Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Joong Archen có một cậu vợ?

"Cạch"

Tiếng mở cửa khẽ bật lên, Dunk Natachai loạng choạng đi vào bên trong nhà rồi nằm ì xuống chiếc "giường" của cậu ở ngoài phòng khách. Joong nghe thấy có tiếng động lạ liền bị tỉnh giấc rồi bước ra ngoài, anh nhìn thấy cậu còn không thèm khóa cửa nhà lại mà đã dám ngủ quên luôn ở trên ghế liền lắc đầu ngao ngán.

"Hưm... Lạnh.."

Dunk trong vô thức liền co người lên vì lạnh, mà cũng phải thôi, cổ áo thì xộc xệch nút cài nút gỡ, gió ở cửa sổ liền lùa vào làm cho cậu có chút ớn lạnh thật liền cuộn mình lại như một con mèo.

"Haiz, tên nhóc này..."

Joong đi đến rồi đóng cửa sổ lại, anh day day trán một lúc thì đành phải nhường cho cậu chiếc giường êm ái ấm áp của mình đêm nay, đúng lúc anh bế xốc con sâu rượu kia lên theo kiểu dáng bế công chúa thì ngay trong khoảnh khắc đó hai cánh tay của cậu liền vắt thật mạnh lên cổ của anh.

"Im nào, cậu sẽ ngã đấy."
"Không chịu! Chú đưa tôi đi đâu?"

Dunk cứ uốn éo không nghe theo như một con sâu, đúng là "con sâu rượu" có khác, cậu liên lục cọ đầu vào bắp tay của anh làm cho cúc áo không nghe lời mà dịch chuyển từ hết chỗ này sang chỗ khác làm lộ hoàn toàn bờ ngực của Dunk, đầu ngực nhỏ như hai hạt đậu nhấp nhô sau lớp áo báo hại Joong cứ phải liên tục né tránh việc nhìn vào đó.

Con trai gì mà cơ thể trắng hồng mềm mại y như là con gái, nếu cậu không có cơ bắp thì anh đã nghĩ rằng cậu trai này yếu ớt vô cùng đấy.

"Nằm im đấy." Sau khi Dunk đã yên vị ở trên giường thì Joong kéo chăn lên rồi đắp cho cậu, anh vừa định rời đi ra ngoài thì cậu chưa gì đã có dấu hiệu bắt đầu nôn nao.

"Chết tiệt."

Kéo được Dunk ra đến cửa phòng tắm thì cũng là lúc cậu tuôn trào hết tất cả ra ngoài, mọi thứ dính hết vào chiếc áo sơ mi đẹp đẽ kia, giờ đây trông cậu vô cùng nhếch nhác và cái áo kia cũng thế.

Bây giờ đang là mười hai giờ đêm. Một người ngay vào sáng ngày mai sẽ có cuộc họp quan trọng đang cật lực dọn dẹp phòng tắm và người còn lại ngày mai không có tiết được nghỉ thì không biết gì mà mơ hồ ngả mình trên chiếc giường êm ái kia, Dunk đang định nằm úp người xuống thì bị một tay của Joong kéo ngược lại.

"Này cậu làm cái gì vậy?"
"Ư... Chú để im cho tôi ngủ.."
"Thay cái áo bẩn ra đã."
"Aish tôi buồn... ngủ."

Cậu vừa nói xong câu liền bị anh tụt phăng cái áo sơ mi bị bẩn ra khỏi người của mình, giữa ánh đèn vàng nhàn nhạt cùng màu trời tối đen như mực của đêm khuya thì cơ thể Dunk hiện lên y như là một cái bóng đèn vô cùng sáng màu vậy, đã thế lại còn không có lấy một vết sẹo nào cả.

"Tự thay đi."
"Tôi buồn... Ưm.. Buồn ngủ mà Joong."
"Buồn ngủ thì vẫn phải mặc áo sạch vào đã, cậu mà bị ốm thì chỉ có nước hành tôi thêm mà thôi."
"Thôi được rồi, ở yên đó."

Joong lại được một lượt bất lực đành phải đi ra ngoài phòng khách rồi lấy tạm cái áo phông khác cho Dunk và mặc vào cho cậu. Lúc kéo áo xuống mái tóc cũng cứ thế mà rũ xuống theo che hết tầm mắt của Dunk khiến cho cậu có chút đáng yêu, hai má mềm thì ửng đỏ và môi hồng xinh không ngừng chu lên làm cho anh không nhịn được mà véo nhẹ vào một bên má của cậu.

"Xong rồi, ngủ đi."

Joong đẩy nhẹ cậu nằm xuống gối rồi kéo chăn lên cho Dunk đắp, lúc cậu thiu thiu ngủ cứ như là một em bé vậy, ngoan ngoãn vô cùng. Cứ nghĩ đến một loạt khung cảnh ban nãy bản thân mình bị cậu hành hạ làm cho Joong sởn tóc gáy và khiếp sợ, nếu như còn mấy lần nữa như thế này thì chắc anh phải là người chuyển nhà đi mất thôi.

"Để xem tôi trị cậu như thế nào, Khun Nủ Dunk Natachai Boonprasert ạ."

Sáng hôm sau khi Dunk tỉnh dậy đã thấy mình không phải đang nằm ở trên chiếc ghế sofa tuy mềm mại nhưng lại lạnh lẽo vô cùng mà cậu đang được ngủ ở trên giường của anh.

"Joong Archen?"

Bây giờ đã là tám giờ ba mươi phút, lúc này Joong đã đi làm từ lâu và để im cho cậu được ngủ, thật ra lúc sáng anh có lay gọi cậu dậy nhưng Dunk cứ mãi kì kèo như là trẻ con không chịu dậy cho nên anh đành mặc kệ cậu rồi đi làm.

"Dậy rồi thì ăn sáng đi, tôi có nấu đồ ăn ở trong bếp, còn nếu cậu không thích ăn thì tự đi mua, đừng có mà đổ đi."
"À còn nữa, hôm qua tôi còn chưa đụng chạm gì đến cậu đâu, thay mỗi quần áo thôi."

Dunk Natachai bỗng nhiên tức xì khói, cậu toan định cảm kích vì được "chồng tương lai" nấu bữa ăn sáng cho, thế quái nào anh lại còn chèn thêm một dòng tin nhắn khác nữa vào, nếu anh mà không nói gì cậu cũng chẳng thèm để ý đến đâu.

Dunk lúc này mới nhìn xuống dưới thân thể của mình, cậu đang mặc nguyên một chiếc áo phông khá rộng, bên dưới không mặc quần mà chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc boxer màu trắng ôm trọn lấy mông tròn căng.
Thế này thì có khác gì là bị Joong Archen nhìn thấy gần hết họ hàng rồi còn chứ còn gì nữa? Cậu bực mình nhìn xung quanh mang ý muốn trả đũa, Dunk biết thừa rằng hôm qua anh đã chăm sóc cậu như thế thì tốt bụng thật nhưng lại hiểu lầm rằng anh có ý đồ muốn đụng chạm vào người của cậu cơ.

"Joong Archen, chú đợi đấy cho tôi!"

Dunk bước chân ra khỏi giường rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, đi tới đi lui trong phòng bếp định đặt đồ ăn nhưng điện thoại vừa hay thì hết sạch pin mà cậu còn chưa quen đường xá ở khu này cho lắm, Dunk đành phải bấm bụng cho qua và ăn đồ ăn sáng do Joong làm.

"Cũng ngon đấy nhỉ."
"Cô nào lấy được chú chắc cũng thích phết."
"À không, cái tên này chắc cũng chỉ hám gái với cả chơi bời qua đường mà thôi!"

Dunk vừa ngồi ăn vừa tự độc thoại, lúc thì khen người ta hết mình rồi lại chê lên chê xuống, đúng là Khun Nủ Dunk Natachai mà.

Ít nhất thì Dunk vẫn chịu rửa bát, tuy cậu làm có hơi lâu nhưng vẫn là hoàn thành xong việc làm sạch bát đũa rồi đi, Dunk làm xong thì quen chân mà đi thẳng vào trong phòng ngủ của Joong rồi nằm xuống. Đang nằm lướt điện thoại bỗng nhiên cậu sực nhớ đến việc phải "trả thù" anh, Dunk liền nảy ra một ý định rồi đi lục hết trong tủ quần áo to đùng của Joong xem có chiếc áo sơ mi nào không, kể cả những chiếc mới lẫn chiếc cũ.

"Phù..."
"Nhiều phết."
"Tên này mua về để trưng ở đó hay gì? Có tính mặc hết không vậy?"

Dunk bĩu môi rồi tự hỏi chính bản thân mình một câu hỏi hết sức là vô tri, nhưng ngay sau đó cậu không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng cầm lên cây kéo rồi cắt những chiếc áo thành hình trái tim, hình ngôi sao, hình vuông,... của từng chiếc một, thật sự là Dunk đã cắt hoàn toàn không sót lại một chiếc nào cả.

Xong xuôi thì Dunk phủi tay rồi vuốt mũi của mình ra vẻ tự hào với đống bầy hầy là thành quả mà chính mình vừa mới tạo ra, cậu nhanh chóng gấp gọn lại mọi thứ thật gọn gàng và treo lên đúng vị trí cũ, sau đó liền hí hửng soạn đồ để học tiết buổi chiều và mong ngóng xem biểu cảm của Joong Archen sẽ như thế nào.

Tối hôm đó thì họ vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng Joong để ý được rằng biểu cảm của tên nhóc này rất kỳ lạ, cậu thậm chí còn không thèm cãi cọ hay là gây sự với anh một chút nào làm cho "ông chú 30 tuổi" này có chút không quen.

Thật sự thì hôm nay Dunk Natachai ngoan lắm luôn, cậu tự động rửa bát đũa cho cả hai người, tự động trả lại phòng ngủ êm ái cho anh và cũng tự động ra ngoài giường đặc biệt của mình để ngủ nữa.

"Cậu có ngủ được không? Hoặc là đổi với tôi cũng được."
"Ao, không cần. Chú cũng lớn tuổi rồi, nằm ngoài này dễ bệnh lắm."
"Còn cái tên mồm mép lắm chuyện như cậu thì có thể lăn đùng ra ốm bất cứ lúc nào đấy."
"Kệ tôi, chú đi vào trong đi, phiền quá!"

"Dunk, Dunk, dậy đi."
"Dunk Natachai, cậu ngồi dậy ngay cho tôi!"

Dunk mơ màng bị thức giấc theo tiếng ai đó đang gọi tên của mình, cậu cầm điện thoại lên và xem, bây giờ mới là gần bảy giờ, dạo này cậu toàn có tiết vào buổi chiều cho nên đêm thì đi bar mà sáng thì ở nhà ngủ và học bài, lạ thay hôm nay còn sớm mà đã có người đánh thức cậu dậy rồi.

"Gì vậy?"
"Cậu giải thích cho tôi cái lý do vì sao tối hôm qua cậu lại ngoan ngoãn đến lạ luôn nhỉ?"
"Cái gì đây?"

Joong một loạt tức giận ném cho Dunk mấy cái áo sơ mi mới và cũ, một loạt đều bị cậu cắt nham nhở thành nhiều hình khác nhau. Nhưng Dunk còn mơ màng ngái ngủ chưa nhận thức được gì đâu, tất cả lọt vào tai cậu là mấy tiếng ú ớ nào đó và đập vào mắt cậu lại là cái cơ bụng sáu múi cùng làn da ngăm của anh cơ.

"Aish."
"Mới sáng sớm, chú mặc quần áo vào xem nào."
"Đúng là không biết ngại."
"Cậu nói xem ai không biết ngại?"
"Tại ai mà bây giờ tôi mới phải cởi trần rồi đi ra ngoài này đây?"

Joong đang rất tức giận, sau khi nghe được nguyên nhân của cậu chính là tại vì lòng tốt của anh nên muốn trả thù làm cho anh bất lực không thôi, Joong chẹp miệng rồi gọi người mang quần áo mới đến cho mình.

"Thôi được rồi."
"Lần này thì tôi bỏ qua, còn có lần sau thì tôi không chắc đâu."
"Chú còn muốn có lần sau nữa à?"

Joong mặc kệ rồi không đôi co với tên nhóc đang ngái ngủ này nữa, anh để yên cho cậu ngủ tiếp rồi nhoẻn miệng cười.
Anh có nói là bỏ qua cho cậu và không tức giận nhưng đâu có nghĩa là ông chú 30 tuổi này sẽ bỏ qua cho quần áo của Dunk Natachai đâu? Bỗng dưng Dunk cảm thấy lạnh sống lưng sau khi Joong quay vào trong phòng, cậu dần cảm nhận được sự bất an nào đó sắp xảy đối với mình nhưng rồi cũng mặc kệ và đắp chăn ngủ tiếp.

Cảm giác như kiểu là mèo con sắp rơi vào hang sói ấy.

Còn tiếp.
__________
Huhu tạm hôm nay 2 chap đã nhé au mắc ngủ quá huhu cả nhà ơi chắc là mai sẽ lên chap tiếp theo nha

Cả nhà hãy cho mình xin 1⭐ nhé ạaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro