũng vòng qua eo Dunk tỏ ý bảo vệ.
Phuwin cảm thấy bản thân may mắn rất nhiều, từ nhỏ em đã được Pond yêu thương mà che chở nên mới có thể trong sáng như sương sớm, lúc nào cũng vô tư mà nở nụ cười. Không biết thế giới này cũng có những góc xấu xí đến vậy.
Thật tốt lúc đó em từ trong bóng tối mang được mèo đen ra ngoài, từ nay sẽ cùng mọi người bảo hộ cậu thật tốt.
☕︎☕︎☕︎
Sáng hôm sau Dunk tỉnh lại vì bị hai cái tai mèo ngọ nguậy trong cổ ngứa ngứa, đập vào mắt thấy Phuwin đang ngủ say trong lòng.
Dunk không nhịn được dụi đầu bên lỗ tai mèo trắng mềm như nhung, Phuwin cũng cựa mình thức giấc, vừa thấy cậu thì mắt mèo lại ứa nước, dụi dụi lên vai nức nở.
- Hức... Em xin lỗi ạ, em không cố ý làm anh đau đâu...
Dunk liền liếm nhẹ nước mắt trên mặt em.
- Không phải lỗi của Phuwin, là tại anh đã vô ý. Anh quên mất bản năng của mèo vào lúc phát tình rất mạnh.
- Huhu, sau này anh đừng bỏ đi nữa nha, anh đánh lại em cũng được mà. Tại em hư...
- Phuwin không hư mà. Phuwin ngoan lắm.
Ai mà nỡ đánh con mèo nhỏ này chứ, yêu thương còn không hết. Dù sao cũng không phải lỗi của em, chỉ là sau này vẫn nên để ý hơn.
Thế là hai mèo nhỏ quấn quýt với nhau cả một buổi sáng trên giường, đến khi đói bụng mới chịu xuống.
Một nhà hai người hai mèo bình yên mà cùng ăn sáng. Sau thì Pond và Phuwin dọn dẹp trong bếp, còn Joong kéo Dunk ra thềm phơi nắng cạnh khung cửa sổ. Cậu rất hưởng thụ mà nằm duỗi thẳng người, hai tai mèo đen thỉnh thoảng ngoe nguẩy, đuôi dài cũng không yên mà lướt qua tay anh nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Joong nhìn thấy con mèo đáng yêu như vậy liền kiềm không được, trầm giọng hỏi:
- Dunk, anh nựng tai em được không?
Cậu nghe anh hỏi thì bất ngờ, chầm chậm ngồi dậy nhích lại gần, chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay anh đang đưa tay. Joong xoa vài cái vào tai mèo, đúng là so với tưởng tượng của anh còn mềm mại hơn.
Mèo nhỏ được anh nựng liền nhịn không được run người thoải mái, phát ra âm thanh rừ rừ nhè nhẹ trong cổ họng. Bàn tay anh to và ấm, xoa cậu rất dịu dàng.
- Dunk này, anh nhận nuôi em được không?
Cậu nghe thế thì sững người mở to mắt long lanh nhìn anh như không thể tin được Joong có suy nghĩ sẽ nhận nuôi mình. Dunk lo lắng đánh mắt về phía của Pond và Phuwin. Joong nhận ra cậu lo lắng điều gì, liền nhẹ nhàng trấn an.
- Anh đã hỏi mọi người rồi, cũng không có giấu giếm gì cả, mèo yên tâm. Ai cũng đều muốn em ở lại.
- N-nhưng mà phiền ạ...
- Không đâu, anh nhận nuôi em rồi, em có thể tự do đi lại, cũng có thể đến tiệm cà phê phụ việc với tụi anh nữa nè.
Nghe có thể giúp đỡ cho mọi người, hai mắt cậu mở lớn mà thích thú, nhưng vẫn lo lắng mà nói với anh.
- Nhưng em không biết làm gì cả.
- Không sao, anh sẽ chỉ cho em.
- Dạ.
- Vậy cho anh nuôi em nhé, mèo của anh.
Cậu nhẹ nhàng nhích lại gần hơn vào lòng của anh mà dụi dụi lên bờ vai vững chãi, cũng nói khẽ.
- Dạ, nhưng sau này khi anh không thích em nữa thì cứ nói em biết nhé, em sẽ tự rời đi, sẽ không làm phiền đến mọi người nữa.
"đừng vứt bỏ em"
Joong ôm mèo nhỏ vào lòng, hơi ấm dịu dàng rơi bên vành tai cậu thủ thỉ.
- Muốn chăm sóc em cả đời.
Mèo của anh trong quá khứ đã phải tổn thương thế nào mà luôn bất an sợ hãi như thế này, vòng tay anh bất giác ôm cậu chặt hơn. Dunk cũng dụi mũi nhỏ lên cằm anh mà thì thầm.
- Em vui lắm ạ.
Cảm ơn vì trong một ngày thu se lạnh lại có thể gặp được ấm áp của anh.
- TBC -
Note:
- Mọi người ơi, mọi người đọc cái fic này dễ thương soft đồ đó, có chuẩn bị tinh thần đọc H của nó chưa?
- Sợ mọi người bị shock á, nên nhắc trước
( 〃..)
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro