3. Joong Archen có một cậu vợ? 🔞
Warning: Có cảnh 🔞, ai chưa đủ tuổi hoặc không thích có thể click back, mình cảm ơn!
-
Sáng hôm sau là sáng chủ nhật, vì là ngày nghỉ cho nên cả Joong và Dunk đều ở nhà. Cậu rất thường hay đi bơi vào sáng chủ nhật cho nên ngay từ sáng sớm thì Dunk đã mặc đồ lên rồi đi xuống hồ bơi riêng của chung cư rồi.
"Cậu không ăn sáng à?"
"Không."
"Thế thì đừng có mà bơi, cậu mà lăn đùng ra đấy thì không ai vác lên nổi đâu."
"Chú đang trù ẻo ai đấy hả?"
Dunk trợn trừng mắt lên rồi nhìn vào Joong, cậu lườm anh đến nỗi muốn cháy hết cả hai mắt vì anh dám trù ẻo cậu như thế, nhưng cuối cùng thì Dunk vẫn phải ăn sáng trước khi đi bơi bởi vì ông chú này không cho phép cậu được bước chân ra khỏi cửa nhà nếu như cậu không bỏ gì vào bụng cả, rõ ràng là cái bụng đang sôi ùng ục đói meo rồi mà Dunk Natachai vẫn cứ ra vẻ cơ.
Sau khi ăn xong thì bụng của cậu dường như tròn căng, đồ ăn mà Joong nấu vẫn là ngon nhất, nó hợp khẩu vị của cậu vô cùng.
"Phù... No quá."
"No rồi thì có bơi nổi không?"
"Nổi!"
Dunk ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi sau đó nhanh nhẹn cầm túi đồ của mình lên và đi xuống dưới tầng dưới. Joong sau khi dọn dẹp bát đũa xong cho cả hai người thì bắt đầu "kế hoạch" cho một ngày chủ nhật xinh đẹp của anh, "kế hoạch" để trừng trị con mèo láo nháo kia. Anh cũng chẳng làm gì quá đáng cả, không cắt quần áo của cậu cũng không vứt đi đâu, chỉ là Joong giấu hết quần đùi và quần dài,... đủ thể loại quần của cậu đi mà thôi, tuy là thế nhưng anh vẫn còn để lại cho Dunk mấy cái boxer đấy nhé, chồng con kiểu này đáng yêu quá còn muốn đòi hỏi gì nữa...
Dunk bơi được vài vòng ở bể bơi thì đã liếc mắt đưa tình được với mấy chị gái, em gái xinh đẹp ở bể bơi lúc sáng sớm được mấy lần rồi. Phải công nhận rằng khi cậu ở một mình thì ngầu vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao dạo này Dunk lại cứ phải hành động dễ thương hơn một chút, là một chút thôi đấy nhé khi mà cậu đang ở bên cạnh Joong ấy.
"P'Dunk... Vậy thì lát nữa đi ăn nhé?"
"Được rồi, em sẽ xuống rước người đẹp nhé."
Dunk sau khi bơi xong liền đi về căn hộ của mình, vì ban nãy có chơi đùa hơi quá vui vẻ với mấy chị gái mà quần áo bình thường của cậu cũng đều bị ướt nhẹp, tất cả là do ban nãy khi mà thay đồ xong rồi và đi qua hồ bơi thì Dunk lại bị chị gái ấy đẩy ngã xuống hồ bơi đây mà.
"Mẹ nó..."
"Làm cái gì mà ướt nhẹp thế, quần áo đâu?"
"Ướt hết rồi, lát nữa chú mở tủ lấy hộ tôi bộ đồ với..."
"Bộ nào lịch sự một chút, lát nữa tôi có hẹn với chị gái dễ thương mới quen được đấy."
"..."
"Chị gái dễ thương mới quen được" luôn cơ à? Joong không ghen đâu, thề đấy, anh chỉ nhếch một bên mép rồi đứng dậy và đi lấy quần áo cho cậu. Nhưng mà đây là ai? Đây là Joong Archen đấy, người mà vừa khi nãy giấu hết quần của Dunk kia kìa. Anh cố tình lấy cho cậu một cái áo phông thật rộng để có thể che phủ hết toàn bộ mông tròn của Dunk đi cùng với một chiếc boxer khá là ngắn.
Quan niệm của Dunk Natachai thì dễ dãi lắm, nhìn thấy boxer của cậu thì cũng chẳng làm sao cả, huống hồ người này đã nhìn thấy đây là lần thứ hai rồi.
"Cầm lấy."
"Cảm ơn chú."
Dunk hí hửng với tâm trạng sắp được đi chơi liền vui vẻ nhận lấy quần áo mà Joong đưa cho. Rõ ràng là cậu đã dặn như thế nào rồi mà tên này lại đưa cho cậu mỗi một cái áo phông và một chiếc boxer, còn chả có lấy một cái quần nào. Lịch sự của anh đây hả Joong Archen?
"Aish, Joong Archen."
Dunk tức quá hóa giận mà lao thẳng ra ngoài phòng khách, cậu hoàn toàn quên rằng bản thân mình bây giờ đang không hề mặc quần ngoài, chỉ mặc boxer nhưng cũng bị áo phông che mất rồi.
"Chú lấy quần áo cho tôi kiểu gì đây?"
Tuy là vậy nhưng Dunk vẫn chỉ hậm hực mà đi lại phía tủ đồ của mình rồi mở ra, cậu tìm đi tìm lại vẫn chẳng thấy có một cái quần nào lịch sự cả, toan định tìm một chiếc quần đùi để mặc tạm thì cũng không có luôn. Dunk tức xì khói, hai mắt cậu tức giận như con hổ đói nhảy bổ đến định cho Joong một trận.
"Quần của tôi đâu hết rồi hả?"
Dunk không thể nào biết được bộ dạng bây giờ của cậu trông khơi gợi và mời gọi như thế nào đâu. Quần thì không mặc cho nên để lộ ra hoàn toàn cặp chân thon dài trắng nõn, áo phông lệch sang một bên để lộ xương quai xanh cùng đầu ngực đỏ hồng đang lấp ló ấy. Bởi vì vừa tắm xong cho nên cả gương mặt của Dunk có chút ửng đỏ, tóc của cậu thì rũ xuống, hơi ướt và nhất là cặp môi láo nháo kia đang chu lên để chuẩn bị "combat" với vị hôn phu đẹp trai đến đáng ghét đây này.
Joong Archen thề luôn, nhìn thấy tên nhóc này ngay bây giờ đã đủ để làm anh cương lên rồi, lạ thật đấy! Rõ ràng là cố tình muốn làm cho cậu xấu hổ một chút, thế quái nào con mèo này không những không biết xấu hổ mà còn sắp nhảy bổ vào người của anh cơ.
Theo phản xạ của một người đàn ông mạnh khỏe lâu năm, Joong không những không bị Dunk đánh mà còn vòng một tay ôm trọn lấy eo thon của cậu, Dunk ngồi chễm chệ lên phần dưới bụng của anh, gương mặt của cả hai đang rất gần với nhau.
"Chú bỏ ngay cái tay ra!"
"Cậu xuống khỏi người tôi ngay!"
"Không xuống, đến khi nào chú chịu trả lại đống quần cho tôi thì tôi mới chịu xuống!"
Joong nhoẻn miệng cười nguy hiểm, anh không đặt tay mình ở eo của Dunk nữa mà thẳng thắn đặt vào cặp đào tiên của cậu làm cho Dunk giật mình.
"Nếu như cậu không chịu leo xuống thì tôi sẽ cho cả tay vào trong quần đấy nhé."
"Làm sao hả Joong Archen? Chú đang thách tôi đấy à? Tôi không xuống đâu nhé."
Đừng bao giờ thách thức một con cáo già ranh mãnh, nhất là khi con cáo ấy đang có ý đồ xấu xa với bạn, và bạn thì chỉ là mèo con bé nhỏ mà thôi.
Mặt của Joong không cảm xúc liền luồn thẳng đôi bàn tay của mình vào bên trong chiếc boxer của Dunk mà xoa bóp cặp mông căng mịn ấy, tóc của cậu còn một vài giọt nước liền rơi xuống mặt của anh làm cho khung cảnh bây giờ thật sự gợi tình đến phát điên. Dunk Natachai vẫn ngoan cố, tuy rằng đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị trai sờ mó vào mông với cự li gần như thế này nhưng cảm giác không khó chịu lắm. Với tôn nghiêm của một trai thẳng làm cho cái tôi của cậu vẫn còn cao vô cùng, Dunk vẫn để ra gương mặt thách thức Joong như kiểu: "Anh có bóp hay là sờ mó đến nhão hết cả hai mông của tôi thì tôi cũng không sợ đâu nhé.".
Nhưng lý thuyết thì là như thế, thực hành sẽ khác hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc cậu ấm Natachai vẫn còn đang đắc ý liền cảm nhận được một loại cảm giác như luồng điện đi vào trong cơ thể kích thích cậu đến phát sợ. Joong banh rộng cánh mông của cậu ra rồi mơn trớn xung quanh lỗ hậu của Dunk, cậu bị bất ngờ liền đổ sụp cả cơ thể xuống ngực của anh, đúng lúc Joong đang định cho một ngón tay vào bên trong lỗ hậu huyệt ướt nhẹp thì Dunk bừng tỉnh rồi giật bắn người ra khỏi cơ thể của anh.
"Tên khốn biến thái chết tiệt."
Dunk đỏ hết cả hai mặt rồi mắng Joong, cậu tức giận nhìn chằm chằm vào gương mặt đắc thắng kia của anh rồi hậm hực đi vào bên trong phòng tắm. Hóa ra cảm giác bị đụng chạm một chút vào lỗ nhỏ nó lại không ghê tởm như cậu nghĩ nhỉ? Dunk khóa chặt của phòng tắm lại rồi tìm cách để hạ nhiệt thằng em đang nóng bừng bừng đã cương lên từ ban nãy của cậu, đôi bàn tay thon dài liên tục lên xuống ở dương vật cho đến khi nó bắn ra một dòng tinh trắng đục mới thôi.
Trông vô thức Dunk Natachai không hiểu vì sao mà bàn tay của cậu lại chạm vào chính lỗ nhỏ của mình rồi miết nhẹ ở phía bên ngoài, Dunk không dám cho tay vào phía bên trong khi mà chính cậu lại không dám tin rằng bản thân mình phải "tự sướng" theo cái kiểu đó.
Nhưng cảm giác ngứa ngáy đòi hỏi này lạ quá đi mất? Dunk thở dài rồi nhìn vào gương, gương mặt xinh đẹp của cậu có vương vấn một chút nước mắt ở khóe mi làm cho Dunk càng cảm thấy ngại ngùng hơn nữa.
"Tên điên Archen..."
Joong ở phía bên ngoài cũng không khá khẩm hơn là bao. Sau khi Dunk rời đi thì anh cũng chỉ dám nhìn theo cặp mông đang ngúng nguẩy mà trốn vào trong phòng tắm ấy rồi trở vào phòng của mình để xử lý cự vật đang sưng to lên vì hứng, vừa tự tuốt Joong vừa nghĩ đến hình ảnh gợi tình ban nãy của cậu cùng lỗ hậu phập phồng mềm mại ấy làm cho anh gầm gừ gọi tên của cậu rồi mạnh bạo mà bắn ra.
"Dunk..."
"Thứ này của tôi nếu được đôi tay của em cầm vào thì có phải là sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều không?"
Tuổi ba mươi cuối cùng cũng biết yêu một ai đó là gì.
Tuổi ba mươi của Joong Archen cuối cùng cũng biết mưu mô vì một người là như thế nào, mưu mô làm sao để ẵm trọn mèo nhỏ về lòng của mình.
Còn chị gái khi nãy được Dunk rủ đi chơi đã bị cậu cho leo cây mất rồi, biết làm sao được đây khi con mèo vì cái tội ương bướng cho nên đang đỏ mặt mà trốn biệt ở trong phòng tắm đây này.
"Dunk, ra ngoài đi, cậu ở trong đó sẽ bị ốm mất"
"Chú kệ tôi..."
Dunk khẽ thỏ thẻ trả lời Joong, không còn giọng nói to lớn và đanh đá như mọi khi nữa mà lần này tông giọng của cậu dịu dàng mềm nhũn đến lạ, như thể cậu vừa mới làm cái gì đó rất sung sướng ấy.
"Hay là cậu lại muốn tôi đi vào rồi bế cậu ra ngoài?"
Dunk phụng phịu phồng to hai má bánh bao lên rồi mở cửa và đi ra ngoài. Hai mặt của cậu đỏ hết cả lên rồi, cơ thể cũng ửng đỏ như con tôm luộc vậy.
Biết thế thì đã không dám thách thức cái tên này rồi!
"Không cần chú phải bế."
"Chứ bóp mông thì chịu cho à?"
"Tên này..."
Ừ đấy, bóp mông xinh thì Khun Nủ Natachai này cho phép nhà anh hết đấy có được chưa?
Còn tiếp.
__________
Huhu tội lỗi vãi nhưng mà tôi quên cmn mình còn có quả os này cả nhà ơi🥲🥲, mình có update luôn chương sau lên nên mọi người cứ lướt mà đọc tiếp nhé phòng trường hợp W không thông báo tới, xin lỗi cả nhà 😱😭🙇♀️
Mọi người hãy cho mình xin 1⭐ được không ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro