Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

10 phút sau thì Dunk xuất hiện trong nhà với thân thể tơi tả đến thấy ghê của mình. Khi nãy lúc về cậu đã ghé qua nhà thuốc mua bông băng thuốc đỏ rồi, giờ về nhà chỉ cần chịu rát chút để xử lí mấy vết thâm nhìn gai người này của mình thôi.

Cầm theo bịch thuốc, lê từng bước đến phòng ngủ, Dunk thả bịch thuốc xuống còn mình thì đặt mông xuống sàn, để lưng tựa vào chân giường.

"Ôi mẹ nó" Dunk lập tức kêu lên vì cơn đau chó má từ phía sau lưng, cậu chán ghét quơ tay đấm đấm mấy cái trong không khí cho bỏ ghét thì lại rít lên vì vết đau ở tay bị động mạnh.

"Mới nhận việc mà xui cỡ này thì còn làm ăn gì được nữa" Dunk thốt lên đầy chán nan khi đưa cánh tay của mình ra nhìn và trên đó có tận mấy vết bầm tím mảng lớn, có thêm mấy vết xước đang rướm máu vì va chạm với mặt đường khi đang đánh nhau.

Cậu nhanh tay lấy bông băng ra chụp lại cái trán đang bê bết máu của mình, với lấy cái gương để trên giường rồi soi.

"Ông cố tao ơi, sao mà như thảm án vậy nè trời" Dunk lại phải thốt lên khi thấy trán mình đã được lau sạch máu, nhưng nó lại hiện rõ nguyên một vết thương trải dài ngang trán, nhìn vô không khác dùng dao làm một đường trên trển hết.

"Nhớ là có né dữ lắm mà giờ làm nguyên một đường luôn, mai chắc khỏi ra đường" Dunk vừa nói vừa lo xử lý vết thương trên người.

Sau 15 phút miệt mài cùng bao nhiêu tiếng rít lên chửi "đụ má" vì rát từ thuốc sát trùng, nhưng phía sau lưng bầm tím, đau đớn nguyên một vùng thì lại không chạm đến được để bôi thuốc. Loay hoay cả buổi làm không được Dunk liền nằm vật ra sàn vì kiệt sức, cậu thầm nghĩ xem mai phải lấy cớ gì để xin nghỉ đây, rồi lại nghĩ mới làm được ngày đầu xong cái hôm sau xin nghỉ cũng kì nữa. Nhưng mà nếu vác cái thân này ra đường gặp bố con Sum thì có khi nào bố nó nghi ngờ mình làm giang hồ này kia rồi tống mình đi luôn không.

Giờ cái này cũng không được mà cái kia cũng không xong làm Dunk nhức đầu không thôi, rồi lại xem lại thân thể tàn tạ này của mình, cũng bỗng muốn khóc ghê nơi, vì dù sao lâu rồi cũng không bị đau như vậy.

Reng...Reng..

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dunk lơ mơ lấy điện thoại ra từ túi quần rồi xem đó là thì chợt bật mình dậy rồi lại rít lên đầy đau đớn, nhưng điều đau đầu lúc này là người gọi đến chính là nhóc Sum.

Lúc chiều cậu và nhóc con có trao đổi số điện thoại cũng như Messenger và Fb, bây giờ thằng nhóc nó gọi call video luôn, rồi giờ sao dám nói chuyện.

"Chưa gì đã gọi rồi trời, nay ra đường không coi ngày hay gì mà xui thế" Dunk lầm bầm đầy đau đầu mà nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi chuông điện thoại cũng tắt.

Dunk mặc kệ mình có bị giận hay không, nhưng việc đem cái mặt này cho thằng nhóc xem kiểu gì nó cũng dãy nảy lên cho coi. Dunk chỉnh điện thoại ở chế độ không làm phiền rồi đem đồ nghề vô nhà vệ sinh để xử lý vết đau còn lại đầy khó nhằn trên lưng.

Sau 30 phút quằn quại, Dunk bước ra với khuôn mặt không khác cô hồn, vì cậu thật sự đã rất mệt. Khi nãy vô nhà tắm có đánh răng rửa mặt rồi nên giờ cậu ngã mình xuống giường mà nhắm mắt, mặc kệ đời có chuyển biến kiểu gì đi nữa.

........................

Sáng hôm sau.

Dunk dần mở mắt vào lúc đồng hồ điểm 6h sáng, cậu mở được mắt xong thì từ từ nhận ra nhìn như mình liệt rồi.

"Ông nội ơi, vầy rồi sao đi làm" Dunk than lên một tiếng, uể oải ngóc đầu dậy, mà vừa mới chuyển động cổ là đã đau đến muốn khóc rồi, bây giờ cậu thật sự là phải nằm trên giường nguyên hôm nay nếu muốn ngày mai mình có thể xuống giường được.

Dunk thò tay vào chăn mò mẫm chiếc điện thoại của mình mà tốn không ít sức, trán rịn ra một tầng mồ hôi rồi mới tìm thấy điện thoại. Cậu đáng lẽ báo nghỉ nên báo cho Joong nhưng do quên xin số nên đành nhắn qua cho Sum.

Tin nhắn vừa được gửi đi thì rất nhanh bên kia nhắn là hỏi sao cậu lại bệnh, rồi bệnh gì có nặng không và vân vân mấy câu hỏi khác.

Dunk bỗng bật cười, được một đứa nhỏ quan tâm cũng là một thành tựu mà nhỉ. Trong lòng Dunk cảm thấy ấm áp khi Sum đáng yêu quan tâm mình như vậy, nhưng cậu chỉ nhắn lại là cảm thông thường để thằng nhóc yên tâm, nhắn xong thì lại thả điện thoại ra, ôm chăn ngủ tiếp chứ không hề để ý đến tin nhắn nhóc nhỏ đã trả lời lại chỉ có 4 chữ "Sum sẽ đến thăm"

15 phút sau.

Cốc..Cốc..

Reng..Reng..

Tiếng gõ cửa vang lên, cùng với đó tiếng chuông điện thoại cũng lên tiếng nốt, thành công làm Dunk bị phiền mà mở mắt ra.

"Ai mà phiền vậy trời" Dunk lầm bầm ghét bỏ rồi cầm điện thoại rồi bấm nghe luôn chứ chả thèm nhìn là ai gọi đến.

("Alo P'Dunk, Sum đến rồi") Chất giọng trong veo của Sum vang lên, lập tức đánh thẳng vào đại não của Dunk khiến cậu bất ngờ mà bật người dậy khỏi chăn, ngay sau đó là tiếng rên rỉ đầy đau đớn của mình.

Sum bên kia điện thoại đương nhiên nghe được tiếng rên kêu đau vang trời đó vì nhóc con cũng đã đang đứng ngoài cửa, nhóc lập tức hỏi: ("P'Dunk làm sao vậy?")

"Ai bảo sếp đến đây?" Dunk bối rối mà hỏi, cậu bây giờ vò sắp hói luôn cái đầu tóc lộn xộn của mình rồi.

("Lo cho P'Dunk, hôm qua Sum gọi cũng không trả lời, hôm nay lại nói bệnh. Sum đang ở trước cửa nhà P'Dunk này, Sum có mua thêm cháo thịt tôm cho anh nữa")

"Từ từ đi, hay thôi về đi, anh thật sự đang rất mệt mà, không tiếp nhóc được đâu" Dunk chỉ đành nói dối, lấp liếm để mong Sum có thể về. Chứ cái mặt này mà đem ra gặp nhóc con có khi lại dọa nó sợ mất.

("P'Dunk nói dối Sum đúng không, hay là bọn người hôm qua chặn đường đánh anh?") Sum nói, vì cậu bé cảm nhận được Dunk đang không khỏe, nhưng không vì bị cảm lạnh như cậu nói là có thể là vì lí do này. Và nếu Dunk thật sự bị người ta đánh, cậu nhóc chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Dunk bên này nghe xong đã tái mặt, không hiểu sao Sum có thể biết được, nhưng rất nhanh có thể nghĩ là nhóc đoán chứ làm sao biết được nên cậu trả lời lại: "Không có, anh thật sự bị cảm mà"

("...")

Bỗng thấy bên kia không chút phản hồi gì, Dunk liền nghỉ chắc nhóc nhỏ bỏ cuộc thiệt rồi, vừa mới yên tâm thở ra một hơi thì nghe tiếng một tiếng phát ra từ bên ngoài phòng ngủ.

Cạch.

Thấy mẹ rồi! Là tiếng cửa nhà mở!

Dunk hôm qua về vì đuối nên quên mẹ nó mất vụ khóa cửa nhà.

"P'Dunk, ở nhà một mình thì không nên bất cẩn để cửa không khóa đâu" Bây giờ giọng nhóc Sum không còn bên trong điện thoại nữa mà nó xuất hiện bên ngoài cửa phòng cậu luôn rồi, Dunk thấy chuyến này mình banh xác thật rồi.

Cửa nhà mà không khóa thì cửa phòng chắc chắn không có cửa nhớ mà khóa. Chỉ sau 2 phút với tiếng mở cửa từng phòng bên ngoài của Sum, thì nhóc cũng đã đến được phòng ngủ của Dunk.

Sum bên ngoài từ từ vặn tay nắm cửa, Dunk bên trong nhìn chằm chằm cái tay nắm cửa đang từ từ xoay theo chiều mở mà tim muốn nhảy luôn ra ngoài.

Dunk muốn có một phép mày xảy ra, nhưng đời mà, đã là duyên thì thoát thế nào được.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở từ bên ngoài, mang theo dáng vẻ nhỏ nhắn của nhóc Sum với bịch cháo trên tay.

Lúc nãy đến giờ chỉ là suy đoán, Sum vẫn chưa thật sự có biểu hiện gì là giận, nhưng bây giờ trước mắt nhóc chính là hình ảnh Dunk ngồi trên giường, và trên trán là một gạc trắng nằm chình ình trên trán cậu, tiếp đó là hai cánh tay thò ra khỏi chăn với chi chít vết bầm cùng mấy cái băng cá nhân dán trên đó.

Chàng thiếu niên như ánh mặt trời hôm qua Sum gặp trên người không một vết xước, tươi tắn, sạch sẽ và dễ gần bây giờ trên người lại không khác như mới bị tai nạn giao thông, khuôn mặt có mấy vết xước nhỏ đã được khử trùng qua, nhưng nhìn tổng thể nhức mắt không thể chịu nổi.

Chân mày kiếm đang từ từ cau lại, gần như như muốn đánh nhau tới nơi. Nhóc Sum khẽ mím môi đi lại gần Dunk, mà Dunk cũng không hiểu sao lại không dám nhìn nhóc con.

"P'Dunk, đau không anh?" Sum khẽ hỏi, giọng nói khe khẽ như đang kiềm chế thứ gì đó.

"Hehe, không đau gì đâu mà" Dunk cố mà cười nói, chỉ mong trấn an trái tim đứa nhỏ trước mặt mình.

Sum nghe là biết Dunk đang nói dối, nhóc con lắc lắc đầu rồi dừng lại, tay kia từ từ đưa lên chạm nhẹ vào vết bầm trên tay Dunk.

"Grr..." Dunk rít lên vì đau, cậu không nghĩ mình bị nặng tới mức mà sức con nít cũng đủ mà bản thân đau.

Sum thấy Dunk đau liền rút tay ra, nhóc con mím chặt môi giống như đang kìm nén cái gì.

"Này này đừng mà sếp ơi.." Dunk thấy tình trạng này quen lắm, nhưng nói chưa kịp dứt lời thì hạt nước mắt to như chân châu đã lặng lẽ rơi xuống ướt hết hai bên má trắng sạch của Sum.

Nhóc con vì Dunk mà đau lòng, đến mức rơi cả lệ dù đã lâu không khóc.

Dunk thấy Sum khóc liền nhảy cẩn lên mà quên đau, tay vươn ra luống cuống lau đi hàng nước mắt của nhóc nhỏ, kéo nhóc ngồi xuống bên cạnh mà vỗ về.

"Sếp nhỏ ngoan nè, anh chỉ đau một chút thôi. Rất nhanh sẽ hết, anh là bác sĩ mà, đau có tí này đã là gì"

Nhưng nhóc Sum vẫn lắc đầu nguẩy nguậy, vẫn cho rằng là Dunk đang nói dối, nước mắt lại chứ thế chảy như mưa dù chả nức nở hay ồn ào cái gì.
Sum nó là vậy, đến khóc cũng chẳng phát ra tiếng.

Nhưng với Dunk là cả một vấn đề, đối với cậu con nít khóc là phải ồn một chút, không thì nhiều chút cũng được nữa, nhưng giờ Sum nó cứ thế này, Dunk cũng muốn khóc theo luôn rồi.

"Được rồi, bây giờ sếp muốn anh làm gì để hết khóc đây?"

"Sum muốn P'Dunk về nhà để Sum chăm sóc" Sum giống như chỉ chờ mỗi câu này, nhóc con lập tức đưa ra mong muốn.

"Ừ ừ... Ủa khoan đi" Dunk gật gù theo phản xạ, nhưng khi nhận ra điều không đúng thì la lên.

Khoan đi, dừng khoảng chừng là 2 giây đi. Muốn cậu về nhà hả, nhà nào nữa cha?

"Nhà nào, nhà sếp hả?" Dunk lớ ngớ hỏi.

Sum liền gật đầu thay cho câu trả lờl.

"Haha, anh nghĩ là không nên đâu... Với lại anh thấy ngại khi làm phiền gia đình em lắm" Dunk cười lã chã mà từ chối.

"Vậy Sum ở đây để chăm sóc anh" Sum vẫn kiên quyết với quyết định của mình rằng cậu nhóc sẽ kè kè theo sau Dunk.

Hoặc là ở nhà nhóc hoặc là nhóc ở nhà Dunk.

Dunk vừa nghe liền trợn tròn mắt, lắc đầu lia lịa:"Không được không được"

"Vậy đến nhà Sum!"

"Thì..." Dunk mím môi với lời đề nghị này. Dù có là ở nhà cao cửa rộng, có người hầu ăn hầu uống mà lại toàn đồ ngon, nhưng vẫn có một chỗ khiến cậu phải e dè. Đó chính là bố của Sum, Joong Archen.

Dunk không thể thoải mái nếu cậu phải tiếp xúc với một người mà có ánh mắt mỗi lần nhìn hay chạm mặt đều khiến cậu rùng mình. Với cả, người này toát lên một cái vẻ... Người sống chớ lại gần.

Dunk tốt nhất là không nên lại gần.

"P'Dunk, hay là... À mà anh có muốn vô làm ở bệnh viện nào anh muốn không?" Sum như nhớ ra điều gì đó, nhẹ giọng dò hỏi.

"Có chứ, là bệnh viện đại học Thái Lan ấy. Anh nghe bảo khoa chấn thương ở đó máy móc hiện đại lắm, đội ngũ y tế cũng tốt nữa, anh rất muốn công tác ở đấy" Dunk liền trả lời. Vốn đây chính là nguyện vọng mà cậu mong cầu từ lúc mặc chiếc áo Blouse trên người.

"P'Dunk... Nếu anh về nhà với Sum, Sum sẽ có cách cho P'Dunk vào bệnh viện đó làm" Sum quyết tâm nói, dù rủi ro mà nhóc phải chịu là nếu giúp Dunk thì có khả năng nhóc sẽ phải để cho cậu thôi việc ở đây. Sum hôm qua có tìm hiểu một chút, biết nghề bác sĩ vừa cao quý vừa cực, nếu Dunk trở lại làm việc, nhóc đảm bảo Dunk sẽ chẳng còn thời gian dành cho nhóc. Nhưng Sum lại lo lắng cho mấy vết thương hiện tại của Dunk hơn, khi nhóc thấy người nhóc yêu thương ở một mình với đầy rẫy vết thương trên mình, nhóc chỉ lo Dunk sẽ không thật sự đàng hoàng ở nhà dưỡng bệnh đâu, với lại bị nặng thế này cũng nên có người chăm sóc. Nên Sum quyết phải đem Dunk về nhà mình cho bằng được dù điều kiện sẽ gây bất lợi cho nhóc.

"Sum.. Em nói thật đấy à?" Dunk đây sốc đến mức gọi luôn cả tên của Sum chứ không phải là hàng ngàn biệt danh của nhóc.

Sum thở ra một hơi, nói tiếp: "P'Dunk biết nhà em thế nào mà, P'Dunk cũng giỏi nữa, nên vào cũng không bị nói là dùng quan hệ hết. Nên là..."

Sum ngừng lại chỉ để nghe câu trả lời của Dunk.

Với một lời đề nghị đầy hấp dẫn thế này, Dunk cũng rất đau đầu nha. Nhưng nghĩ lại đây chính là ước mơ cả đời của mình, với lại theo ý của Sum thì cũng không nói là không thể, vốn nhà nhóc con nhà giàu, quan hệ chắc chắc cũng rất rộng, mà nhóc lại là con một, chắc là không có yêu cầu nào của nhóc bị từ chối đâu nhỉ.

"Em nói thật?" Dunk hỏi lại, có chút ngờ vực.

"Là thật nếu P'Dunk về nhà với Sum. Và anh cũng phải chăm sóc Sum đến hết hè này" Sum cũng nói ra điều kiện của mình. Nhóc dù sao là con trai của trùm bất động sản, nhóc cũng biết nên thế nào là không để mình chịu thiệt.

"Là 3 tháng chứ không phải 1.." Dunk mím môi, đưa 3 ngón tay lên cho Sum xem.

Sum nhẹ nhàng dùng cả hai bàn tay nhỏ nhắn nắm thấy tay Dunk rồi chụm lại thành nắm đấm, nói: "Mỗi tháng là 20 triệu, P'Dunk sẽ không thiệt"

"Sếp nhỏ, anh hỏi thiệt.." Dunk ngập ngừng, giống như vẫn chưa chắc mình có nên hỏi câu này không.

"Dạ?.."

"Em có thật là đang 10 tuổi không vậy?"

Sum ngớ người với câu hỏi của Dunk, mà Dunk cũng đang ngớ người nhìn nhóc nhỏ.

Hai chú cháu nhìn nhau, rồi cuối cùng lại bật cười thành tiếng, Sum lên tiếng nói trước: "Cần Sum mang giấy khai sinh cho P'Dunk xem không?"

"Không cần, chỉ là thấy sếp nhỏ bây giờ giống như một người bạn đối tác vậy, nhóc rất trưởng thành, từ cách ứng xử đến lời nói" Dunk nói ra lời thật lòng mà cậu nghĩ về nhóc Sum.

Khi nhóc nhỏ mang trong mình hình hài chỉ là đứa bé mới 10 tuổi, nhưng cách nói chuyện chậm rãi uyển chuyển có khi còn khéo hơn cả chính Dunk, rồi cách mà  nhóc nhỏ có thể đưa ra những lời đề nghị nghe vừa hợp tình hợp lí, cách xử lý vấn đề vốn là rõ ràng.

Nói thật thì Dunk không quá nhiều khái niệm về con nhà giàu, nhưng khi đã tiếp xúc với Sum, cậu có thể thấy con trẻ của những người có địa vị trong xã hội được dạy dỗ rất khuôn phép, từ nhỏ đã dưỡng ra được tính cách bình tĩnh để xử lý mọi vấn đề, hoặc là một phần do gen tốt từ bố hay mẹ nữa.

Còn Dunk, gia đình bình dân đủ ăn đủ mặt, không quá khuôn phép cứng ngắc, đặc biệt có thể chửi bất cứ ai động đến mình bằng lời hay hành động, cậu cũng là người thoải mái, cũng như tự nhận mình là người có đầu óc gì cao siêu, chỉ là ngành nghề cậu đang theo không phải ai cũng có thể theo được.

"P'Dunk thấy bố Sum thế nào?" Sum đột nhiên hỏi.

"Là một người đàn ông thành đạt, tuy có vẻ không phải người dễ gần nhưng là người chắc chắn có tiếng nói. Cũng có chút quyến rũ của một người đàn ông thành công về mặt tài chính, và quan trọng là.. Đẹp trai như sếp nhỏ nè" Dunk chân thành trả lời về những gì cậu nghĩ về Joong, cũng không quên nhí nhảnh chọt nhẹ má nhóc Sum.

"Sum chính là bản sao của bố bây giờ" Sum trả lời một cách ngắn gọn, nhưng đã đủ Dunk hiểu gì sao nhóc nhỏ lại có thể trưởng thành hơn với độ tuổi.

"Còn bây giờ thì về nhà với Sum nhé" Sum nói, cặp mắt thơ ngây trong veo như mặt hồ chờ đợi câu đồng ý của đối phương.

"Ừm" Dunk đáp, tay dở tấm chăn lên để bộ cặp chân thon dài trắng ngần nhưng trên đó là mấy vết bầm tím to tổ bố.

"P'Dunk, anh đi được không?" Sum lo lắng hỏi. Nhanh chóng đứng lên bên cạnh giường để có thể đỡ Dunk bất cứ lúc nào.

"Anh không sao" Dunk xua xua tay nói, rồi lại bật cười khi thấy khuôn mặt nhỏ lo lắng cho mình đến mức mím chặt cả môi, chân mày cũng cau lại sắp đánh nhau đến nơi.

Dunk đưa tay lên xoa xoa đôi chân mày kiếm nhỏ nhỏ y hệt Joong, tay còn lại vươn ra nhẹ nhàng kéo đầu nhóc nhỏ lại gần mình rồi khẽ đặt lên trán Sum một cái thơm dịu dàng thay cho lời cảm ơn của mình.

Sum đã rất lâu rồi không nhận được cái hôn trán nào từ người lớn kể cả là bố mình, nhóc nhỏ có phần bất ngờ mà đưa tay lên xoa xoa chỗ mà Dunk vừa hôn với khuôn mặt có bao nhiêu biểu cảm ngơ ngác cùng đáng yêu làm Dunk tủm tỉm cười rồi lại hôn thêm cái nữa vào má nhóc nhỏ.

Với sự tập kích đầy ấm áp và yêu thương này, Sum trong lòng đã đưa ra một nhận định.

Có là gì thì nhóc cũng phải bảo vệ người trước mặt này một cách chu toàn nhất. Trong trái tim nhỏ bé đầy lạnh lẽo chỉ chứa mỗi hình bóng của bố mình, nhưng từ nay sẽ có thêm cả Dunk nữa, là một người bạn, là một người anh vừa quen đáng để trân trọng.

Dunk vui đủ rồi nên cũng không trêu Sum nữa, tay chống xuống giường để mượn sức mà đứng dậy.

Sum bên này thì lo lắng chỉ sợ Dunk té, cứ nhìn chằm chằm cậu cho đến khi Dunk đứng vững được thì mới thôi.

Dù là lúc mới tỉnh thì tưởng như người liệt, nhưng bây giờ có vẻ là khá hơn rồi.

"Sum dẫn P'Dunk ra xe trước, còn đồ đạc để Sum bảo người đem về nhà cho P'Dunk nha"

"Được" Dunk đáp. Dùng khoảng 1 phút để kiểm tra chân xem thật sự là đi được của mình rồi với nắm tay nhóc nhỏ ra ngoài.

Nhà Dunk là đủ cho 1 người ở, là một căn nhà có kích thước cỡ vừa, nhỏ nhỏ xinh xinh vì cậu chỉ ở một mình, sân bên ngoài cũng không quá rộng vì cậu đã xây riêng một khu để xe rồi nên sân ngoài dùng để phơi đồ hay có vài khóm hoa mọc lên từ chân tường.

Xe Sum để bên ngoài, nhóc nhỏ nắm tay Dunk ra ngoài. Khi đó ở cạnh xe đã có một người mặc đồ đen luôn đứng đó để đợi, khi thấy Sum và Dunk ra thì mở cửa xe ra, để hai người vô xe ngồi rồi thì đóng cửa lại, lên phía trên ghế lái rồi lái xe chở cả hai về căn biệt thự của bố con Sum.

....

Vậy xem như đây là khởi đầu cho chuỗi ngày chăm trẻ rồi chăm luôn phụ huynh trẻ của Dunk, cũng là bắt đầu một mối tình đầy chông gai nhưng hứa hẹn là cũng ngọt ngào giữa một người bố đơn thân mặt lạnh và cậu bác sĩ mỏ hỗn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro