Chap 3
"À dạ chào anh" Dunk lập tức đứng lên chắp tay chào khi thấy có một người đàn ông thanh lịch độ khoảng 35 tuổi trở xuống bước vào nhà với 2 người mặc đồ đen theo sau.
"Chào cậu, không biết cậu đây là.." Đối phương khẽ nhíu mày hỏi lại, trông không phải là người dễ tính gì.
"Dạ tôi là Dunk, đến ứng tuyển chăm sóc cậu Sum" Dunk đáp lại, thái độ lịch sự chuyên nghiệp hết sức có thể.
"Sum, con thấy được không?" Người đàn ông kia quay sang nhìn cậu con trai, ánh mắt thoáng dịu lại, cũng không còn cau mày.
"Vâng P'Dunk rất hợp ý con, rất tốt" Sum trả lời bố mình rồi kéo Dunk ngồi xuống chỗ bên cạnh mình.
"Ê ê đại ca, anh còn chưa chào xong bố em mà" Dunk lập tức trừng mắt nói nhỏ với Sum khi bị kéo ngồi xuống.
"P'Dunk cứ ngồi đi" Sum vẫn giữ vững lập trường, không để Dunk đứng lên nữa.
"Có chắc là ổn không đó?" Dunk thì thầm hoi lại, rồi ngước lên nhìn người đàn ông cao to kia thì giật mình co người lại khi thấy ánh mắt đối phương đang nhìn mình.
Dunk tuy nết không vừa, không để ai đụng đến mình nhưng vẫn có một số ngoại lệ, chẳng hạn như bố của sếp nhỏ. Bởi anh ta chắc chắn cao hơn cậu tận 1 cái đầu, ăn mặc như một quý ông thành đạt nhưng đôi mắt đen tuyền như hố sâu đó như muốn hút cậu theo vào khi chạm mắt, gương mặt tuy điển trai nhưng toát ra vẻ gai góc, có thể nhìn ra nếm trải không ít sóng gió cuộc đời để luyện ra một dáng vẻ như vậy, công thêm thần sắc không khác được tạc tượng, đảm bảo ngoài nhíu mày ra thì mặt lạnh hơn băng, không hề có một sắc thái gì khác.
"P'Dunk, anh có thể cầm dĩa này xuống bếp rồi lấy dùm Sum một lon cacao trong tủ lạnh được không?" Sum nói, trong tay là dĩa chìa ra cùng với đó là tay còn lại chỉ về phía cửa bếp gần cầu thang.
"Được được" Dunk giống như được hóa kiếp, cầm lấy dĩa của Sum rồi lật đật chạy vào trong bếp mà không ngoái đầu lại nhìn.
Người đàn ông kia nhìn theo dáng chạy của thanh niên kia, bỗng chốc khóe miệng khẽ nhếch nhưng rất nhanh trở lại bình thường, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Sum.
"Con tìm đâu ra người này vậy, với cả con làm sao đây Sum?" Người đàn ông hỏi trước khi đưa tay lên chạm vào cái băng cái nhân trên trán con trai mình.
"Con bất cẩn bị té thôi ạ, P'Dunk là con vô tình gặp ngoài đường" Sum đáp, trong hai câu trả lời thì chỉ có một câu là sự thật.
"Vậy ý là con nhặt cậu ta về?" Người đàn ông hỏi lại, thần sắc bên cạnh con trai hắn luôn là nhu hòa đến bất ngờ.
"Bố không nên nói vậy ạ, P'Dunk rất tốt" Sum nói, đây là lần thứ 2 trong ngày cậu bé khen Dunk dù chỉ mới gặp lần đầu.
Nhưng với câu khen rất tốt này lại khiến bố Sum nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên: "Con không phải người tùy tiện khen ai"
"Con cũng có ngoại lệ chứ ạ" Sum trả lời, rất nhanh được đáp lại là cái bật cười khe khẽ từ bố mình.
"Cậu ta có gì mà con lại khen"
"Mắt con biết nhìn người mà" Sum đáp, khẽ cười với bố mình.
"Wae" Bố Sum gọi một trong hai người đang đứng. Một người tên Wea tiến đến cúi người để tai anh ta có khoảng cách thích hợp để nghe sếp mình nói.
"Tìm hiểu cậu ta, 20 phút mang hồ sơ đến phòng làm việc cho tôi" Bố Sum khẽ nói bên tai cấp dưới thân cận của hắn.
"Bố muốn làm gì cũng được ạ, nhưng để P'Dunk sợ thì không nên đâu ạ" Sum một dạ hai vâng, trông như trẻ ngoan nhưng là con trai duy nhất của một ông trùm bất động sản, cậu bé vẫn có một khí chất toát lên vẻ quyền lựa y như bố mình.
"Chưa gì con đã... Ra đây đi" Bố Sum định đáp lời con trai nhưng nhận ra có một cặp mắt từ trong bếp đang nhìn mình, hắn liền đổi sang câu khác, lần này nói to lên để người kia có thể nghe được.
Dunk đang đứng bám cửa bếp thì giật mình vì lời của bố nhóc Sum, vì cậu biết hắn ta đang nói mình.
Dunk quang minh chính đại bước ra, làm cái mặt liêm chính hệt như người rình mò bên cửa bếp khi nãy chắc chắn không phải mình.
Dunk bước đến gần rồi chợp khựng lại khi chỗ mình hiện tại là người đàn ông kia ngồi mất rồi, rồi lại thầm đánh mình khi người ta là bố nhóc Sum, còn mình có quyền gì mà đi giành chỗ ngồi chứ.
"P'Dunk, bố em tên Joong nhé. Bố ơi, bố ngồi chỗ khác đi ạ" Sum lên tiếng giới thiệu bố mình với Dunk rồi quay sang bố mình từ tốn đuổi đi.
"Con đúng là" Joong có chút cạn lời với con trai mình, nhưng vẫn đứng lên rồi sang ghế sofa đơn phía tay trái để ngồi.
Dunk có chút ngại vì cảm thấy mình vô duyên quá, nhưng lại nghĩ Sum nó đuổi bố nó chứ mình có đuổi đâu nên lấy lại được sự tự tin, bước đến ngồi cạnh nhóc nhỏ rồi đưa cậu bé lon cacao.
Sum nhận lấy bằng hai tay, bật nắp lon rồi từ tốn uống một chụm. Cậu bé đặt lại lon nước xuống bàn rồi đứng lên, nắm lấy bàn tay Dunk đang để trên đùi rồi nói: "P'Dunk ra vườn chơi xích đu với Sum nha"
"Ừ được" Dunk đáp mà không nghĩ rồi gì, sau đó thì bị Sum cầm tay dẫn ra sân nhà, bỏ lại Joong cùng hai anh vệ sĩ ở lại.
...
...
"Ê ê này từ từ đã sếp anh ơi" Dunk la lên rồi dừng chân lại, để Sum nhìn mình với cái nhướng mày khó hiểu.
"Bỏ bố em trong đó có được không vậy, có mất lịch sự quá không?" Dunk vội hỏi, nhìn Sum bằng ánh mắt cầu khẩn, vì cậu chỉ sợ người đàn ông kia có gì không vừa ý mình.
"Không đâu anh, mà P'Dunk có vẻ hơ e dè bố Sum" Sum hỏi rồi bước lại ngồi xuống chiếc xích đu có sơn màu trắng.
Dunk cũng bước lại ngồi bên cạnh cậu bé vì thấy ghế xích đu vừa đủ cho hai người ngồi rồi bắn một tràng: "Có một chút, bố em đáng sợ lắm ấy, nhất là ánh mắt lúc nhìn anh này, eo ơi anh tưởng mình là tội đồ không đó, mà nhìn em thì khác ha, dịu dàng lắm"
Sum bật cười với sự tả thực, rồi màn khoa tay múa chân để nói rằng lời cậu nói hoàn toàn là thật của Dunk, trong lòng càng thích cậu hơn, sau đó nhận ra cái gì rồi hỏi lại: "Bố nhìn Sum dịu dàng lắm à?"
"Đương nhiên, bố anh cũng vậy này, mặc dù ông ấy toàn chửi nào đi lấy vợ thôi. Bố nào mang chẳng thương con ha" Dunk cười nói, nhưng Sum lại khẽ mím môi khi nghe đến hai chữ lấy vợ.
"P'Dunk chưa có vợ sao?"
"Làm bác sĩ 1 ngày chạy còn hơn vận động viên marathon thì có bồ được ở đâu ra chứ" Dunk trả lời, chân thì đung đưa để xích đu đung đưa theo.
"Làm bác sĩ mệt vậy sao P'Dunk còn làm" Sum tò mò hỏi.
"Mệt thì đúng là mệt thật, học thì vừa nặng vừa lâu nữa nhưng mà cái cảm giác có thể giành lại thành công mạng sống cho bệnh nhân là một loại cảm giác tuyệt vời, ngầu nữa" Dunk kể, cười tươi khi nhớ về những lúc mà người bệnh nhân khóc đỏ cả mắt cảm ơn rối rít mình, cậu thấy vừa hạnh phúc vừa thấy mình siêu ngầu.
"P'Dunk chắc là rất giỏi đúng không?" Sum lại hỏi, cậu bé rất muốn biết thiệt nhiều về người này.
"Ôi còn phải nói hả, không phải anh sĩ đâu nhưng mà anh tự thấy mình giỏi á. Giáo sư của hẳn một khoa dù mới chỉ là người mổ chính được nửa năm thôi" Dunk nói, mặt như muốn hất lên trời vì tự tin vốn đó của mình.
"Có ai nói rằng ở bên cạnh P'Dunk khiến họ cảm thấy thoải mái không?" Sum mỉm cười hỏi. Cậu bé từ trước đến giờ vẫn luôn từ tốn điềm đạm, vậy mà lại thấy hợp với người hướng ngoại như Dunk.
"Họ toàn bảo anh ồn, khoa anh là ồn nhất cái bệnh viện luôn ấy haha" Dunk cười nói, cậu vốn thành thật như vậy mà, mình có gì thì nói đó.
"Ồn nhưng dễ thương mà"
"Ôi coi cách nói chuyện kìa, trưởng thành còn hơn tôi nữa trời ơi" Dunk thốt lên, tinh nghịch dùm cả hai tay ghẹo hai cái má đáng yêu của Sum.
Sum rất ngoan khi để Dunk muốn làm gì thì làm, vì cậu bé cũng không khó chịu khi Dunk làm vậy với mình mà còn có chút vui nữa.
Từng phía trên, khi cửa sổ của một phòng ở tầng 2 có thể nhìn xuống thấy rõ chiếc xích đu cùng hai người một nhỏ một lớn đang vui đùa. Có một người đàn ông đẹp trai, quyến rũ đến mức giết người đang nhìn hai người kia từ nơi cửa sổ với chút suy nghĩ hỗn tạp.
Hắn là Joong Archen, ông trùm của bất động sản, đang nắm giữ tất cả hoạt động trên thị trường hiện nay, thâu tóm toàn bộ mọi thứ, công ty hắn đang là công ty có sức ảnh hưởng nhất trên đất thái, và hắn cũng có chút địa vị ở đất Anh Quốc nhưng lại không phải với danh chủ tịch của bất kì công ty nào mà lại là ông trùm của cả một băng buôn bán vũ khí. Đất Anh với mạng lưới phức tạp, nơi mà có tiền thì có thể mua được tiên, đến cảnh sát của cục thành phố hay thậm chí là người có chức cao hơn cũng chỉ cần một ít tiền và thời gian là đã mua chuộc được, và đó chính là lí do vì sao hắn chọn Anh là điểm đến để hắn điều hành, quản lý một băng đảng có tầm với ở thị trường đen bên ngoài.
Hắn ở 10 năm trước đã có một gia đình hạnh phúc như bao người, nhưng biến cố đến khi người vợ hắn yêu thương ngoại tình với cấp trên của cô ta, để con trai chỉ mới 7 tuổi mấy cho hắn rồi cùng tình nhân trốn ra nước ngoài. Hắn thề lúc ấy đã muốn giết chết con ả đàn bà lăng loàn ấy, nhưng vì không muốn bàn tay mình nhuốm máu để khổ con nên hắn chọn cách nhẫn nhịn, một mình thui thủi nuôi con lớn khôn.
Tuy hắn buôn bán vũ khí nhưng là buôn bán vũ khí đã được cấp phép, khi người hắn bán cho đều là tổng thống, chủ tịch, người có tầm ảnh hưởng của mỗi đất nước. Bàn tay này chưa từng đụng đến máu người, nhưng lại có thể gián tiếp giết người.
Joong Archen hắn thành đạt, thành công từ mặt tài chính nhưng thứ hắn thiếu là con hắn một gia đình đủ cả bố lẫn mẹ. Từ khi li hôn, đứa con tên Sum của hắn dần dần kép mình, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy đứa con trai này cười tươi như vậy, hắn cảm thấy ngay lúc này, con mình mới thật sự vui vẻ đúng như lứa tuổi của nó.
Hắn có thể thấy con trai hắn đặc biệt thích ở với thanh niên kia, nôm na là Sum nhặt ngoài đường về. Nhưng hắn cũng không lo lắng gì khi thấy người kia khá rụt rè khi chạm mặt hắn, có thể nói là người kia sẽ giúp con hắn sớm có lại nụ cười trẻ thơ mà thằng bé nên có.
Khi thấy con mình vui vẻ như vậy, Joong cũng không nhịn được mà nhìn về phía người thanh niên nhiều hơn. Nhận thấy cậu ấy có một nụ cười có thể làm rung động lòng người, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt có nét đanh đá nhưng cũng ưa nhìn, thấp hơn hắn tận một cái đầu, trông cũng là kiểu người người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, và với bao nhiêu năm nhìn người cũng như dùng người của mình, hắn có thể khẳng định người này có độ ngây thơ cao, không hề có giả dối hay đầu óc mưu mô gì.
Cốc..cốc..
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.
"Vào đi" Joong lên tiếng.
Cửa phòng mở ra, mang đến cấp dưới thân cận Wea với trên tay là một tệp hồ sơ. Anh ta cầm tệp hồ sơ để xuống trước mặt sếp mình rồi nói: "Đây là thông tin người sếp muốn biết đây ạ"
"Cảm ơn, cậu ra ngoài đi" Joong đáp, đến khi cấp dưới ra khỏi phòng mới với tay cầm tệp hồ sơ mở ra xem.
Trong tệp hồ sơ có tất tần tật mọi thông tin của Dunk, từ tuổi tác, gia cảnh thế nào, nhà có mấy người và đang làm việc gì, từng học ở đâu hay thậm chí là có cả dòng chữ phía dưới cuối là hai chữ "Trong sạch"
Đúng như mọi thứ hắn đã nghĩ, nhưng hắn chỉ ngạc nhiên khi ngoại nhìn Dunk nhìn chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học là cùng, nhìn non tơ đến vậy mà thua hắn có 4 tuổi, đem cái mặt đó ra đường nói sinh viên năm nhất chắc có người còn tin. Với làng da trắng ngần, dáng người cũng nhỏ con và có khuôn mặt với ngũ quan cân xứng, non nớt như một chú cừu bé nhỏ dù tuổi đời cũng không nhỏ.
Hắn lại không kìm được mà đưa mắt ra cửa sổ, vừa đúng lúc bắt trọn nụ cười tỏa nắng ấy, trong lòng hắn ấy vậy mà đập chậm một nhịp.
"A, điên thật rồi" Joong lẩm bẩm tự chế nhạo bảo thân mình, tuổi thì có thể làm cha rồi mà lại có kiểu cảm giác như thích từ cái nhìn đầu tiên vậy. Hắn đúng là lâu quá chưa gần nữ sắc nên tim hắn mới đi lỡ nhịp với một bác sĩ trẻ, mà còn là nam nữa.
Lí trí nói thế nhưng tim hắn cãi rằng người kia cũng thật đẹp, là cừu non đáng yêu cần được vỗ về, yêu thương, trân trọng.
Kéo tấm rèm cửa sổ lại, ngăn cho bản thân nghĩ linh tinh rồi vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn.
...
...
Cốc..cốc..
Tiếng gõ cửa lại vang lên khi bên ngoài trời đã sẫm tối, đồng hồ cũng chỉ kim dài đến số 6.
Tiếng gõ cửa phòng khiến Joong bật mình khỏi công việc, tay đưa lên xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi trước khi lên tiếng để người ngoài bước vào.
Cửa mở ra mang theo con cừu non rụt rè với giọng đầy nhỏ nhẹ: "K'Joong ơi, Sum bảo tôi lên gọi anh xuống ăn cơm tối"
"Được, cảm ơn cậu" Joong trả lời, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào Dunk khiến đối phương rùng mình rồi đóng cửa lại.
"Bộ mình là quỷ hay gì?" Joong bỗng ngớ ngẩn khi tự hỏi mình một câu quá là đương nhiên, hắn không phải quỷ thì hắn đã chẳng là ông trùm đâu.
Dẹp đi nghi ngờ ngớ ngẩn trong đầu, dọn lại bàn làm việc rồi ra khỏi phòng để xuống ăn tối cùng con trai và bảo mẫu mới của con trai vừa nhặt về.
Phía dưới bếp, bàn ăn thịnh soạn được một tay dì Mai nấu nướng, cho ra những món ăn chất lượng về dinh dưỡng làm Dunk nhìn vào cứ là không rời mắt được.
Dunk biết mình phận ăn ké nên ngoan ngoãn đi phụ dì bưng bát dọn đũa, đã vậy còn kéo theo 1 tiểu thiếu gia xưa nay chưa phải động tay vào làm việc gì đến phụ.
Tuy Sum vụng về đó nhưng vẫn không làm rơi vỡ cái gì, nhưng tim dì Mai cứ đập liên hồi mà đi theo sau tiểu thiếu gia của dì vì sợ cậu bé không may làm vỡ cái gì rồi miếng thủy tinh lại đâm vào tay chảy máu thì sót chết dì.
Dunk tay chống hông nhìn một màn mà không khỏi bật cười, rồi lại nhận ra cậu hơi thiếu sót khi không nhớ là đứa nhóc cậu chăm là con nhà giàu, đương nhiên mấy việc này đâu đến tay, mà chỉ cần ăn ngoan học tốt là ok la lắm rồi.
Cậu cảm thấy may mắn khi Sum là đứa nhóc đáng yêu, ngoan ngoãn lễ phép dù có chút ít nói hay trưởng thành quá với độ tuổi hiện có, nhưng không nghịch phá ngang ngược hay hỗn hào, mà bọn trẻ nhà giàu 10 đứa thì hết 4-5 đứa bị chiều hư, đương nhiên trẻ ngoan sẽ được kẹo, Dunk đảm bảo 1 tháng này cậu sẽ chăm Sum như em trai mình luôn, sẽ yêu thương chiều chuộng.
Joong bước xuống, đứng dựa tường nhìn một màn như vậy, không khỏi tò mò thêm về Dunk, vì không biết làm sao mà cậu có thể khiến Sum con trai hắn ngoan ngoãn đến vậy.
Sum con trai hắn có tính tình giống hắn, kỉ luật nghiêm túc là thế nhưng bản chất của một thiếu gia nhà giàu là vẫn có, vẫn là một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học nên không cần làm gì nhiều, mà chính tính của Sum cũng không thích động đến việc nhà, con trai hắn chỉ thích ngồi vào bàn học chứ không thích cầm dẻ lau bàn ăn, làm việc vặt trong nhà.
Ấy vậy mà bây giờ lại rất ngoan mà phụ giúp Dunk dọn chén bát ra bàn, dù lần đầu làm nhưng không rơi vỡ cái gì, đó chính là điểm là Joong tự hào về con trai mình, vì là khi có là lần đầu tiên nhưng không được có sai sót dù là nhỏ nhất.
Đang chìm trong suy nghĩ thì bất chợt bị ánh mắt dò xét của con trai nhìn đến, Joong hơi chột dạ mà đưa tay ho nhẹ một tiếng rồi cất bước đến ngồi vào bàn ăn.
Đến khi Joong ngồi vào rồi thì đồ ăn cũng đã dọn lên hết, cơm cũng được dì Mai bới ra mỗi chén cho mỗi người, còn dì đã ăn trước rồi nên về phòng ngủ dành cho người giúp việc.
Thói quen ăn uống của gia đình Joong là khi ăn không nói, nên tập trung vào để không làm rơi vãi nên khi Dunk ngồi ăn thì gắp được hai đũa nhưng vẫn không thấy ai nói gì nên ngầm hiểu, cậu cũng nhanh thích ứng.
Trong xuyên suốt bữa ăn, món ăn nào Sum thích thì đều được cậu bé gắp qua bát cho Dunk rồi tiếp đến mới là bố mình. Joong thì không rảnh để nghĩ gì còn Dunk thì vô cùng ngại, thầm cầu trời cho bữa ăn này nhanh nhanh kết thúc đi, chứ vầy hoài sao cậu nuốt trôi được.
Sau hơn 30 phút ăn uống no nê, Dunk chủ động dọn dẹp chén đĩa rồi cũng tự mình rửa hết và lần này không kéo Sum vào vì cậu bé còn nhỏ. Sau khoảng thời gian thì Dunk ra khỏi bếp với đĩa trái cây gồm ổi và dưa hấu trên tay, đi đến để xuống bàn rồi hướng Joong chắp tay nói: "Xin phép K'Joong tôi về"
Sum nghe Dunk về liền hỏi: "P'Dunk về sớm vậy, mới hơn 7 giờ thôi mà"
"Anh còn chút việc phải làm, mai lại đến chơi với em" Dunk đáp rồi mỉm cười, dùng ánh mắt nhắc rằng đừng nhõng nhẽo.
"Lúc gặp Sum thấy P'Dunk đi bộ, hay là để bố chở P'Dunk về nhé" Sum nói một câu, lập tức làm hai người lớn duy nhất ở đây quay lại nhìn nhau rồi cả hai bỗng thấy ngại mà chuyển ánh mắt sang hướng khác.
"Không cần đâu mà, anh tự về được" Dunk lên tiếng nói giúp. Cậu có xe đó nha, nếu không có thì bắt taxi cũng được, chứ cậu mà để bố Sum chở về chắc tối nay khỏi ngủ quá.
"Anh có xe, có xe. Tại để ngoài kia để đi bộ vào thôi chứ anh có xe, anh về nha" Dunk lập tức nói thêm khi thấy Sum lại muốn nói gì. Cậu đánh nhanh rút gọn, chắp tay chào Joong lần nữa rồi ra về.
Sum vẫn có chút lưu luyến muốn Dunk ở lại, nhưng ánh mắt nhắc cậu bé đừng nhõng nhẽo mà hãy ngoan của Dunk nên cậu bé đành ngồi im, nhìn theo bóng dáng Dunk đang khuất dần.
Dunk ra đến cửa nhà thì có dì Mai đang đứng gần đấy nên dì đến mở cổng cho cậu đi về.
Dunk đi bộ đến khi ra khỏi khu nhà, mở cửa bước vào xe rồi lái xe về nhà.
Nhưng khi cậu đang đi trên cung đường cuối cùng để về nhà mà hai bên chỉ toàn cây thì từ đâu có hai chiếc xe vụt lên rồi chắn trước đầu xe cậu khiến Dunk phải thắng gấp, hên là đường này có mỗi mình cậu chạy với lại cậu cũng không chạy nhanh, nếu không thì đầu đổ máu rồi.
Thuở sinh ra đến giờ ghét nhất ai chơi cái trò mất dạy này, Dunk trong tâm thế chuẩn bị dạy cho hai chiếc xe một bài học mà mở cửa xe bước ra, hùng hổ đi đến đứng trước đầu xe vàng kia rồi chửi: "Đm chơi cái trò gì mất dạy vậy, biết làm vậy nguy hiểm không hả? Có thần kinh thì vô viện tâm thần mà ở, chứ ở đâu ra cái kiểu muốn chết mà còn kéo theo người khác vậy"
Cửa xe vàng kia bật mở, đồng thời xe đen đằng sau cửa cũng mở, tổng cộng có 11 tên nhóc mới 20 là cùng xuất hiện trước mặt Dunk. Và đứa mà Dunk chú ý đến rồi nhận ra là cái thằng hôm sáng cậu vừa vặn gãy cổ tay.
Tên nhóc khi sáng lại lần nữa xuất hiện trước mặt Dunk với mớ vải trắng quấn quanh cổ tay, khuôn mặt kênh kiệu nhìn là biết không bình thường rồi, tại bị thần kinh ấy.
Dunk thầm chửi trong lòng một trận, tỏ ra anh hùng làm gì rồi chúng nó kéo đến đánh hội đồng.
"Thằng kia, xem lần này mày thoát được kiểu gì" Thằng nhóc có cổ tay quấn vải trắng nhếch mép cười khinh nói.
Ngay sau đó là 10 tên mặt đồ đen đồng loạt lao đến Dunk với cây gậy sắt trên tay.
Dunk tuy làm bác sĩ nhưng đánh nhau không tồi, tự tin mình có thể đánh bễ mũi bất cứ tên nào, nhưng khi nhìn vào số lượng cũng như chúng nó có hàng, Dunk biết mình lần này có thắng cũng đem không ít đau về người.
Đối với tên đầu tiên Dunk dễ dàng quật ngã được, sau đó cướp lấy cây sắt rồi lao vào làm một trận sống còn.
"Đm đau!" Dunk chửi đổng lên khi dùng cây sắt đánh vào bụng tên kia thì có một tên từ phía sau dùng cây sắt quất một phát đau điếng vào lưng cậu. Dunk đau đến mức gần như muốn ngã xuống, nhưng cậu vẫn cố đứng lên rồi nhanh chóng chớp lấy điểm mù mà quất một gậy vào lưng tên đó để trả thù và may là tên đó đã ngã xuống, và càng may hơn khi tên đó là đứa cuối cùng ngã xuống.
"Đm lũ vô dụng, về ngay. Còn mày, chuyện này chưa xong đâu" Tên quấn vải trắng trên cổ tay điên tiết chửi ầm lên rồi lại quay sang Dunk mà nghiến răng trước khi tất cả lên xe bỏ đi.
Dunk bỏ cây sắt xuống rồi khụy một gối xuống vì đau đớn nãy giờ phải chịu đựng, cậu ngã xuống nằm vật trên đường vắng vì kiệt sức, tay chân thì bầm tím mảng to, nhất là đầu đang dần chảy máu xuống vầng trán duyên dáng của mình.
"Tao thấy tao đi làm giang hồ được rồi đó, nghỉ làm bác sĩ đi" Dunk nhếch mép nói với chính mình, tự chế diễu bản thân khi đánh nhau còn giỏi hơn cầm dao mỗ.
1 chọi 10 mà còn mạng mang về thì Dunk cũng tự nể chính bản thân mình rồi.
Nằm nghỉ một thì cậu chậm rãi đứng lên, lê từng bước đi mà về xe, rồi lái xe về nhà trong tình trạng đau đớn toàn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro