Chương 1
"Năm 2007 , mùa hè Hà Nội lại về, nắng vàng rực rỡ nhuộm vàng cả thủ đô. Gió mang theo mùi hoa phượng đỏ rực rỡ, rải khắp các con phố, thổi vào lòng người một nỗi nhớ bâng khuâng. Tôi, Trần Ái Hiền, con gái của ông Trần A Chung , bố tôi là một giám đốc điều hành của một công ty cũng có tiếng ở trong và ngoài nước , tôi phát hiện bố tôi từ lâu đã không có một chút tình cảm nào với mẹ và chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa , cả đời này tôi sẽ không tin nếu như không nghe kể từ bố . Chuyện là , lúc tôi đang giặt đồ cho cả nhà. Trong lúc giặt, tôi vô tình phát hiện một chiếc hộp nhỏ được giấu trong túi áo sơ mi của bố. Tò mò, tôi mở hộp ra và nhìn thấy một bức ảnh cũ, trong ảnh là một chàng trai trẻ đang cười rạng rỡ, nụ cười ấy khiến tôi bỗng chốc nhớ đến những bông hoa phượng đỏ rực rỡ đang nở rộ ngoài kia. Tôi chưa bao giờ thấy bức ảnh này trước đây. Tôi tự hỏi chàng trai trong ảnh là ai và tại sao bố lại giấu bức ảnh này.
Tôi quyết định hỏi bố về bức ảnh. Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng . Bố nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt bố trở nên buồn bã và xa xăm. Bố im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời tôi: "Đó là... là mối tình đầu của bố "
Tôi nhìn bố, ánh mắt bố buồn đến mức khiến tim tôi nhói lên. Tôi biết bố đang giấu diếm điều gì đó, một điều gì đó rất quan trọng và rất đau lòng. Tôi quyết định không ép bố phải nói ngay lúc này.
Tôi nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống, cố gắng tỏ ra bình thường rồi rót cho bố ly trà đẩy nhẹ về hướng của ông ấy"
Bố nhìn tôi, ánh mắt bố dường như ươn ướt. Rồi bố thở dài, giọng nói khàn khàn: "... anh ấy tên là Nhật Đăng. Bố và anh ấy gặp nhau vào một mùa hè nóng bức như thế này. Hôm đó, bọn ta cùng đi dạo trên phố Hàng Bông, những bông hoa phượng đỏ rực rỡ như đang reo vui chào đón . Nhật Đăng tặng bố một bông hoa phượng đỏ, và bố đã giữ bông hoa ấy suốt ba mươi năm trời . Bố đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng cậu ấy . Ta cùng nhau đi dạo chơi, cùng nhau chia sẻ những tâm sự, những ước mơ... Nhật Đăng là một người rất tốt bụng, rất vui tính, và rất yêu đời. Anh ấy luôn mang đến cho bố niềm vui và sự lạc quan."
Bỗng nhiên, bố dừng lại, ánh mắt bố nhìn xa xăm, như đang nhớ lại những kỷ niệm đẹp về Nhật Đăng. Bố thở dài, giọng nói khàn khàn: " Bố và em ấy đã có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau, nhưng rồi mọi thứ đều phải kết thúc. Bố đã phải chia tay vì những lý do riêng tư. Bố luôn nhớ Nhật Đăng và tình cảm của hai ta dành cho nhau."
Tôi nhìn bố, lòng đầy băn khoăn. Tôi muốn biết lý do bố và Nhật Đăng phải chia tay, nhưng tôi không muốn ép bố phải nói ra những điều đau lòng. Tôi chỉ có thể lắng nghe bố kể về Nhật Đăng và cảm nhận tình cảm của bố dành cho anh ấy.
"Bố ơi, bố và Nhật Đăng yêu nhau à?" - Tôi hỏi bố, giọng nói run rẩy.
Bố im lặng một lúc lâu, rồi bố gật đầu, ánh mắt bố đầy nỗi buồn và hối tiếc. "Đúng vậy, con gái à. Bố và cậu ấy yêu nhau, nhưng bị gia đình ngăn cấm rất nhiều. Thời đó, xã hội chưa thể chấp nhận những mối quan hệ như thế . Ta đã phải chia tay cậu ấy trong nỗi đau khổ vô cùng."
Tôi lắng nghe bố kể, lòng tôi đầy sự cảm thông và thấu hiểu. Tôi hiểu rằng, tình yêu của bố và Nhật Đăng là một tình yêu cao quý và thiêng liêng, nhưng nó lại bị xã hội ngăn cấm và phán xét. Tôi cảm thấy rất buồn vì bố và Nhật Đăng đã phải chia tay trong nỗi đau khổ.
"Nhưng... Nhật Đăng đã qua đời rồi..." - giọng bố run run
" Thật sao ạ?!!
Bố gật đầu, ánh mắt bố đầy nỗi buồn và cô đơn. "Đúng vậy, con gái à. Nhật Đăng đã qua đời vì một căn bệnh nan y. Anh ấy ra đi vào một chiều mưa gió lạnh lẽo."
Tôi nhìn bức ảnh của Nhật Đăng, lòng tôi đầy sự buồn bã và xót xa. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác mất đi người mình yêu thương. Tôi cảm thấy rất xót xa cho bố và cảm thấy rất may mắn vì bố vẫn luôn ghi nhớ Nhật Đăng và tình yêu của họ dành cho nhau.
" Bố kể chi tiết hồi đó hai người yêu nhau thế nào được không ? Con thật sự ngưỡng mộ tình yêu của bố "
" Để bố xem nên kể từ đâu nào.."
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro