Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai là chồng ai?

Tiếng tít tít cứ vang lên đánh thức tôi, đây không phải tiếng chuông báo thức của mình, tôi chắc chắn thế nhưng âm thanh này cứ vang lên liên tục khiến một đứa nhạy cảm với âm thanh như tôi cảm thấy khó chịu, quyết tâm ngồi dậy để tắt, chỉ là sao cơ thể của tôi rất đau, cử động nhẹ cũng khiến tôi nhíu mày.

Cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn, tôi nhìn ngó xung quanh, xác định đây chẳng phải phòng nhà mình, hiện tại ngoài cái đầu đẹp trai này ra, chẳng có cái nào trên cơ thể nghe lời tôi hết cả, tôi cứ lắc qua lắc lại, đống dây nhợ lùm xùm xung quanh giúp tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện nhưng lý do tại sao tôi ở đây thì tôi chẳng nhớ được nữa, chẳng phải tôi đang ở trường, chơi đá banh với tụi bạn sao, chuyện gì đã xảy ra với tôi?

- Dunk. Em tỉnh rồi.

Một ai đó mở cửa phòng bệnh và chạy nhanh bước vào gọi tên tôi, rồi người đó lại chạy vội ra ngoài, tôi cố rướn người xem là ai? Và cái đồ chụp miệng để thở này khiến tôi không thể nhắc người đó rằng có cái nút trên đầu nằm của mình, chỉ cần bấm thôi là bác sĩ sẽ đến, không cần phải chạy ra đâu, nhưng mà tôi không kịp làm gì cả. Tôi nhíu mày lờ mờ đoán xem ba mẹ tôi đâu, cái người vừa nói giọng quen lắm, tôi chắc chắn đã nghe giọng này rất nhiều lần nhưng không phải bằng giọng nói hồ hở vui mừng mà là khó chịu cọc cằn cơ.

- Thằng "choá" Joong? - Tôi nghĩ.

Chỉ là sao lại là thằng Joong mà không phải là bố mẹ tôi hay thằng Pond bạn thân tôi? Mặt trời mọc hướng Tây chắc, thằng Joong mà vui mừng lo lắng cho tôi á? Không có chuyện đó xảy ra đâu.

Một lúc sau, 1 đám người hớt hải chạy vào phòng bệnh, tôi thấy bác sĩ vạch mắt mình, rồi lại kiểm tra cái máy tít tít khó chịu kế bên.

- Dunk Natachai, mày cảm thấy sao? - Giọng bác sĩ vang lên.

Khoan khoan, sao bác sĩ gọi tôi là "mày", xưng hô dạo này ở bệnh viện là bác sĩ xưng bệnh nhân là "mày", vậy tôi nên trả lời với bác sĩ như thế nào? "Tao không khoẻ." Vậy có bị bác sĩ ghim không? Một đứa học sinh cấp 3 như tôi lại "hỗn" như thế, không nha, ba mẹ tôi mà nghe thì thấy nào cũng cán chổi vào mông mất.

Tôi bối rối chớp chớp mắt nhìn bác sĩ, chưa tính đến việc tôi không thể nói lúc này thì tôi cũng không biết nên trả lời sao.

- À xin lỗi tao quên. - Bác sĩ tháo đồ chụp thở của tôi xuống để tôi có thể nói chuyện.

Thà bác không làm tôi còn thấy mình có thể ra dấu nhưng tháo xuống rồi phải trả lời, giờ xưng hô sao nhỉ? Sao bác sĩ làm khó bệnh nhân thế? Nhưng là một đứa học sinh tương đối ngoan thì tôi quyết định sẽ lễ phép với bác sĩ, bỏ qua "mày-tao" gì đi.

- Con cảm thấy hơi đau ạ. - Tôi thỏ thẻ, chính xác là thỏ thẻ ấy, tôi còn không nhận ra giọng mình, giọng trầm ấm của tôi sao lại trở thành như thế này.

- Mày tỉnh dậy là đã may lắm rồi đấy thằng kia, làm tụi tao muốn lên tim luôn ấy. - Bác sĩ lại nói.

Dạo này dịch vụ bệnh viện tốt ghê, bác sĩ tận tâm lo lắng cho bệnh nhân như vậy, tôi cảm thấy hết sức cảm động dù vẫn cấn vụ xưng hô " mày-tao".

- Con muốn gặp ba mẹ mình ạ. - Tôi nói.

Dù bác sĩ có tốt cỡ nào cũng không bằng ba mẹ mình, tôi tỉnh dậy nãy giờ mà không thấy phụ huynh mình đâu cả, ba mẹ không quan tâm tôi hở? Tôi muốn gặp ba mẹ.

- Tụi tao có dám nói với ba mẹ mày đâu, viện cớ cho ông bà đến Mỹ ở cùng gia đình em gái mày rồi.

- Em gái cháu mới cấp 2, đi Mỹ làm gì ạ? - Tôi bối rối, Dnie mới hôm trước còn ở nhà cắt hình idol dán đầy phòng, tự nhiên bác sĩ bảo đi Mỹ mà còn có "gia đình", bác sĩ bị nhầm bệnh nhân đúng không?

Tôi thấy không khí trong phòng bỗng chùn xuống hẳn sau câu nói của mình. Tôi đâu có nói sai, bác sĩ sai mà.

- Dunk Natachai.- Bác sĩ lại gọi tôi.

- Vâng.- Tôi ngoan ngoãn đáp lời, chỉ cần cho tôi gặp ba mẹ, tôi sẽ nghe lời.

- Mày nhớ mày ..bao nhiêu..tuổi không?

- Dạ, 17 ạ.

Tôi vừa đáp lời thì nghe tiếng ly vỡ ở bên trái mình, nãy giờ tập trung nhìn bác sĩ ở bên phải mà tôi không để ý có một người ở bên trái cũng đang đứng nhìn tôi, tiếng động phát ra khiến chúng tôi đều nhìn sang người ấy. Tôi nhận ra người đang trước mặt tôi là thằng Joong Archen nhưng cũng không phải Joong Archen. Nói sao nhỉ? Rõ ràng đường nét này của Joong Archen, nhưng giao diện trưởng thành hơn và tàn tạ hơn. Nếu không phải cả người tôi đang đau thì tôi thật sự muốn cười lớn để cười vào mặt thằng đấy. Sao nó "già dặn" thế không biết? Nó bị háp à? Nhưng ánh mắt thằng Joong nhìn tôi không đúng lắm, giống như đang ...vừa buồn vừa đau lòng? Tôi không chắc, chỉ là tôi cảm nhận như thế. Thằng Joong vẫn im lặng nhìn tôi không nói gì, bác sĩ lại lên tiếng tiếp, nói thật tôi chẳng hiểu gì sất nãy giờ, chỉ muốn gặp ba mẹ mình thôi.

- Mày, Dunk.

- Gì? Ủa dạ? - Giọng tôi đã tốt hơn lúc nãy nhưng bác sĩ cứ gọi tôi mày mày khiến tôi bị liệu, tôi cũng đâu muốn.

- Mày nhớ đây là ai của mày không? - Bác sĩ chỉ sang thằng Joong.

- Dạ nhớ, "kẻ thù" à dạ nhầm bạn con tên là Joong Archen. - Tôi nói, còn không quên liếc nhìn thằng Joong rồi nghiến răng nói ra cái tên này.

- Dunk Natachai, tôi là chồng em.- Thằng Joong lên tiếng.

- Khùng. - Tôi phản bác theo bản năng, chuyện nực cười này mà nó cũng nói được.

- Joong nói đúng đó, nó là chồng mày.- Bác sĩ gật đầu xác nhận.

Tôi nhìn bác sĩ lại quay sang nhìn thằng Joong, rồi dùng sức kéo mền đắp lên mặt mình.

- Cháu nằm mơ, gặp ảo giác rồi, không đủ tỉnh táo ạ.

Nãy giờ cũng khiến tôi hơi mệt, hai mắt bắt đầu nhíu lại, không mở lên được, chỉ kịp nói câu đó rồi đi ngủ mất, thật ra trước khi chìm vào giấc ngủ, não tôi còn tự hỏi :

"Sao giấc mơ này chân thật quá vậy, trời ơi? Mơ gì kỳ cục."

....

Tôi vừa nhai miếng táo được Phuwin đút cho vừa nhìn thằng Pond trong bộ đồ Blouse trắng nhìn tôi, nhìn vẻ đạo mạo của nó lúc này nếu không phải còn miếng táo đang được nó nhai trong miệng thì sẽ rất ra vẻ một bác sĩ đáng tin cậy. Chỉ là tôi không thấy nó đáng tin chút nào cả.

Đã 1 tuần sau khi tôi tỉnh dậy, hôm ấy sau khi ngủ dậy một giấc tôi thấy thằng Joong vẫn ngồi đó trông tôi, thằng Pond và thằng Phuwin xuất hiện giải thích hết lời, tôi nhìn dáng vẻ hiện tại của tụi nó, nhìn dáng vẻ mình trong gương, rồi ảnh cả nhà tôi trên mạng xã hội, facebook, instagram của em gái, mọi thứ được đưa ra hết để tôi chấp nhận sự thật rằng TÔI BỊ MẤT TRÍ NHỚ.

Vâng, thế quái nào tình huống hi hữu chỉ có trong phim này xảy ra với tôi, bị tai nạn, mất trí nhớ, mà mất thì mất hết đi, nhưng không, tôi mất trí nhớ có chọn lọc, tôi nhớ tất cả chỉ quên rằng mình có một ông chồng tên Joong Archen, đối thủ một mất một còn trong trường, kẻ thù không đội trời chung từ cấp 3, còn gì khủng hoảng hơn không nhỉ? Tôi thề rằng tôi đã nghĩ chúng nó đang cố ý quay camera giấu kín để quay lại khoảnh khắc ngốc nghếch của tôi nhưng những gì tôi thấy nó chân thật đến mức tôi buộc phải tin, có thể giả tình huống, giả giấy tờ nhưng cơ thể tôi đau là thật, dáng vẻ tụi bạn tôi, gia đình tôi thay đổi cũng là thật, tôi dám chắc rằng dù có đùa cỡ nào, tụi nó cũng không dám đem bố mẹ tôi ra đùa, một đứa giao diện 27 nhưng trí nhớ 17 như tôi thật là khiến tôi hoang mang mà. Haizz.

- Thằng Joong Archen lớp B thật sự là chồng tao? - Tôi lại hỏi.

Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy chục trong ngày và lần thứ mấy trăm trong tuần này từ khi tỉnh dậy tôi đã hỏi tụi nó rồi.

- Giấy kết hôn là thật, hình là thật, mấy cái caption sến súa nổi da gà của mày ở trên mạng xã hội cũng là thật. - Phuwin lặp lại lần nữa, nhưng vẻ mặt nó đúng kiểu là nếu không phải tôi đang bị thương thì nó chắc chắn sẽ đập tôi một trận ra trò rồi.

- Caption 1 : "Joong Joong hôm nay tặng hoa cho mình, ôi trời mình đã nói mình là con trai không thích hoa nhưng Joong Joong kêu vì mình lúc nào cũng toả nắng nên anh ấy tặng mình hoa hướng dương muốn mình luôn hạnh phúc. Ahihi."- Thằng Pond giả cái giọng loli nghe nổi da gà lặp lại cái caption trong từng bài viết trên Instagram của tôi, nó còn không quên icon "Cười" thành "Ahihi" nữa.

- Caption 2 : " Hôm nay, Joong Joong cầu hôn mình làm mình cảm động suýt khóc. Mình nói đồng ý rồi, nhẫn đẹp lắm, không biết người này đã lén đo tay mình khi nào nữa, đồ ngốc này, sao càng ngày làm mình càng yêu thế không biết."- Pond lặp lại một cách máy móc.

- Dừng dừng... tụi bây thương cho thân thể bị thương của tao mà đừng tra tấn được không? Tao sến vậy luôn á hả? Mày đọc mà tao nổi da gà cục cục nè. Joong Joong, cái xưng hô kỳ quái gì vậy? -  Tôi giựt giựt miệng, nhíu mày. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được cái đứa viết mấy lời sến súa này chính là tôi luôn đấy.

"Dunk Natachai ơi là Dunk Natachai, mày bị gì vậy?"- Tôi nghĩ, rồi lấy tay xoa mái tóc mình rối tung thể hiện sự bất lực của bản thân. Mới 2 caption mà tôi đã chịu không nổi, tôi thật sự không dám đọc hết luôn đấy.

- Những lúc mày viết caption như thế rồi quăng cơm chó vào mặt tụi tao sao không nghĩ cho người khác hả, đồ khoe khoang. - Phuwin bật chế độ mỏ hỗn.

- Ai biết gì đâu, tao còn không hiểu sao thằng Dunk đấy viết được luôn á. Đã yêu Joong Archen thì thôi đi, còn sến súa như thế làm gì? Chưa đủ mất mặt à.

- Không hề, lúc đó, mày tự hào lắm con ạ, thiếu điều muốn báo cho cả thế giới biết Joong Archen là người yêu của mày luôn cơ. - Pond giơ ngón tay lắc lắc phản đối cậu.

- Chắc ai dựa chứ sao tao làm vậy được. - Cậu phũ nhận.

- Ai dựa nỗi mày. - Phuwin liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Hai thằng này nó phải uất hận dồn nén bao lâu mà đến hôm nay mới bộc phát thế, tôi nói một câu là 2 đứa "song kiếm hợp bích" phản bác rồi.

- Mà bỏ qua chuyện đó đi, Pond Naravit, tao không tin mày làm bác sĩ luôn đấy.

Sau màn rối rắm về việc chồng tôi thì tôi chuyển sang màn hoang mang với bạn mình. Tôi chẳng bao giờ nghĩ được thằng Pond Naravit chiến thần sợ đau, ông hoàng sợ chích mà có thể làm bác sĩ cơ á.

- Thì cũng mày. - Phuwin lại lên tiếng.

- Gì tao nữa? Sao thằng Dunk kia báo quá vậy?

- Lúc điền nguyện vọng, mày để Pond an phận học Kỹ thuật y sinh đi, không, mày bảo lỡ rồi học y đi, mốt còn để bạn bè nhờ, nghe bác sĩ cũng ngầu, rồi chẳng biết sao, ông này cũng ngáo ngơ, viết theo luôn, ai dè đậu thiệt.

- Sao mày xà lơ vậy Pond?

- Xà lơ mới chơi được với mày, không có tao thì mày cũng không ngồi đây mà chất vấn tao đâu nha con. - Pond lên tiếng.

- Ủa? Mà sao mày gọi nó là Pond, hồi xưa xưng mày tao mà. - Tôi thắc mắc, hai đứa này chơi chung với tôi nhưng cũng như chó với mèo ấy, đâu có hợp nhau đâu, sao bây giờ xưng Pond với Phuwin vậy, nghe lạ.

Hai đứa nó đồng thanh thở dài, im lặng nhìn tôi rồi cùng đưa tay trái lên, trên ngón áp út của hai đứa đều có 2 chiếc nhẫn giống nhau.

- Mày...nó... tụi bây..- Tôi lắp bắp, 10 năm qua "vật đổi sao dời" kiểu gì mà chúng nó kết hôn luôn vậy.

- Tụi tao kết hôn rồi. Mày cũng vậy, hai đứa bây còn làm rể phụ cơ, hôm nào, gửi clip cho xem, sợ mày giờ tiếp nhận nhiều thông tin quá mà xỉu ngang. Vậy nha, tao về đây. - Phuwin đứng dậy, phất phất tay.

- Tao cũng hết ca trực rồi về đây, thằng Joong sắp vào rồi đấy. Hai đứa bây cố gắng bồi dưỡng tình cảm xem xem có nhớ được gì không? - Pond nói. - À mà mấy nay nó lo cho mày lắm á, mày tỉnh dậy lại quên mất nó, chắc nó buồn lắm, nói gì cũng nên suy nghĩ trước, đừng để nhớ lại rồi hối hận nhé. Bye.

Pond vừa đi thì "chồng" tôi đến, Joong chỉ cầm theo trái cây, đồ ăn, ừ toàn những món tôi thích, cả tuần nay chúng tôi thật sự không nói nhiều với nhau, một phần tôi vẫn còn hoang mang trong mối quan hệ chồng chồng của mình, một phần bỗng dưng người mình ghét thành chồng thì chẳng biết nên gọi sao, gọi "anh"- xưng "em" nghe kỳ kỳ, gọi "mày" xưng "tao", có vợ chồng nào xưng hô nhau như thế sao, gọi "chồng" xưng "em" cái này còn dị hơn cái thứ nhất nữa.

- À ừm vừa đến à? - Tôi nói một giọng hơi trỏng không. Không biết nữa, tôi không tìm được xưng hô nào hợp lý cả. Cơ mà "vừa đến à." Là cái gì? Tôi lại nói lung tung gì thế.

- Ừ. Anh vừa về, cũng may cô giúp việc bán thời gian chuẩn bị xong hết rồi, đem vào cho em luôn. - Joong trả lời.

Tôi có thể nghe ra được nỗi buồn trong giọng của Joong, tim tôi nhói lên khi thấy đằng ấy không vui, mà sao có thể vui được nhỉ, nếu như chúng tôi thắm thiết đúng như Pond và Phuwin nói thì chắc rằng nếu là tôi thì tôi đã làm ầm lên khi chồng mình chẳng nhớ gì đến khoảng thời gian ngọt ngào của hai đứa chứ chẳng phải im lặng rồi vẫn cố gắng chăm sóc tôi chu đáo như bây giờ, nói thật tôi không thể liên kết cái thằng Joong Archen ất ơ năm cấp 3 với Joong Archen đang đứng trước mặt tôi lúc này nữa.

- Xin lỗi.- Tôi nói.

- Sao em phải xin lỗi, em có lỗi gì đâu có chứ. - Joong giơ tay vuốt mái tóc tôi, mỉm cười nhẹ, ánh mắt phảng phất sự cưng chiều, tôi bắt đầu tin rằng người trước mặt này là người yêu của tôi nhưng tôi vẫn chưa thể xoá được hình ảnh Joong Archen năm cấp 3 khi tôi gặp, ấn tượng đến mức tôi ghét cay ghét đắng luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro