Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười sáu

Hắn lao tới như cơn gió, nắm lấy đầu hai tên kia rồi đập mạnh vào nhau. Tên ở giữa còn chưa kịp hoàn hồn thì khẩu súng đã lạnh lùng kề sát thái dương hắn. Nhìn thấy Archen chuẩn bị bóp cò, Phuwin lập tức kéo Dunk xoay người lại, hai tay nhẹ nhàng bịt kín tai cậu.

"Gì zạ?" – Dunk nghiêng đầu hỏi, ánh mắt ngây thơ tròn xoe.

"À..anh Archen chỉ cho mấy người kia ăn kẹo thôi mà." – Phuwin trả lời, giọng điệu dịu dàng cố trấn an cậu.

"Sao mấy anh đó lại có kẹo mà Dunk không có ạ?" – Cậu phụng phịu hỏi.

Phuwin cúi xuống nhìn cậu, mỉm cười: "Kẹo của Dunk khác mấy anh kia, của Dunk ngon hơn nhiều."

"Khác thế nào ạ?" – Cậu càng thắc mắc.

"Dunk là kẹo hồng, còn mấy ảnh là..kẹo đồng." – Phuwin cố ý nhấn nhá.

"Kẹo đồng là gì ạ? Có ăn được hong anh?" – Dunk ngây ngô hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

Phuwin thoáng liếc sang góc tường nơi vừa nhuốm một màu đỏ tươi, em nuốt khan rồi quay lại cười gượng với Dunk: "Ờm..ăn được nhưng mà không ngon đâu."

"Vậy kẹo hồng của Dunk?" – Dunk tròn mắt.

"Cho Dunk hết." – Phuwin đáp nhanh, kéo cậu rời khỏi hiện trường, cố chuyển chủ đề để không khiến cậu lo sợ.
_______

Về tới phòng, Dunk ôm Jaidee lắc qua lắc lại trên giường. Phuwin kều Pond nói.

"Nè, anh đi mua kẹo đi."

"Gì? Tôi làm gì biết chỗ nào bán kẹo, kẹo đồng thì tôi còn biết." – Pond nhướn mày.

"Haizz, chở tôi đi, tôi tự mua." – Phuwin thở dài nói

Em đứng dậy cùng gã ra ngoài. Cậu vẫn ngồi trong phòng chơi cùng Jaidee, định quay lại gọi Phuwin nhưng thấy căn phòng trống trơn. Cậu mếu máo, đôi mắt long lanh nước, sắp khóc thì cánh cửa mở ra.

Cạch*

Hắn vừa vào đã thấy cậu mếu máo. Nhanh chóng, hắn tiến lại gần.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi?" – Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Huhu, anh với mấy anh kia bỏ Dunk..." – Cậu vừa nói vừa nức nở.

"Đâu có, mấy anh đi mua kẹo cho Dunk mà. Dunk muốn ăn kẹo ngay bây giờ à?" – Hắn ngồi xuống, kéo cậu vào lòng.

Cậu nhăn mặt gật đầu, hắn khẽ cười, nhấc cậu ngồi lên đùi mình.

"Muốn ăn kẹo liền không?" – Hắn trầm giọng.

"Dạ, có ạ." – Dunk gật gù, ôm Jaidee trong tay.

"Vậy Dunk hôn anh đi, Dunk không chỉ có một cây kẹo đâu, Dunk còn cả một nhà máy kẹo luôn đó." – Nụ cười gian xảo hiện rõ trên mặt hắn.

"Thật ạ?" – Dunk ngây thơ nhìn hắn.

"Thật. Hôn môi anh đi." – Hắn chỉ tay vào môi mình.

Dunk ngoan ngoãn tiến tới hôn nhẹ môi hắn. Nhân cơ hội, hắn giữ gáy cậu, hôn sâu hơn. Cậu khẽ báu vào vai hắn vì khó thở. Một tiếng chụt vang lên rõ ràng khi cậu thoát khỏi nụ hôn.

"Kẹo...của Dunk đâu?" – Cậu thở dốc, giơ tay ra đòi kẹo.

"Như vậy chưa đủ đâu, thêm cái nữa đi." – Hắn ghé sát thì thầm.

Vì muốn có kẹo, Dunk lại làm theo. Lần này, hắn kéo lưỡi cậu ra mút mát. Đúng lúc ấy...

Bịch*

Tiếng bịch đồ rơi xuống sàn, Phuwin và Pond vừa trở về, chứng kiến cảnh tượng đầy ái muội. Phuwin trố mắt, buông tay, Pond thì nhìn hắn đầy thất vọng.

"Tao không ngờ..nó thành con nít 5 tuổi mà mày cũng không tha." – Pond lắc đầu.

"5 tuổi thì sao? Thân thể trưởng thành thì phải tận dụng chứ." – Hắn nhếch mép đáp lại.

Phuwin bật cười: "anh trai tôi cũng có mặt này sao?"

Dunk thấy kẹo liền sáng mắt chạy lại, ngồi xuống lấy kẹo, nhưng không mở được cây kẹo mút. Cậu đau tay, nắm nhẹ ống quần Phuwin nhờ giúp.

"Mở giúp Dunk, Dunk hong mở được." – Cậu chìa kẹo ra.

Phuwin cực lực mở lắm đó, mà nó cứng quá em không thể mở được.

" Đây, tôi mở cho."

" Ai cần? Tôi tự mở được"

Pond thấy vậy bật cười, giật lấy và mở ra dễ dàng.

"Có vậy mà loay hoay nãy giờ đấy" – Pond đưa kẹo lại cho Dunk. Cậu vui vẻ cảm ơn, ôm Jaidee trở về giường.

Phuwin liếc Pond một cái sắc lẹm.

"Baibai Dunk nhé, Phuwin về phòng trước. Mai Phuwin mua bánh cho Dunk."

"Dạ, bái bai Phuwin ạa."

Dunk tươi cười chào Phuwin, sau đó lại ôm Jaidee nghịch tiếp. Phuwin vừa dứt lời đã bước ra khỏi phòng, Pond cũng rời đi không lâu sau đó. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người.

Hắn nhìn đồng hồ trên bàn, kim giờ đã chỉ 10 giờ tối.

"Dunk ăn xong kẹo chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Vậy đi súc miệng đi, rồi lên giường ngủ."

"Dạ."

Dunk ngoan ngoãn chạy vào nhà vệ sinh, súc miệng thật kỹ như lời hắn dặn, rồi nhanh nhẹn leo lên giường. Nhưng nằm lăn qua lăn lại mãi, cậu vẫn không thể chợp mắt. Hắn thấy cậu cứ trằn trọc không yên, cuối cùng lên tiếng hỏi:

"Sao thế?"

"Dunk không ngủ được..Mỗi lần Dunk ngủ là mẹ hay ôm Dunk vào lòng, dỗ cho Dunk ngủ cơ..."

Nghe vậy, hắn chỉ khẽ thở dài, sau đó dang tay ra, giọng dịu đi hiếm thấy:

"Nào, lại đây. Anh dỗ Dunk ngủ."

Đôi mắt Dunk lập tức sáng lên. Cậu vui vẻ rúc vào lòng hắn, nép chặt như chú mèo nhỏ. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, động tác đầy kiên nhẫn và ấm áp. Không bao lâu sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ, không ai hay biết gì nữa.

Sáng hôm sau, kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ mà phòng hắn vẫn im lìm. Pond và Gemini đến để thăm hắn, đồng thời thông báo nhà đã xây xong. Nhưng lạ thay, họ không thấy hắn đâu.

"Ngài ấy đã không ra khỏi casino từ sáng đến giờ ạ" bảo vệ báo lại cho cả hai.

Pond và Gemini vội bước vào phòng, chẳng biết hắn có gặp chuyện gì không. Đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai không khỏi đứng hình.

Hắn đang nằm ngủ, quay lưng lại với cửa. Gemini nhón chân bước đến gần hơn, kiểm tra hơi thở hắn. Nhưng thay vì phát hiện điều bất thường, thứ cậu nhìn thấy lại khiến cậu sững sờ.

"P'Pond! P'Pond, lại đây xem này!" – Gemini thì thầm, giọng đầy sửng sốt.

Pond tò mò bước tới, cúi người nhìn. Ánh mắt gã thoáng chốc trở nên ngạc nhiên không kém. Tên nổi tiếng sống sạch sẽ, nguyên tắc, mà giờ đây đang nắm ôm một cậu nhóc trong lòng của mình một cách dịu dàng.
__________________________

Sắp nghỉ Tết gòiiiii.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro