Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lost and Found



Kì phát tình của Phuwin kéo dài gần một tuần. Joong cũng tranh thủ dắt Dunk đi chơi đây đó cho khuây khoả. Tuy phải giấu tai và đuôi mèo nhưng cậu rất vui vẻ mà tận hưởng thời gian bên cạnh anh.

Sáng nay tỉnh dậy nhưng thấy anh vẫn ngủ, cậu nhẹ nhàng xuống giường tự đi tìm đồ ăn cho mình.

Lắng tai nghe ngóng bên dưới, hình như không có tiếng động xấu hổ nào, cậu thở phào nhẹ nhàng đi xuống bếp.

Pond đang chuẩn bị pha sữa cho Phuwin, thấy mèo đen đi xuống liền lấy thêm một ly nữa. Phuwin mắt nhắm hờ tựa trong lòng Pond, tay vẫn vòng qua cổ anh mà dây dưa. Hình như vẫn chưa toàn toàn tỉnh táo.

Khi Pond qua đưa sữa cho Dunk, tiện tay xoa tai mèo trên đầu khiến cậu không nhịn được nhắm mắt, khẽ dụi đầu vào tay anh, còn run lên rừ rừ nhè nhẹ.

Giây sau liền thấy bên cổ mình bỏng rát, Dunk giật mình mở mắt ra liền thấy Phuwin nhe nanh còn rít lên đầy giận dữ, bàn tay vươn móng về phía cậu.

Dunk hoảng sợ làm rớt cái ly xuống sàn nhà vỡ toang, còn theo phản xạ phóng thẳng lên bàn bếp mà tránh.

- Phuwin!!

Pond cũng hết sức bất ngờ với phản ứng của Phuwin. Bình thường em rất hiền lành mà, sao tự nhiên lại tấn công Dunk.

Joong ở trên lầu nghe tiếng động lớn liền chạy vội xuống thì thấy một cảnh hỗn loạn. Phuwin thì liên tục dụi đầu lên Pond như đánh dấu chủ quyền, còn nheo mắt nhìn qua Dunk rất dữ, bên cổ Dunk thì có vết cào rướm máu.

Anh vội vàng nói với Pond bấy giờ vẫn đang ra sức giữ con mèo trắng ở trong lòng.

- Pond, mày mang Phuwin vào trong đi, để đây tao lo.

Pond liền nhấc chân Phuwin vòng qua người mình rồi đem vào phòng, em ở bên vai anh cứ ra sức gặm cắn rồi liên tục dụi người mình vào cổ anh như muốn đánh dấu, rằng người này là của em.

Joong lo lắng đến gần con mèo đang hoảng sợ đến run rẩy, muốn an ủi nhưng cậu chỉ cúi gằm mặt né tránh bàn tay anh đang vươn ra mà nhảy xuống, chạy thẳng lên lầu đóng cửa lại. Chân còn  đạp trúng mảnh vỡ mà chảy máu.

Joong nhìn thấy thì lo lắng không thôi, tranh thủ dọn dẹp rồi lên dỗ mèo nhưng cửa phòng bị khoá. Chắc là hoảng sợ rồi, anh định lấy chìa khoá mở cửa thì nhận được điện thoại của đối tác, phải giải quyết một số vấn đề. Thôi thì để mèo bình tĩnh lại đã.

Dunk lên lầu thì chui vào một góc cuộn tròn mà khóc rấm rứt. Sao cậu có thể quên mèo khi phát tình thì cực kì chiếm hữu với bạn tình cơ chứ. Ban nãy làm Phuwin tức giận đến vậy, Pond cũng sẽ ghét cậu, Joong cũng không thích cậu nữa. Mèo nhỏ nghĩ đến việc bị mọi người ghét bỏ liền sợ hãi mà khóc nấc lên.

Đến tối Joong cũng không thấy cậu ra ngoài. Phuwin thì từ trong phòng chạy ra mếu máo.

- Huhu P'Joong ơi, Dunk đâu rồi?

Phuwin vừa tỉnh táo lại là biết mình đã gây chuyện lớn rồi, liền vội vàng chạy đi kiếm Dunk. Pond cũng đi theo lo lắng phía sau.

- Dunk khoá cửa trên phòng rồi. Sao sáng lại tấn công em ấy vậy?

- Huhu, em cũng không biết là bản năng của mèo khi phát tình lại mạnh như vậy. Trước giờ cũng không có mèo nào lại gần Pond trong thời gian này cả... hức...

Từ nhỏ chỉ có mỗi Pond với em nên em cũng không biết mình sẽ phản ứng như vậy. Cái cảm giác bị bản năng của mèo khống chế chiếm hữu bạn tình mạnh mẽ vậy lần đầu em được trải nghiệm. Khi đó chỉ muốn giữ Pond của riêng mình, không muốn anh chạm vào vật khác.

- Được rồi, lên tìm mèo đen kia nào.

Nhưng gõ mãi bên trong cũng không có động tĩnh gì. Joong sốt ruột lấy ra chìa khoá dự phòng mở cửa, đập vào mắt anh là cửa ban công mở toang, gió lùa vào một khoảng không yên tĩnh. Joong chợt thấy lo sợ, điên cuồng mà tìm kiếm các ngóc ngách phòng.

Phuwin thì kêu meo meo tìm mèo, sau khi thật sự xác định Dunk không có trong phòng thì bật khóc thê thảm. Pond cũng cuống lên mà dỗ mèo.

Dunk cứ vậy mà bỏ đi mất.

Joong liền vội vàng gọi cho Fourth.

- Fourth, em mang Gemini qua nhà anh gấp.

- Ơ dạ?

Con cún Husky kia đang nằm chơi game, phe phẩy đuôi, lỗ tai thính nghe cuộc trò chuyện mà ngẩng đầu lên.

- Mèo của anh bỏ đi rồi. Em mang Gemini qua giúp anh tìm đi. 

- Dạ để tụi em qua ngay.

Fourth đi qua giật máy game trong tay Gemini, khiến bạn nhỏ biểu tình tru lên một tiếng bất mãn. Fourth xoa xoa hai lỗ tai cún, dỗ dành.

- Qua kiếm mèo giúp P'Joong nè. Mai sẽ cho cậu đi chạy chơi ở công viên.

Hừ, Gemini là muốn giúp P'Joong thôi chứ không phải vì bị Fourth dụ dỗ đâu. Cún Husky làm mặt lạnh vậy chứ đuôi thì ngoe nguẩy phản chủ, Fourth cũng không vạch trần, cún này dễ thương chết được.

☕︎☕︎☕︎

Gemini dùng khứu giác của mình, lần mò trong đêm dẫn mọi người đi tìm mèo nhỏ. Phuwin thì luôn miệng thút thít kêu meo meo.

- Em còn nghe ra có mùi máu. Mèo có bị thương không anh?

Joong nghe thế thì càng lo hơn cho mèo của mình.

- Chắc là buổi sáng có đạp phải miểng ly bể đó.

Gemini đang đi thì đột nhiên dừng lại giữa công viên, nghiêng đầu khó hiểu.

- Sao vậy Gem?

Fourth lên tiếng.

- Mùi đến đây thì mất, nhưng hình như là bị con gì rượt, nghe ra có mùi khác.

Nói rồi Gemini ngồi xuống, cúi đầu tập trung ngửi kĩ một chút, rồi từ từ lần đến một cây to gần đó. Men theo thân cây lên cao, hai lỗ tai cún nghe ngóng một chút rồi nhìn lên trên gâu gâu hai tiếng lớn. Thành công làm vật nhỏ bên trên giật mình, tán cây cũng rung nhẹ.

- Tìm được mèo cho anh rồi.

Gemini cười, chỉ tay lên phía trên rồi vui vẻ chạy lại Fourth, đuôi phe phẩy ý bảo thấy mình giỏi không, mau khen đi, khen đi.

Fourth đưa tay gãi cằm Gemini.

- Giỏi lắm.

Gemini được gãi đúng chỗ, liền nhắm tít mắt hưởng thụ.

Bên Gemini với Fourth dễ thương bao nhiêu, thì ba người còn lại muốn đứng tim khi thấy Dunk ngồi vắt vẻo trên cây cao. Joong thấy tim mình muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

- Dunk ơi.

Anh lên tiếng gọi. Cậu nhìn thấy mọi người tụ tập bên dưới thì lại muốn khóc. Dunk tưởng họ ghét cậu rồi nên không dám ở lại nữa.

Lúc ở ngoài khả năng luồn lách của cậu rất giỏi, nhưng chỉ một thời gian ngắn được chăm sóc trong nhà liền quên mất bản thân đã từng lăn lộn đường phố thế nào. Ban nãy bị một con chó nhỏ rượt đuổi, liền leo lên cây mà trốn, sau đó thì không xuống được nữa.

- Anh ơi em xin lỗi, em không cố ý, anh về với mọi người đi.

Phuwin vừa khóc vừa nói. Nếu Pond không ngăn lại chắc em đã cố leo lên trên cùng Dunk rồi.

- Em không ghét anh sao? Anh làm em tức giận.

- Không mà, không phải lỗi của anh. Huhu, anh ơi về đi, em sai rồi.

- Phuwin đừng khóc.

Phuwin trước giờ luôn vui vẻ như ánh ban mai giờ lại khóc thảm thiết thế này. Là cậu làm em buồn rồi.

- Anh về đi em sẽ không khóc nữa.

Dunk nghe Phuwin nói đi về thì cậu liền thu mình lại. Joong thấy thế thì đau lòng, dịu dàng gọi lên.

- Dunk ơi, mèo của anh ơi.

Nghe giọng trầm ấm của anh, cậu không nhịn được meo một tiếng nhỏ xíu. Đôi mắt sáng trong đêm liền lấp loáng ánh nước.

- Về với anh nào.

Nghe giọng anh ấm áp vỗ về, cậu nhịn không được bật khóc.

- Hức, em không xuống được.

- Từ từ nhảy xuống đi, anh đón em.

- Sợ làm anh đau.

- Không sao, anh sẽ đỡ em.

Pond đứng bên cạnh nhìn lên, cũng gật đầu trấn an cậu.

Lực rơi xuống của Dunk không hề nhẹ, nhưng Joong lại ôm cậu rất chắc chắn, cứ như đón cả thế giới vào lòng.

Phản xạ móng cậu bấu vào vai anh rất đau, nhưng anh chỉ quan tâm con mèo này cuối cùng cũng ôm lại được trong vòng tay.

Cảm giác có được rồi mất, sau cùng tìm lại được khiến Joong không muốn buông ra nữa. Trong lòng hạ quyết tâm muốn giữ chặt lại bên mình.

Vì chân cậu bị thương, cả đoạn đường về Joong cứ ôm Dunk trong lòng, cậu thì dụi đầu vào vai anh khóc nhẹ.

Phuwin cụp đôi tai mèo ủ rũ đầy tội lỗi, đuôi trắng dài cũng xìu xuống. Pond ở bên cạnh cố dỗ em nhưng cũng không khả quan. Mắt em cứ long lanh nhìn theo Dunk mãi thôi.

- TBC-

Note:

Đây chắc là chap mà mình đọc lại nhiều nhất 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro