Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 3: Zorg

Natachai cứ vậy mà được đưa vào cấp cứu, Phuwin có mặt ở trước cửa phòng cấp cứu không lâu sau đó. Một vị bác sĩ bước ra và báo tình hình của cậu với hai người bên ngoài, người còn lại đề nghị chuyển cậu đến phòng VIP của bệnh viện để tịnh dưỡng, mọi chi phí sẽ do người đó chi trả. Việc cấp bách bây giờ không phải là thắc mắc vì sao người ta tốt với bạn em mà là chạy đi xem bạn mình ra sao rồi, bác sĩ nói Natachai cần được nghỉ ngơi và chú ý sinh hoạt ăn uống đầy đủ hơn, hiện giờ người nhà có thể vào thăm nhưng nên giữ yên tĩnh cho người bệnh. 

(Sáng giờ mày có gặp Phuwin không? Tao gọi cho em ấy không được)

Pond Naravit - Cổ đông thứ hai trong số ba cổ đông lớn của NordVox, anh còn có một cái tên khác là PangPond. Thêm vào đó, anh chính là ông chủ trong lời Phuwin hay kể, sống chết có số phú quý do trời, anh phải may mắn lắm mới có được một nhân viên vừa láo vừa xinh trai như em. Mỏ hỗ xì tin của Phuwin đã nhiều lần khiến anh phải ngậm ngùi mà chịu thiệt, nói thật thì anh chẳng biết vì sao đường đường là giám đốc một tập đoàn lớn mà phải sợ hãi một nhân viên bình thường như Phuwin nữa. Chỉ biết bản thân đều vô thức chiều chuộng em nhân viên kém mình hai tuổi mặc cho cả hai chẳng là gì của nhau ngoài quan hệ ông chủ với nhân viên. 

(Phuwin đang ở bệnh viện)
Archen

(HẢ?)
Naravit

(Gửi địa chỉ cho tao)
Naravit

Anh dứt khoát cúp máy cái rụp không đợi Archen nói thêm câu nào, bạn kêu gửi thì mình gửi. Naravit vừa tới Thái Lan đã gọi người mang xe của mình đến gấp, anh vứt hành lí lại cho thư kí tự lo liệu còn mình thì lao xe đến bệnh viện. Không biết anh bị cái quái gì nữa, vừa nghe Phuwin ở bệnh viện, tâm can đã nóng hết cả lên, anh đang sợ cái gì thế kia?

"Cậu ấy sao rồi?" - Archen

"Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã đưa bạn em đến viện kịp thời" - Phuwin

"Không có gì đâu, giúp người lúc hoạn nạn tích đức về sau. Mà điện thoại em đâu rồi? Pond vừa gọi điện cho anh, nói là không gọi được cho em" - Archen

Em giật mình loay hoay tìm điện thoại, lấy ra mới biết nó tắt nguồn từ đời nào rồi. Sáng nay ra khỏi nhà quên không kiểm tra pin nên không biết nó bay màu lúc nào nữa. 

"Ầu...điện thoại em hết pin rồi" - Phuwin

"Mà sếp gọi em làm gì? Không phải lịch trình tháng này của anh ấy đều ở Thổ hay sao? Đã kí giấy chuyển công tác cho em rồi mà" - Phuwin 

"Cái này thì phải hỏi em mới đúng chứ" - Archen

Hắn nhìn thì đã thấu hồng trần từ lâu rồi, có mỗi hai cái con người trong câu chuyện này là không nhận ra thôi. 

"À...nó đang trên đường tới đây đó" - Archen

Em còn chưa kịp bất ngờ thì một cái thây to đùng từ ở ngoài lao tới như một cơn gió, anh chộp lấy người em như thể ai đó sắp mang em đi mất vậy, Naravit dò xét khắp người Phuwin xem em bị cái gì mà phải vào bệnh viện. 

"Em bị sao vậy? Đau ở đâu? Bị thương chỗ nào rồi? Nói anh biết đi Phuwin" - Naravit gấp gáp hỏi đến mức em không kịp trả lời. 

"Sếp...em bình thường, người bị gì là Dunk" - Phuwin đưa tay dừng hành động quá khích của anh lại. 

Phuwin báo bình an thì hòn đá tảng trong lòng Naravit cũng được bỏ xuống một cách nhẹ nhàng, hắn ngồi trên băng ghế ở ngoài cửa phòng bệnh mà âm thầm cảm thán. Hai cái người này còn tính mập mờ với nhau đến khi nào đây? Hắn chán ngán cái cảnh nhìn thằng bạn mình không có danh phận mà suốt ngày ghen lồng ghen lộn lên mỗi khi Phuwin tiếp xúc có vẻ thân mật với người khác lắm rồi. 

"Hôm nay em chạy lịch trình với Dunk cũng mệt rồi, hay là theo Pond về nghỉ trước đi. Chuyện ở đây cứ để anh lo" - Archen

"Không cần làm phiền anh vậy đâu..." - Phuwin 

Em từ chối là vì sợ Natachai khi tỉnh dậy không thấy em mà đổi lại là hắn thì sẽ ngại. Quan trọng hơn hết, cậu vốn là một nghệ sĩ với đời tư khá kín tiếng, không biết chuyện hôm nay cậu nhập viện đã bị tay săn tin nào bắt được hay chưa, khéo còn có kẻ theo đến tận bệnh viện, bắt gặp hắn ở trong phòng bệnh của Natachai thì nguy to. 

"Không phải lo, chỗ này không có đám săn tin phiền phức đấy đâu" - Archen

Hắn đương nhiên biết nỗi lo của Phuwin là gì, làm việc với nhau nhiều năm, họ còn không rõ đối phương nghĩ gì hay sao? Mà với Phuwin thì việc xử lí truyền thông có gì là khó đâu? Em là nhân viên toàn năng, có thể ẵm nhiều lĩnh vực trên tay chứ không riêng gì với những mảng liên quan đến truyền thông ở tập đoàn. 

"Đây là bệnh viện do tập đoàn chúng ta đầu tư phát triển, mọi thứ tuyệt đối an toàn và bảo mật. Bây giờ thì em an tâm theo anh về rồi chứ?" - Naravit

"Vậy cũng được, nhờ anh trông chừng bạn em" - Phuwin

Cả đêm hôm đó, Archen túc trực bên giường bệnh của Natachai. Hắn đã để ý cậu từ khi họ gặp nhau ở buổi tiệc kín của đoàn phim. Dù cậu cố gắng không khiến mình nổi bật nhưng thử nghĩ một người đẹp điên đảo dân chúng như cậu thì có thể không nổi bật được hay sao? Archen đúng ra đã trở về Hà Lan sau buổi tiệc đó một ngày nhưng cho đến bây giờ vẫn còn ở Thái Lan là có lý do cả, hắn ở lại vì tò mò về cậu, chính xác là thay đổi lịch trình phút chót để ở đây tán đổ người đẹp. Thêm một tay giám đốc trốn việc chạy về Thái Lan, công việc của họ ở Hà Lan và ở Thổ đều vứt hết lại cho Gemini Norawit - người còn lại trong số ba cổ đông lớn của NordVox. Kiếp trước chắc Gemini phải làm gì mắc nợ hai cái tên này lắm nên bây giờ mới khổ vầy nè. 

- Hai anh giỡn với em hả?
Norawit

- Không hề, đang tạo cơ hội cho chú em ma sát với thương trường nhiều hơn thôi. 
Naravit

- Làm đi cho mau lớn. 
Archen

- Bộ trải đời với Fourth chưa đủ hả mấy đại ca?
Norawit

- Chưa, có cần anh gọi Fourth về Thái Lan để mày tập trung làm việc không?
Archen

- Ai mướn mà anh làm?
Norawit

- Ráng lên em ơi, chúc em may mắn. Anh đi đây!
Naravit

Hắn bật cười bất lực rồi tắt màn hình điện thoại đi, ở Thái Lan bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm. Hắn khẽ bước đến giường của cậu kiểm tra qua một lượt rồi mới an tâm đi chợp mắt. Hắn ngủ không sâu do cần để ý xem cậu có tỉnh dậy đột xuất hay không để còn gọi bác sĩ. 

Sáng sớm hôm sau, Natachai tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, mùi thuốc sát trùng bay trong không khí vừa đủ để cậu xác định được mình đang ở đâu. Nhìn quanh phòng một đợt, ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ người đàn ông đang say giấc ở trên ghế sô pha. Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Archen lên tiếng.

"Trên mặt tôi dính gì hay sao?" 

Natachai giật mình, lập tức quay đầu tránh đi chỗ khác. Hắn bật dậy, thao tác nhanh gọn chỉnh trang lại bản thân một chút rồi đi đến bên giường cậu. Archen đưa tay lên trán và cổ cậu để kiểm tra thân nhiệt, sau đó nhấn nút gọi bác sĩ vào. Trong lúc đó, hắn ra ngoài tìm cháo trắng loãng để mua cho cậu, người đau dạ dày vừa truyền dịch xong và bắt đầu tỉnh dậy cần bắt đầu ăn từ từ, lựa chọn những món dễ tiêu hóa. Lúc trở về, hắn có đứng nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài một hồi rồi mới vào bên trong.

"Bác sĩ nói cậu cần nằm ở đây để theo dõi thêm một hôm, tôi có mua cháo, để tôi đổ ra cho cậu ăn" - Archen

Hắn từng bước làm từng chuyện một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, tuyệt nhiên không để Natachai phải đụng tay vào. Cậu có từ chối nhưng không có hiệu lực lắm, kết quả vẫn là để ai kia đút cho mình ăn. Trông hắn cậu đoán chừng cao hơn mình không bao nhiêu, vậy mà sao ngồi với hắn cậu cứ cảm thấy mình bé lại có tí xíu còn hắn thì như người khổng lồ vậy?

"Ăn xong thì nghỉ ngơi đi, lịch trình quảng bá phim sắp tới của cậu với Licht tôi sẽ cho người sắp xếp dời và nới ra để cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi" - Archen

"Cảm ơn anh...giám đốc" - Natachai

"Gọi tôi là Joong" - Archen

[...]

Có một câu hỏi siêu to khủng lồ mà cậu vẫn luôn thắc mắc, vì sao từ khi tỉnh dậy cho đến khi cậu xuất viện lại không thấy bóng dáng đứa bạn thân hay Jira ở đâu cả. Cậu muốn hỏi hắn nhưng nghĩ sao đó rồi thôi không nói. Nhưng Archen là người như thế nào? Hắn nhìn qua một chút cũng đoán được đại khái chuyện cậu đang đặt dấu chấm hỏi, hắn không có khó gần, sao cậu cứ mãi giữ khoảng cách thế này để làm gì? Nếu mèo nhỏ đã không dám tiến tới thì để hắn chủ động vậy. Không thể cứ há miệng chờ sung hoài được, nhỡ có tên nào đó nhanh tay cưỡm mất mèo của hắn đi thì toang. 

"Phuwin thời gian này có lẽ sẽ không thể đến gặp cậu được đâu" - Archen

"Tại sao?" - Natachai

"Khi nào đến Licht thì cậu sẽ tự hiểu thôi" - Archen

Hắn lái xe đưa cậu về condo rồi bản thân cũng biết thân biết phận đi về. Vì lịch trình quảng bá phim được sắp xếp lại nên mọi thứ đều giãn hơn trước nhiều, hắn để cậu ở nhà hẳn một tuần mới để cậu quay lại làm việc. Từ lúc xuất viện đến bây giờ Natachai vẫn chưa thấy bóng dáng Phuwin đâu, điện thoại nhắn tin đều không được, hỏi Jira thì câu trả lời vẫn tương tự với cách Archen nói. Sự hiếu kì dâng lên đỉnh điểm, nhân dịp hôm nay tiếp tục lịch trình quảng bá phim, cậu phải ghé qua Licht building kiếm thằng bạn mình mới được. 

"Ô hồ, bạn tôi ơi...một tuần qua không thấy bạn ở đâu, thì ra là ở văn phòng sếp tổng làm việc ha!?" - Natachai

"Hiểu lầm, hiểu lầm...bọn tao thật sự chỉ là công việc thôi" - Phuwin

"Công việc của mày tên Pond Naravit à?" - Natachai

"Mày... Bỏ bạn theo trai" - Natachai

"Ôi bạn ơi...tôi nào dám bỏ bạn theo trai gì đâu, chẳng qua tại vì gần đây công ty cần xử lý truyền thông một chút mà từ khi tao chuyển về Licht đã có văn phòng làm việc đâu. Mượn tạm phòng sếp tí mà..." - Phuwin

Hẳn là càng nói càng lộ.

"Chậc chậc...bạn tôi lộ liễu quá rồi" - Natachai

"Lộ gì mà lộ..." - Phuwin

Phuwin nhanh trí lái qua chuyện sức khỏe của cậu, mấy thứ này thì em giỏi nhất rồi, nhảy số nhanh kinh khủng. Cậu biết thừa cái thói đấy của Phuwin nhưng cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, bạn cậu chạy trốn hôn nhân nhưng không thể cứ cả đời này ế chổng chơ được. Natachai thương bạn, cảm thấy PangPond không hề tệ, anh còn là bạn của Archen...thiết nghĩ hắn tốt như thế thì bạn của hắn cũng phải ngang tầm như hắn mới đúng. Gả bạn cho gấu bự trước mặt thì cũng được đi. 

"Nghe nói Joong giúp mày dời lịch trình quảng bá phim?" - Phuwin

"Ừm...cậu ấy tốt nhỉ?" - Natachai tủm tỉm cười, đây là thích rồi chứ gì?

"Cười cái gì? Mày với anh ta cũng mờ ám lắm đó nha" - Phuwin

"Mờ ám gì đâu, mày não yêu đương rồi đó Meow" - Natachai phản bác.

Nói chuyện được một lúc thì Natachai rời đi, còn em thì quay về phòng sếp tổng làm việc. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được, rất hợp hoàn cảnh của Phuwin. Để có thể ngồi trong phòng ông chủ lớn làm việc...em đã phải chấp nhận để người ta dính lấy mình như thể cứ cách xa nhau một chút là trời sập không bằng. 

Ở trường quay hôm nay đặc biệt náo nhiệt vì Archen đích thân đến xem người của hắn làm việc. Người không biết thì nói hắn là một ông chủ tốt, biết quan tâm đến công việc trong công ty. Nhưng người biết thì chắc chắn rõ lý do sếp lớn có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Không loại trừ cậu, cậu biết vì sao hắn đến. Tối qua trước khi đi ngủ hắn đã nhắn cho cậu để hỏi thăm xem lịch trình như hiện tại đã ổn hay chưa, giữa cậu và Licht còn vài đợt quảng bá nữa là hết, không biết hắn cố tình hay chỉ là muốn tốt cho cậu mà lịch quay kéo khá dài. Quan trọng là trước khi cả hai tạm biệt nhau, cậu chỉ vu vơ mời lơi hắn đến xem cậu làm việc, ai ngờ người ta đến thật thì ngại đến đỏ cả tai. 

Từ đầu buổi đến tận khi buổi quảng bá kết thúc, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cậu. Hình ảnh nghệ sĩ Dunk Natachai tươi sáng càng ghi dấu ấn đậm hơn trong lòng Archen. Jira đứng bên ngoài quan sát tình hình rồi âm thầm lặng lẽ báo tin cho Phuwin, em đã thấy lạ từ lúc hắn đề nghị để bản thân chăm sóc Natachai ở bệnh viện rồi, thông qua hành động mấy ngày gần đây, em mạnh dạn đoán chắc cái thây một mét tám sáu đó có tình cảm vượt mức với của báu nhà em. Nhưng mà Natachai là ngọc ngà châu báu được người người nâng niu, đâu có dễ mà đem đi gả cho người. Chuyện gì cũng cần phải có công đoạn và trình tự rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro