Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giằng Co

__________

Nụ hôn đó thay đổi tất cả.

Không còn khoảng cách lưng chừng, không còn sự mập mờ. Joong không che giấu nữa, còn Dunk… cậu không còn muốn trốn tránh.

Nhưng vấn đề là, dù Dunk có thừa nhận tình cảm của mình đến đâu, thì vẫn có một thứ không thể thay đổi—gia đình cậu.

---

Hôm đó, Dunk về nhà theo yêu cầu của ba. Cậu đã biết trước chuyện này sẽ không dễ dàng, nhưng cậu không ngờ nó lại căng thẳng đến mức này.

Ba cậu ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt nghiêm nghị hơn bình thường.

“Dạo này con thay đổi nhiều đấy.”

Dunk hít sâu, giữ giọng bình tĩnh. “Ý ba là sao?”

Ba cậu chậm rãi đặt bút xuống, nhìn cậu chằm chằm. “Ba nghe nói con đang thân thiết với một thằng con trai.”

Dunk cứng người.

Cậu chưa từng nói gì, chưa từng công khai bất cứ điều gì. Nhưng ba cậu luôn có cách để biết.

Một cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng cậu.

Ba cậu vẫn tiếp tục, giọng trầm lạnh:

“Ba không cần biết nó là ai. Nhưng ba nói cho con biết—đừng để ba phải thất vọng.”

Dunk nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. “Nếu con không làm theo ý ba thì sao?”

Ba cậu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như dao.

“Dunk, con là con trai duy nhất của ba.”

Một câu nói, nhưng ẩn chứa hàng ngàn ý nghĩa. Cậu biết điều đó có nghĩa gì—cậu không được phép đi chệch hướng, không được phép làm gì khiến gia đình mất mặt.

Không được phép yêu một người như Joong.

Dunk hít sâu, rồi chậm rãi nói: “Ba có bao giờ hỏi con muốn gì chưa?”

Ba cậu im lặng trong vài giây, rồi bật cười nhạt. “Những gì ba làm là vì con. Con đừng quên, con có trách nhiệm của mình.”

Dunk cảm thấy một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng.

---

Đêm hôm đó, cậu không về ký túc xá. Cậu đi thẳng đến căn hộ của Joong.

Khi Joong mở cửa, Dunk không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào.

Joong nhíu mày, đóng cửa lại, rồi kéo Dunk vào ngồi xuống ghế. “Có chuyện gì?”

Dunk im lặng một lúc lâu, rồi mới cất giọng, khàn khàn: “Ba tôi biết rồi.”

Joong sững người. “Ông ấy nói gì?”

Dunk cười nhạt. “Ông ấy không cần nói thẳng. Nhưng tôi hiểu—nếu tôi tiếp tục thế này, tôi sẽ không còn là con trai của ông ấy nữa.”

Joong nhìn Dunk thật lâu, rồi bất chợt vươn tay nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với mình.

“Vậy cậu định làm gì?”

Dunk không trả lời ngay. Cậu nhìn vào mắt Joong, và cậu thấy rõ sự kiên định trong đó.

“Cậu muốn tôi đấu tranh, đúng không?”

Joong khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có chút trêu đùa nào. “Tôi muốn cậu làm điều mà cậu thực sự muốn.”

Dunk nhìn Joong, rồi bất ngờ vươn tay kéo cổ áo cậu ấy xuống.

Và lần này, chính Dunk là người chủ động hôn Joong.

Không phải vì muốn trốn chạy, cũng không phải vì cảm xúc bộc phát nhất thời.

Mà bởi vì lần đầu tiên trong đời, cậu dám chọn điều mình thực sự muốn.

Joong không né tránh. Ngược lại, cậu ấy siết chặt eo Dunk, kéo cậu lại gần hơn, nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn—như một lời khẳng định.

Giữa cơn hỗn loạn của cảm xúc và lý trí, Dunk nhận ra một điều.

Nếu đã phải đấu tranh… thì ít nhất, cậu không muốn đấu tranh một mình.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro