6. Joong Archen có một cậu vợ?
Sau ngày hôm đó thì Joong và Dunk ít nói chuyện với nhau hơn hẳn, cậu thì không còn đanh đá lắm chuyện như hồi trước nữa mà im thin thít như là bé mèo con, còn anh thì cũng y hệt vậy, bình thường Joong rất hay hỏi han về lịch trình của Dunk nhưng bây giờ thì anh không còn hỏi nữa, chỉ là vẫn âm thầm quan tâm con mèo ở trong nhà mình như mọi khi mà thôi.
"Tôi đi công tác dài ngày, thấy em đang ngủ nên không tiện nói, trong khoảng một tuần này thì em có thể về nhà của mình cũng được."
"Không ăn đồ ăn nhà nấu mà tôi sợ em ở nhà một mình thì ăn ngoài mãi cũng không tốt."
Dunk ngủ dậy rồi lim dim hai mắt, cậu mò mẫm được chiếc điện thoại ở trên bàn phòng khách rồi đọc được một loạt tin nhắn này của ông chú, Dunk chỉ im lặng, trong đầu đã có hàng loạt suy nghĩ khác do cậu tự suy diễn nên.
"Chắc lại muốn đuổi mình về rồi.."
"Cái đồ không có chính kiến!"
Nhưng mà Dunk Natachai quên mất rằng hiện tại cậu cũng đâu có chính kiến đúng chứ?
Vừa là thứ hai đầu tuần mà Dunk đã vào lớp muộn, cậu cuống cuồng quên mất việc sáng nay bản thân mình sẽ có tiết lúc tám giờ sáng mà bây giờ đã là bảy giờ ba mươi phút rồi, chắc là do bình thường được Joong đánh thức dậy cho nên cậu đã quen mất rồi. Ngồi ở trên máy bay rồi nhìn vào đồng hồ, anh không biết giờ này con mèo đã dậy hay chưa, tin nhắn thì vừa mới đọc thôi, kèo này chắc lại muộn học mất.
Dunk nghe lời Joong mà trở về nhà, cậu cứ ngồi lì ở ghế sofa mà thở dài, thi thoảng mắt cứ nhìn vào điện thoại rồi lẩm bẩm.
"Haiz, thế chú định tránh mặt đằng này thật à?"
Đang ngồi im một chỗ, cậu bỗng nhiên bị giật mình bởi cảm giác lạnh buốt ở một bên má mềm, nhóc Fourth thấy cậu của mình về nhà thì vui mừng khôn siết, nó áp một lon nước mát lạnh mới mua được vào cậu út của nó, nhưng câu đầu tiên mà Fourth mở miệng ra hỏi Dunk liền làm cho cậu giật mình rồi quay mặt nhìn.
"Cậu Dunk thất tình ạ?"
"Fot! Không được trêu cậu!"
Mẹ của Dunk cũng thấy lạ, bình thường khi gọi điện thoại cho bố mẹ hay là ghé về nhà một chút thì cậu liền liên hoàn bóc phốt Joong, thế mà hôm nay Dunk lại cứ ngồi lì ở một góc như thế này thì chắc chắn là có vấn đề, đã vậy còn giống như là người đang thất tình thật.
Cậu cứ giữ nguyên mãi một tâm trạng ủ rũ chán nản như thế này suốt mấy ngày liền, Dunk có định đi bar nhưng cậu còn chẳng buồn nhìn mặt mấy em gái xinh đẹp nữa, tần suất đi bar cũng ít đi hẳn, hầu như là cậu không đi một tí nào luôn. Dunk ở nhà mấy hôm rồi thì thấy hơi chán, được một tuần chắc là có lẽ là Joong sắp đi công tác về rồi, vội vàng dọn dẹp lại túi đồ rồi đi về "nhà chồng" thôi.
"Ao? Thế hôm nay tự giác đi về nhà luôn cơ à?"
"Anh chị đừng có mà chọc em!"
Em út cưng của mấy anh chị lớn thật rồi, có lẽ là đã biết yêu rồi thì phải?
Dunk về đến nơi thì chạy vội lên nhà, đúng là anh chưa về thật. Cậu nhanh chóng cất đồ rồi nằm lướt điện thoại ở trong chính phòng của Joong, lướt đến story của anh liền thấy được anh đang chụp ảnh nơi mà mình đi công tác, nhưng rõ ràng là ở một phần góc ảnh có tóc dài, tóc này có thể là của con gái chắc chắn luôn!
Cậu không thể nào ngừng thừa nhận rằng bây giờ bản thân mình cứ y như là mấy bà vợ khó tính đang theo dõi chồng của mình ngoại tình vậy, Dunk bực bội ném chiếc điện thoại lên bàn rồi ôm cắn lấy cái gối của anh.
"Ghét thật sự!"
Chết rồi, nhớ Joong Archen quá đi mất thôi. Dunk chỉ ước rằng bây giờ anh có thể về sớm để họ có thể nói rõ mọi chuyện, đột ngột rời đi trong lúc cả hai còn không nói với nhau câu nào làm cho cậu bức bối vô cùng, Joong Archen đột nhiên làm cho cậu sướng đến phát khóc rồi cứ thế mà định đá đít làm mặt lạnh lùng với Dunk Natachai hay sao?
Thật ra Joong ở bên này cũng không khá hơn là bao, anh cứ nghĩ đến hình ảnh hôm nọ lúc Dunk tự càn quấy lỗ nhỏ của cậu cũng đã đủ làm cho anh cương lên rồi, hôm nào cũng phải vào phòng tắm để tự giải quyết như thế này thì mệt mỏi vô cùng.
Joong cũng vô cùng nhớ con mèo láo nháo này nữa, anh muốn được về sớm để véo hai má của cậu, muốn được làm chủ đôi môi mọng của Dunk thêm nhiều lần nữa, muốn được ôm cậu vào lòng mà ôm hôn lên mái tóc thơm mềm.
Muốn được yêu đương với Dunk Natachai thật đấy, nhưng có vẻ hình như là cậu không muốn yêu đương với anh thì phải?
Cả một tuần nay rồi cậu chỉ có nghĩ đến anh mà thôi, thật sự là như vậy đấy. Dunk ngủ quên mất ở trên ghế sofa, cậu úp mặt vào bên trong ghế rồi co mình lại như là một con tôm nhỏ, cả ngày hôm nay Dunk chưa ăn gì rồi.
"Dunk ở nhà hả?"
Tiếng mở cửa khẽ được vang lên nhưng cũng không đủ to để làm cho con mèo tỉnh giấc được, Joong đã đi công tác về rồi, anh mệt mỏi kéo chiếc vali vào phòng rồi thay quần áo, trở ra ngoài thì thấy Dunk vẫn đang ngủ. Joong không nhịn được mà véo má của cậu một cái thật nhẹ, sau đó anh lén hôn lên trán của cậu.
"Dunk, dậy đi."
"Dậy ăn cơm tối."
Dunk nửa tỉnh nửa mơ thì quay lại chưa gì đã thấy được gương mặt mà cậu vô cùng mong mỏi rồi, Dunk cũng không nhịn nổi mà tự nhiên với tay lên kéo anh xuống gần với mình, cậu khẽ hôn anh rồi còn nhấm nháp cả môi dưới của Joong một hồi thật lâu nữa, hai chiếc môi mềm cuốn quýt lấy nhau một hồi lâu rồi tạo nên những âm thanh "chùn chụt" nghe vô cùng đã tai, Dunk giật mình, sao nụ hôn này chân thật quá đi mất thôi? Đây không phải là mơ à?
"Sao? Tỉnh chưa?"
Anh đứng dậy rồi khẽ cười và liếm nhẹ môi của mình, Dunk Natachai được một phen đỏ ửng hết cả hai gò má, cậu chỉ dám lí nhí hỏi rằng anh đã về rồi đấy ư?
"Em đói chưa, ăn cơm tối thôi."
"Tôi không ăn đâu, mệt lắm, mệt cho cả chú nữa."
"Tôi nấu được."
Joong thấy con mèo này cứ mơ màng không giống với ngại ngùng cho lắm, trông cậu còn mệt mỏi hơn cả anh ấy.
"Làm sao mà nóng thế này?"
Mèo con của Joong Archen sốt mất rồi! Anh vội vã bế cậu trở vào phòng rồi đắp chăn lên cho cậu, đi mua thuốc cho Dunk trong tình trạng mình còn đang rất mệt mỏi sau chuyến bay nhưng anh cũng mặc kệ, tai và mặt của cậu đã nóng đỏ hết cả lên rồi.
"Sáng nay em đã ăn gì chưa?"
"Tôi chưa, nhưng mà không muốn ăn gì hết."
Dunk tỉnh bơ trả lời làm cho Joong bực mình, anh vào bếp rồi nấu cháo cho cậu, một lúc sau Joong liền bê ra một bát cháo nóng hổi.
"Em ăn hết cho tôi rồi còn uống thuốc, bản thân bị bệnh gì mà còn không biết nữa."
"Tôi đi có gần một tuần mà em làm sao vậy? Trước đây em chăm sóc cho bản thân kiểu gì thế?"
Joong tức quá mà lỡ hóa giận, anh có hơi lớn tiếng với tên nhóc đang ngồi ăn cháo trước mặt mình làm cho cậu có chút rưng rưng, Dunk bực mình múc lên miệng thìa cuối cùng rồi đáp lại.
"Thì chú đừng có ra vẻ quan tâm chăm sóc tôi như thế này nữa!"
"Thà chú trả cho tôi về nhà đi còn hơn!"
"Khó chịu."
Cả hai người đã vô tình làm tổn thương đối phương mà không một ai biết, Joong bất lực không muốn đôi co với Dunk, anh đem bát bẩn đi rửa rồi đưa cho cậu mấy viên thuốc.
"Nếu em thật sự không có tình cảm với tôi thì nếu như em khỏi ốm xong em có thể về nhà."
"Tôi và em cũng sẽ không phải gặp mặt nữa, coi như là cắt đứt mối quan hệ mông lung này."
"Uống thuốc rồi ngủ đi, Dunk Natachai."
Vậy là trong căn nhà này có đến hai người thất tình.
Joong nói xong thì bước ra ngoài rồi đi tắm cho nhẹ nhõm hơn, anh không cảm thấy cậu có một chút vô lí hay là quá đáng nào, một chút cũng không, chỉ là hình như Dunk không thích anh làm cho Joong thất vọng vô cùng, đã đến lúc trả lại cho cậu cuộc sống không có anh và cắt đứt mọi thứ thôi.
Ông chú chưa kịp tán tỉnh nhóc con mà đã thất bại rồi.
"Đã đi công tác với cô nào rồi mà còn dám về đuổi chính thất đi nữa..."
Chính thất nào ở đây cơ chứ? Dunk bật khóc, mắt của cậu chợt nhoè đi do nước mắt lã chã rơi xuống, cậu nghĩ làm sao mà tình đầu của mình lại thê thảm quá đi mất, vậy là anh có yêu cậu hay không thế? Chưa bao giờ Dunk phải khóc và nghĩ nhiều về một ai đó như thế này, nước mắt của cậu cứ vô thức mà chảy ra ướt một mảng chăn nhỏ, Dunk vùi đầu vào trong chăn mà khóc, vừa ốm sốt vừa khóc làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu cứ ong ong đau nhức đến phát điên.
Dunk tủi thân mà khóa trái cả cửa phòng lại, tên kia cũng chằng thèm đoái hoài gì đến Dunk mà ở lì ngoài phòng khách không thôi, quan tâm cái kiểu này làm cho cậu cảm thấy chán nản vô cùng.
Làm sao để bắt đầu mối quan hệ này lại từ đầu đây? Khi nào mèo con khỏi ốm thì ông chú sẽ đuổi mèo con đi mất thôi...
Còn tiếp.
__________
Mình có update cả chap cuối cả nhà cứ lướt đọc tiếp phòng trường hợp W không thông báo đến nha
Miền Bắc lạnh run tay các bác ơii🥲, cả nhà ra đường mặc ấm vào nhé, dạo này mình ra truyện thất thường lắm cũng tại do vướng nhiều lịch trình í, các bác thông cảm nha
Role này hơi lắm chap nhỉ=))), hôm nay là một ngày ăn trọn 🍚🐶 của hai ảnh luôn huhu cưng vãi =)), btw mọi người cho mình xin 1⭐ với ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro