
19. My Home is where You are [End]
- 1 năm sau -
Có đôi lúc trong thành phố lớn tấp nập, nếu bạn vô tình đi lạc vào một góc khuất có con đường trải dài hàng cây lá phong, may mắn gặp được quá cà phê Meow Coffee House nhỏ xinh nấp dưới một tán cây vàng ươm của đầu thu. Hy vọng bạn sẽ nán lại, thưởng thức một chiếc bánh nhỏ xinh ngọt ngào, một tách cà phê ấm nóng và trò chuyện với hai bé mèo dễ thương.
Trước cửa tiệm lúc này, hai bé mèo một trắng một đen đang loay hoay mang biển báo ra ngoài, quét dọn những chiếc lá vàng rơi để chuẩn bị mở cửa. Vì vương vấn ánh nắng ấm ban mai mà ngồi xuống tận hưởng, hai cái đuôi đằng sau cũng vờn qua vờn lại rồi đan vào nhau.
- Phuwin, Dunk, hai đứa đừng có sáng nào cũng ôm nhau phơi nắng nữa được không, vào phụ anh nào.
Pond từ bên trong gọi vọng ra, bất lực với hình ảnh quen thuộc mỗi ngày này. Ngồi một chút thì không sao, nhưng hai con mèo ngồi cả ngày cũng được, không kêu là không thèm vào làm đâu.
- Anh ngồi đi, để em vào phụ Pond cho
Phuwin biết Dunk thích ngồi dưới nắng lắm, nên em chủ động vào phụ anh người yêu của mình xếp bánh, còn tranh thủ trộm một cái nóng hổi vừa ra lò mà nhâm nhi.
Dunk ở ngoài nhìn vào khung cảnh bên trong, chợt thấy hoài niệm. Mới đó đã một năm rồi, bốn mùa rồi cũng nhanh chóng qua đi mang cậu trưởng thành theo từng ngày. Đang lan man nghĩ ngợi, chợt có một tách cà phê latte bí bỏ nóng ấm đưa đến trước mặt, ngước lên đã thấy Joong đứng đó yêu thương đưa tay xoa rối mái tóc mềm.
- Định ngồi đây làm mèo thần tài luôn à.
- Tại ấm mà.
- Được rồi, mèo ngoan vào phụ mọi người nào.
Dunk trề môi nũng nịu, đón lấy ly latte ấm áp trong tay anh mà nhâm nhi.
Latte bí đỏ là Joong vì Dunk mà làm ra, cũng chỉ vào mùa thu mới có, nó rất hợp với thời tiết se se lạnh của mùa lá vàng.
Latte với lớp bọt sữa phía trên, vị bùi bùi của bí đỏ xen lẫn với hương thơm của bột quế để lại bị ngọt nhẹ ở đầu lưỡi. Dunk hớp một ngụp liền bị lớp kem dính trên vành môi, đưa lưỡi nhỏ ra liếm liếm, Joong nhịn không được, nâng mặt mèo lên hôn xuống. Con mèo đen này vẫn không ý thức được những hành động nhỏ của mình dụ người đến mức nào.
- Rồi tụi mày có định vào làm không hả? Hay ngồi ngoài đó ân ái?
Pond nhìn cảnh một người một mèo tình tứ bên ngoài mà mắc mệt, Phuwin đứng kế bên vừa ăn bánh vừa cười khúc khích.
- Mày với Phuwin thì không?
Joong vừa nói vừa đỡ Dunk đứng lên rồi đi vào trong. Pond lắc đầu ngao ngán, hai người này một năm qua không có ngọt ngào nhất, chỉ có ngọt ngào hơn, dính nhau như keo, sơ hở là ôm ôm hôn hôn. Anh với Phuwin sắp đấu không lại mất rồi.
- Mở cửa tiệm nào.
Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên, tiệm cũng đón chào vị khách đầu tiên trong ngày.
Một năm qua, Dunk đã học được rất nhiều thứ, có thể phụ Pond làm bánh, cùng Joong pha những tách cà phê thơm ngon, tiếp khách vui vẻ với Phuwin. Chân tay không còn lúng túng như trước, rất thuần thục mà dọn ly tách chén dĩa. Biểu hiện của cậu cũng phong phú hơn, không phải lúc nào cũng cúi gằm mặt lo sợ, từ từ trở nên tự tin, nở nụ cười nhiều hơn, cũng xinh đẹp bội phần.
Joong còn để Dunk đến trường học chung với Gemini và Fourth, tuy tuổi cậu lớn hơn nhưng kiến thức không nhiều, đều phải bắt đầu từ những điều cơ bản. Nhưng cậu không tủi thân mà cảm thấy mình may mắn khi xung quanh luôn có mọi người giúp đỡ và động viên. Với bản tính chăm chỉ, Dunk cũng cố gắng theo kịp bạn bè, cởi mở hoạt bát với những mối quan hệ mới, đôi lúc lại khiến Joong muốn nhốt trong nhà giữ kĩ.
Hôm nay là tròn một năm từ ngày mọi người gặp Dunk, tiệm cũng vì vậy mà đóng cửa sớm để mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Có First và Khaotung qua chung vui, Fourth, Gemini và dàn nhân viên mới của tiệm trong năm qua.
Meow Coffee House hiện tại cũng đông vui hơn rất nhiều. Sau những chuỗi ngày Fourth và Gemini đối mặt với bảng thông báo 'đóng cửa' của quán mà không báo trước, hai bé đã ngán ngẩm mà lôi đám bạn của mình đến làm chung - tạo nên một tổ hợp gà bay chó sủa cho Meow Coffee House.
Cả đám mang cả đàn, trống và loa đến như mở một concert nho nhỏ, hò hát quậy phá đến gần nửa đêm mới chịu tan. Dunk và Phuwin cũng vui vẻ nhập hội với đám nhỏ, còn uống hơi quá đến hai má hồng hồng. Hiếm khi có thể thấy mèo bung xoã tận hưởng thế này, Pond và Joong cũng không ngăn cản, chỉ là hai con mèo nhỏ, đôi bạn này chăm được.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một đường trải hoa. Có thể gặp được anh là may mắn, có thể đi cùng nhau là nỗ lực. Đôi lúc sẽ có xung đột, những khi không hiểu nhau mà đau lòng. Joong nóng tính nhưng sẽ vì cậu mà kiên nhẫn điềm đạm. Dunk nhút nhát tự ti, sẽ vì anh mà từ từ mạnh dạn. Chỉ cần dù có chuyện gì, cũng sẽ không buông tay đối phương.
Thế giới hiện tại của cậu có anh che chở, cậu có chỗ để ỷ lại, có nơi gọi là nhà.
Sau khi tàn tiệc, Fourth và Gemini cùng đám bạn của mình gọi xe về, First với Khaotung đã đi trước từ sớm. Joong với Pond cũng tranh thủ dọn dẹp rồi đưa hai con mèo của mình về. Phuwin rất cao hứng, được Pond cõng trên người cứ nghêu ngao hát hò vang vọng cả một góc đường. Dunk không say lắm, thời tiết vào thu se se lạnh cũng khiến cậu tỉnh táo hơn.
Lúc cả bốn người đi ngang qua con hẻm nhỏ tối đen, Dunk không nhịn được dừng lại, nhìn vào một lúc lâu, có cơn gió đêm thoảng qua khiến tóc mềm tung bay.
Cậu dường như thấy được hình ảnh một chú mèo đen nhỏ, mặc áo phong phanh, đứng bên ngoài cửa sổ lén nhìn vào ánh sáng ấm áp bên trong mà mỉm cười.
'Mới đó đã một năm rồi'
Ba người đi trước quay lại thấy Dunk đứng nhìn vào trong góc của hẻm nhỏ, cùng chung suy nghĩ mà dừng lại. Phuwin liền nhảy xuống khỏi người Pond, chạy lại dụi dụi, khiến Dunk cầm tay em lên, miết nhẹ lên chỗ lúc trước đã lỡ cào em. Tuy vết thương đã sớm lành không còn dấu vết, nhưng vẫn luôn khiến cậu áy náy trong lòng.
Mèo trắng ôm chặt lấy Dunk, đuôi cũng vòng qua eo anh, ý bảo 'không sao nữa, em đã kéo được anh ra rồi' .
Pond cũng đi đến xoa lên đôi tai đen, mỉm cười ấm áp.
- Về nhà thôi nào.
Mắt mèo ươn ướt nhìn qua mọi người một lượt, long lanh như chứa ngàn vì sao trời.
- Vâng, về nhà ạ.
Phuwin nhẹ nhàng tách ra, còn tranh thủ dụi đầu vào cằm cậu một cái rồi chạy lên đi cùng Pond ở phía trước. Joong quàng tay qua ôm cậu, hôn lên đôi tai đen mềm như nhung, đôi mắt ân cần ý hỏi 'em có ổn không?'
Dunk cũng gật gật cái đầu nhỏ mỉm cười, biểu hiện 'em không sao, hôm nay vui lắm ạ'.
Khi ra xe, Dunk vẫn không nhịn được ngoái lại nhìn một chút, như thấy được bóng dáng mèo đen nhỏ của mình một năm trước vẫy tay chào cậu.
Joong thấy Dunk ngoái lại nhìn, đưa tay ra sau gáy xoay mặt cậu đối diện với mình, cúi xuống hôn lên. Thì thầm.
- Bây giờ em đã có anh rồi
- Vâng, có anh thật tốt
Cậu cũng vui vẻ, cười đến cong vành mắt, hai má hồng hồng không biết vì say hay vì gió lạnh, khiến Joong càng nhìn càng yêu.
- Yêu em.
- Yêu anh nhiều hơn nhé.
Dunk cười lên trông thật đẹp, như đoá hoa hướng dương nở rộ, luôn làm tim anh rung động.
- Yêu em nhất.
Joong như nắng mặt trời ấm áp của Dunk, dù cho phong ba bão táp chỉ cần có anh ở bên cạnh, ôm cậu vào lòng là đủ. Mọi khoảnh khắc trên thế giới này, vì có anh mà trở thành phong cảnh đẹp nhất.
'Thật sự biết ơn mèo đen nhỏ lúc trước đã nỗ lực đấu tranh với cuộc sống này, đã mạnh mẽ cho đến lúc gặp được anh. Cảm ơn bản thân của quá khứ, tôi của hiện tại và tương lai nhất định sẽ thật hạnh phúc'
- END -
Một chút nhắn gửi:
- Pumpkin spice latte là món uống yêu thích nhất của tôi mà mùa thu mới có
- Không chỉ bạn, tôi cũng sẽ lưu luyến Meow Coffee House
- Chính truyện sẽ End ở đây nhé, vì Aqua có một chuyến đi chơi healing cho bản thân nên không muốn để độc giả đợi lâu quá. Nên mọi người đợi ngoại truyện nhé (cái này không hứa) - giờ đọc lại mới thấy ngoại truyện không hồi kết!
૮₍ ˶•⤙•˶ ₎ა
- Hy vọng mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đến với fic của mình.
- Hẹn gặp lại ở các fic sau.
From Aqua with ❤︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro