
Ep 5: Verleiding
Cuối cùng chuỗi lịch trình quảng bá phim ở Licht cũng đã kết thúc. Dù phim đã chiếu hết từ vài tháng trước nhưng các hoạt động quảng bá vẫn luôn diễn ra rất thành công, là nghệ sĩ tự do duy nhất trong dàn diễn viên, Natachai không những không bị chìm mà còn có sự nổi bật riêng. Sau bộ phim, đúng là cậu nhận được nhiều tài nguyên hơn hẳn, độ nhận diện với công chúng trong và ngoài nước tăng lên đáng kể.
Ở trong nước đã là con gà đẻ trứng vàng béo bở mà ông lớn nào cũng muốn chiêu mộ, nay độ phủ sóng lan rộng ra quốc tế, Natachai lại càng trở thành cái tên đầu tiên trong các chiến lược phát triển của mấy tay doanh nghiệp trong giới giải trí. Nổi thì nổi, nhưng đụng thì không ai dám, trong giới bây giờ ai mà không biết chống lưng của cậu là ai? Dựa vào tần suất người ta bắt gặp con siêu xe của giám đốc NordVox xuất hiện ở trước tòa chung cư mà nam diễn viên Dunk Natachai đang ở, chẳng khó để suy luận ra câu chuyện đằng sau.
"Tôi đã hết lịch trình ở Licht rồi, Joong" - Natachai đứng trước xe hắn mà cảm thán.
Người ngồi trong xe lập tức nở nụ cười đểu, hắn bên ngoài thì đỏ lè mà bên trong thì phải chờ diễn viên Natachai vào khám phá thì mới biết được.
Archen hạ cửa kính xuống, nhìn ra phía người đẹp đang đứng mà nói: "Trước đây cũng không phải chỉ đưa cậu đi làm ở Licht"
Natachai ôm trán thở dài một hơi, cái tên cún bự này là muốn gì ở cậu đây? Thấy tấm thân này chưa đủ khổ hả?
"Lên xe đi, sắp trễ giờ rồi" - Archen
Hắn biết cậu luôn tuân thủ giờ giấc làm việc rất nghiêm ngặt. Bây giờ bắt xe cũng phải đợi hơn năm phút, chưa trừ hao kẹt xe đã thấy trễ rồi, đành đoạn mà leo lên xe cho hắn đèo đi làm vậy, những chuyện khác - cần thì tính sau.
"Sáng nào cũng đến đưa đón tôi đi làm, anh chê người ta đồn chưa đủ nhiều hả?" - Natachai
"Tôi còn muốn đồn thêm" - Hắn nghĩ thầm.
"Muốn đồn thì đồn, khi nào thành thật rồi mới tính" - Archen thản nhiên đáp lời.
Còn muốn thành sự thật hả? Không đời nào, miệng mồm khéo léo như này có phải đã tán tỉnh rất nhiều người rồi không? Cậu không thích yêu đương mà không an toàn, đặc biệt là chơi trò chơi tình ái với mấy cây cờ đỏ biết đi lại càng không.
"Hôm nay tôi không biết khi nào sẽ xong việc đâu, anh không cần đợi đón tôi làm gì" - Natachai
"Cự tuyệt người ta tới vậy hả?" - Archen
"Không phải cự tuyệt, mà là giữ chừng mực. Anh thích thị phi thì đi mà chơi một mình" - Natachai nói rồi dứt khoát mở cửa đi xuống, hướng thẳng vào bên trong nơi làm việc mà không hề quay đầu.
Hắn biết cậu khó tán, ban đầu chỉ muốn tìm hiểu vì cảm thấy cậu có điểm thu hút kì lạ. Càng đào sâu càng không thể thoát ra, hắn biết mình toang rồi, nếu không phải là Natachai thì sẽ không ai có thể thay thế vào khoảng trống còn lại trong tim hắn. Mảnh ghép này là hoàn hảo, không còn gì phải lựa chọn.
[...]
"Hôm nay vẫn được ai đó đưa đi làm hể?" - Một chị staff đi đến, cố tình muốn trêu ghẹo cậu trai vừa mặt bừng bừng đi từ ngoài vào.
Natachai mỉm cười gượng gạo cho qua rồi bước vào phòng chuẩn bị phục trang và trang điểm. Đó là thứ mà cậu luôn e ngại khi có mối quan hệ đặc biệt với tay to mặt lớn nào đó. Trước kia còn làm việc với quản lí cũ, thường xuyên phải đi ăn, đi uống riêng với khách hàng dù không muốn, cảm giác bị soi moi, đá đểu của các đồng nghiệp xung quanh khiến cậu phát phiền. Nhờ Phuwin dọn dẹp mà bầu không khí làm việc hàng ngày của Natachai được thanh lọc hẳn, nhưng giờ lại va vào Archen Aydin. Cậu nửa muốn tách khỏi hắn nửa lại không muốn, chẳng biết từ đâu nữa...cậu chỉ biết khi đứng trước người đàn ông đó, cậu như đang bị sự quyến rũ bí ẩn của hắn lôi cuốn mà không tài nào thoát ra được.
"Xin lỗi anh...sáng nay có chút việc nên em không đi đón anh được" - Jira gấp gáp nói với cậu. Bộ dạng sộc sệch không giống với tác phong của Jira thường ngày.
"Không sao, sáng nay khun Aydin đến đón anh rồi. Có gì em gửi lời cảm ơn anh ấy đàng hoàng nhé!" - Natachai mỉm cười, Jira rất ít khi mắc lỗi đi trễ, hầu như là chưa từng.
Vốn dĩ cô nàng là thư kí riêng của Phuwin, công việc chuyên môn không phải là quản lý nghệ sĩ, những gì cô bé làm như hiện tại đã là quá tốt với một người tay ngang rồi. Chưa kể, Jira vừa phải đi theo làm quản lý cho cậu, vừa phải theo sát công việc trên công ty để phụ giúp Phuwin, nhiều chuyện như vậy có đi trễ một hôm cũng không đáng trách.
"Em vào trong chỉnh lại trang phục đi, đừng để người ta dòm ngó" - Natachai
Jira nhận ra bộ dạng không nghiêm chỉnh của bản thân nên lập tức đem theo giỏ xách đi vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại. Trong lúc đó, Natachai đã chuẩn bị xong và chuẩn bị bắt đầu ghi hình. Jira có mặt ở trường quay ngay sau đó không lâu, cô giám sát kĩ lưỡng quá trình làm việc để đánh giá và đưa ra góp ý nếu cần, còn cả những đồng nghiệp xung quanh để sau này cân nhắc hợp tác lần hai. Kết thúc ghi hình quảng bá sản phẩm, Natachai quay trở về phòng tẩy trang, thay lại đồ rồi chuẩn bị di chuyển qua địa điểm tiếp theo.
"Nước ép của anh" - Jira
"Anh cảm ơn" - Natachai
"Chúng ta sẽ di chuyển đến Siam Center, có gần một tiếng để chuẩn bị makeup và phục trang" - Jira
"Anh muốn ăn nhẹ không? Em đặt món cho anh, có thể ăn trong lúc chuẩn bị" - Jira
"Cũng được" - Natachai
Cả ngày hôm đó Natachai phải di chuyển khá nhiều, cũng may những sự kiện sau không yêu cầu đổi makeup hay kiểu tóc, cậu chỉ cần thay trang phục phù hợp là được. Jira luôn cố gắng nhắc nhở cậu uống nước, ăn uống đủ để tránh tình trạng nhập viện như lần trước. Cô cũng tinh ý phát hiện ra tâm trạng hôm nay của cậu không tốt, nhân viên hỗ trợ trong sự kiện đôi khi lại tụm năm tụm ba bàn tán về cậu cái gì đó. Là một người làm việc chuyên nghiệp, cô liền đi tìm hiểu ngọn ngành sự việc ngay.
"Bàn tán xong chưa?" - Jira thản nhiên bước tới cắt ngang cuộc vui của mấy cô nhân viên hỗ trợ sự kiện.
"Chúng tôi nói sai cái gì? Thấy gì nói đó thôi, cậu ấy không nói gì thì thôi, đến phiên cô đến nói chuyện với chúng tôi à?" - Staff
"Đừng có nghĩ làm quản lí của nghệ sĩ nổi tiếng rồi lên mặt với bọn này nha" - Staff
"Không ai nói cho các cô biết đặc điều nói sai về người khác sẽ bị kiện hả?" - Jira
Sự ồn ào đã thu hút sự chú ý của Natachai vừa mới kết thúc buổi giao lưu với người hâm mộ, cậu bước tới, đối diện với mấy con người thích bàn tán sau lưng người khác, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt một, đều là những người hay xởi lởi nịnh nọt cậu đủ điều, ở sau thì lại túm tụm nhau nói này nói nọ về cậu. Người bình thường trong xã hội đã không thể tránh khỏi việc đồng nghiệp ở trước mặt một kiểu, ở sau một kiểu. Cậu là người nổi tiếng càng xem chuyện đó là điều hiển nhiên hơn. Chẳng biết có ai nói tốt về mình hay không, chỉ biết có lỡ buồn ngủ ngáp một cái cũng bị đem ra làm chủ đề trò chuyện, bắt bẽ của mấy con người này.
"Đi thôi Jira" - Natachai
Cậu để lại cho họ cái nhìn lạnh đến thấu xương rồi quay lưng bước đi. Không nói nhiều, không đôi co nhưng đủ sức đe dọa đến mấy con người lắm chuyện đó. Ở trên xe, Jira cũng không dám mở lời hỏi cậu vì biết Natachai đang không vui, có ai mà vui được khi bắt tại trận người ta đang nói xấu mình chứ?
"Sau này em đừng gây sự với bọn họ làm gì, muốn nói cứ để họ nói..." - Natachai thả lửng câu nói, chậm rãi, như thể vừa nhắc nhở, vừa mặc người nghe có tự cân nhắc điều mình nói hay không. Trong ánh mắt có chút thờ ơ, có lẽ là sự khó chịu đã được chôn sâu vào nơi đáy mắt.
Jira âm thầm thu nhận lời căn dặn của cậu, trong đầu cô đang phân vân không biết có nên báo cho Phuwin hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại cô đành thôi, nếu cậu đã không muốn quan tâm đến nữa, cô không có lí do chính đáng để làm lớn chuyện này lên. Người ta có bàn tán về cậu thì âu cũng là điều dễ hiểu, dẫu nói không đầu quân cho bất kì một công ty nào cả...nhưng nhìn đi, quản lý hiện tại của Natachai là người của Licht, bạn thân của cậu - người mà người hâm mộ nào cũng quen mặt cũng làm việc tại Licht và bây giờ là người ta bắt gặp cậu được giám đốc Archen Aydin đưa đi đón về. Miệng thì nói không đầu quân cho ai nhưng thực tế có khác nào cậu đang là nghệ sĩ của Licht Company. Chẳng qua giữa họ chỉ thiếu một bản hợp đồng và một bài đăng công bố chính thức.
(Đã ăn trưa chưa?)
Archen
Màn hình điện thoại của Natachai sáng lên dòng tin nhắn của người đó, người mà cậu vẫn luôn trông chờ từ nãy đến giờ. Natachai không biết vì sao mình lại cảm thấy vui vẻ hơn khi nhìn thấy tin nhắn của hắn, chỉ biết rằng điều đó khiến tâm trạng cậu tốt hơn.
(Vừa xong sự kiện ở Siam Center)
Natachai
(Đi ăn trưa nhé?)
Archen
Natachai gửi định vị cho hắn rồi tắt điện thoại. Xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo để tiếp tục lịch trình, đến nơi Jira đã nhìn thấy bảng số xe quen thuộc. Trước khi Natachai xuống xe, cô nhắc lại một lần giờ bắt đầu sự kiện buổi chiều rồi để cậu rời đi. Archen bước xuống xe, tự tay mở cửa cho người đẹp bước vào xe mình, cử chỉ hành động đều rất ôn nhu và dịu dàng, hắn vẫn làm hành động đó, giúp cậu cài dây an toàn rồi mới đạp ga đi.
"Nếu mệt thì ngủ một chút đi, còn nhiều thời gian" - Archen
"Ừm..." - Natachai
Dưới làn hơi lành lạnh từ điều hòa trên xe, dáng người Natachai lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, cái ghế được hạ xuống để cậu thoải mái hơn. Hàng mi khép hờ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi nhưng lại an yên đến lạ. Mái tóc rối nhẹ, đôi môi mím lại như giữ cho giấc ngủ không bị tan vỡ. Cả cơ thể dường như thả lòng hoàn toàn, chẳng còn giữ chút dáng vẻ cố gượng của lúc nãy. Bởi lẽ nơi này - chiếc xe, mùi hương thân quen ấy - là nơi an toàn nhất sau một buổi sáng đầy mệt mỏi. Và cũng chính cái khoảnh khắc này, thế giới bên ngoài trở nên xa xôi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng dịu dàng của hai người ở trong xe.
Natachai thức dậy sau ba mươi phút chợp mắt, sắc mặt có vẻ đã khá hơn. Archen đưa cậu đi ăn trưa rồi lái xe đưa trở về nơi làm việc. Trước khi tạm biệt nhau, hắn đã dặn dò cậu nếu cảm thấy không ổn thì gọi cho mình, lần này cậu không từ chối nữa, Natachai gật đầu rồi quay lưng bước vào bên trong. Hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng đơn độc của người con trai ấy, hắn vẫn luôn cảm thấy cậu đang phải đối mặt với những chuyện rất tồi tệ, không hề giống với vẻ hào nhoáng bên ngoài.
[...]
Ở văn phòng làm việc của giám đốc ở Licht building, hai con người đang bù đầu bù cổ với mớ công việc chất cao như núi. Phuwin đã chửi thề không biết bao nhiêu lần trong một buổi sáng, bài toán truyền thông từ xưa đến nay không hề đơn giản, còn là công ty giải trí thì càng phức tạp hơn, nhưng em không chửi thề vì nghệ sĩ nhà mình mà là mấy cái tin ở trên mạng đang đồn đoán về bạn em - Dunk Natachai.
PangPond biết em nhân viên nhà mình không vui nên cũng chẳng dám hỏi, dù sao khi Phuwin Tang đang tức giận, tốt nhất đừng động vào thì hơn.
"Đúng là nhà báo nói láo ăn tiền mà" - Phuwin bực bội nói lớn.
Naravit lắc đầu, bộ dạng cục súc này đã tiếp diễn được cả nửa ngày rồi, em mắng thì ở đây chỉ có mỗi anh nghe. Người vô tội nhưng lại là người nghe chửi, hơi oan ức nhưng thôi kệ, còn hơn là thả con mèo này đi.
"Phuwin" - Naravit
"Gì?" - Phuwin
"Đừng tức giận nữa, em ngồi chửi người ta cả sáng nay rồi. Mỗi anh nghe thôi, có ai nghe nữa đâu" - Naravit đi tới chỗ em ngồi, đưa tay gập màn hình máy tính xuống.
"Nhưng mà..." - Phuwin
"Không phải đã hứa với anh là sẽ để Joong xử lí những việc liên quan đến Dunk hay sao?" - Naravit
Phuwin hừ một tiếng rồi cũng chịu nghe theo lời anh, Naravit dẫn mèo nhỏ đi ăn để em quên đi mấy việc bực bội ở trên mạng. Ở phía Archen, hắn chủ động tìm đến Jira để hỏi tình hình của Natachai sáng nay, hắn không hỏi cậu không phải không biết tâm trạng cậu không vui, hắn nhìn thấy rất rõ cậu trai tươi sáng mà hắn luôn đeo đuổi không giống với mọi ngày. Trần đời này có rất nhiều nguyên tắc tồn tại, dẫu không ghi ra cụ thể nhưng bất kì ai cũng nên âm thầm hiểu và làm theo. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Natachai, hắn tuyệt đối không đời nào bỏ qua cho những kẻ ăn không ngồi rồi thích đi phao chuyện người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro