Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 tang

Tôi : Joong Archen
Người , anh : Dunk Natachai

#fakeall
____________________

Tôi – một con người bất hạnh. Ba mẹ tôi đều qua đời khi tôi vừa tròn 14 tuổi. Hãy thử nghĩ mà xem, ở cái tuổi đáng lẽ ra được vui chơi, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, tôi lại phải quỳ trước di ảnh của hai người quan trọng nhất đời mình. Trước mắt tôi là những con người khoác lên mình những chiếc mặt nạ, giả vờ bi thương nhưng lại nhuốm đầy sự giả tạo.

Không khí tang tóc bao trùm cả căn nhà, nhưng trong lòng tôi, nó còn nặng nề hơn gấp bội. Tiếng kinh cầu vang lên đều đều, nhưng tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng gào thét câm lặng trong tâm trí. Đôi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, nhưng từng khuôn mặt lướt qua vẫn rõ ràng đến đáng sợ. Những người đến viếng cố tỏ ra đồng cảm, nhưng tôi chỉ thấy những cái nhìn trống rỗng, xa lạ, và những lời an ủi sáo rỗng mà tôi không thể tiếp nhận.

Tôi cố ép mình đứng thẳng, nhưng chân cứ run rẩy, muốn khuỵu xuống. Tôi siết chặt tay để không bật ra tiếng nức nở, nhưng từng tiếng nấc vẫn nghẹn lại trong cổ. Trước mặt tôi là hai chiếc quan tài lạnh lẽo, mỗi lần nhìn vào, tôi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Họ - những người tôi yêu thương nhất – giờ chỉ còn là những cái tên khắc trên bia đá, những di ảnh mỉm cười mà tôi sẽ chẳng bao giờ còn được thấy trong đời thực.

Mùi nhang khói khiến tôi choáng váng, như bóp nghẹt từng hơi thở. Tôi không muốn tin đây là sự thật, không muốn chấp nhận rằng mình đã mãi mãi mất đi ba mẹ. Nhưng dù có tự dối lòng đến đâu, tiếng búa đóng chặt nắp quan tài cũng dội vào tai tôi như lời khẳng định cuối cùng, xé nát trái tim vốn đã vụn vỡ của tôi.

Giữa những lời nói an ủi vô hồn từ những người xa lạ, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi:
"Em… có ổn không?"

Tôi quay lại, nhìn thấy một chàng trai đứng đó. Anh cao hơn tôi một chút, mái tóc hơi rối nhưng gọn gàng, gương mặt mang vẻ dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó khó đoán. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm ly nước ấm đưa về phía tôi.

Tôi lắc đầu, cố kìm lại tiếng nấc trong cổ họng. Nhưng anh không bỏ đi, chỉ khẽ mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh. "Nếu không muốn uống, thì cứ để đây thôi. Em sẽ ngồi với anh một lúc, được không?"

Tôi im lặng, cúi đầu. Sự hiện diện của anh không làm tôi cảm thấy gượng gạo hay áp lực, ngược lại, nó mang đến một cảm giác an toàn mà tôi không ngờ tới.

Khi nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, tôi cúi gằm xuống, không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một chiếc khăn tay. “Khóc đi. Khóc cũng chẳng sao. Mất đi người mình yêu thương… đâu phải chuyện dễ dàng.”

Giọng anh dịu dàng, từng câu từng chữ như chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng tôi. Tôi không thể kìm nén nữa, nức nở khóc như một đứa trẻ. Anh vẫn ngồi bên cạnh, im lặng, không nói thêm lời nào, nhưng tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn trong ánh mắt anh.

Một lúc sau, khi tôi bình tĩnh hơn, anh khẽ lên tiếng: "Ba mẹ anh… cũng mất sớm. Anh hiểu cảm giác này. Nhưng em phải cố lên, vì họ chắc chắn sẽ không muốn em chìm trong nỗi đau mãi đâu."

Tôi ngước lên nhìn anh, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đầy đồng cảm. Anh mỉm cười nhẹ, đưa tay về phía tôi. "Anh là Dunk. Nếu cần ai đó để lắng nghe, anh luôn ở đây."

Tôi không biết điều gì khiến mình tin tưởng anh ngay lúc đó, nhưng có lẽ, sự dịu dàng và chân thành của anh là điều đầu tiên kéo tôi khỏi vực thẳm cô đơn.

Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng giữa cái vô nghĩa của ngày tháng, Dunk vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất trong đời tôi. Anh lớn hơn tôi một tuổi, nhưng không phải là khoảng cách đó khiến tôi cảm thấy xa cách. Chính sự dịu dàng trong cách anh quan tâm, sự nhẹ nhàng trong từng hành động khiến tôi cảm giác như mình không bao giờ có thể thoát khỏi sức hút ấy.

Chúng tôi sống gần nhau, nhưng không phải là sống chung, mặc dù đôi khi tôi muốn thế. Căn hộ của Dunk chỉ cách phòng tôi vài bước chân, nhưng mỗi lần tôi vô tình gặp anh ngoài hành lang, tôi lại cảm thấy như mình đang chạm vào một thế giới khác, một thế giới tôi không bao giờ có thể với tới.

Dunk không biết rằng trong từng buổi sáng khi tôi thức dậy, ánh nắng vừa chiếu qua cửa sổ phòng anh, tôi lại tự hỏi liệu có thể một ngày nào đó, ánh sáng ấy sẽ đến với mình. Anh không biết rằng mỗi khi tôi lướt qua anh trong hành lang, chỉ một cái nhìn từ anh thôi, tim tôi đã loạn nhịp. Tôi chẳng dám tỏ ra quá rõ ràng, vì chỉ cần một lời nói, một cử chỉ nhẹ nhàng từ Dunk, là tôi đã thấy lòng mình trào dâng những cảm xúc chưa thể định hình.

Anh vẫn thường bước vào phòng tôi mỗi khi có việc, đôi mắt ấm áp như những vì sao trên bầu trời đêm. Dunk không nói nhiều, nhưng cách anh chăm chút cho tôi khiến tôi cảm nhận được sự tồn tại của anh rõ ràng đến mức không thể quên được. Mỗi lần anh cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, tôi lại cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian chỉ có anh và tôi.

Đêm qua, khi tôi ngồi trên sofa, Dunk từ bếp bước ra, tay cầm hai cốc trà nóng. Anh đặt cốc trà bên cạnh tôi và ngồi xuống, không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ mở cuốn sách anh đang đọc dở. Tôi đưa tay nhấc cốc trà lên, hơi ấm từ đó như xua đi chút lạnh lẽo trong lòng.

"Em học nhiều quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi," Dunk nói, giọng anh nhẹ nhàng, không phải ra lệnh mà chỉ như một lời nhắc nhở. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi xao động. Mỗi lần anh nói những lời ấy, tôi lại tự hỏi liệu anh có thực sự hiểu được cảm giác tôi dành cho anh, hay đó chỉ là sự quan tâm giữa hai người bạn thân.

Với Dunk, tôi vẫn chỉ là một người bạn. Một người bạn, nhưng luôn lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa, như một vì sao quá xa xôi để có thể chạm tới. Nhưng trong những khoảnh khắc ấy, tôi chẳng cần gì hơn. Chỉ cần anh ở đây, chỉ cần sự hiện diện của anh là đủ.

Tôi không dám nói ra tình cảm của mình, vì tôi sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng nếu tôi thổ lộ, Dunk sẽ không nhìn tôi như lúc này nữa. Vì thế, tôi vẫn chỉ lặng lẽ, chỉ dám nhìn anh từ xa và tiếp tục sống trong những khoảnh khắc bình yên mà anh vô tình mang lại.

Dunk đối với tôi không phải là một người bạn, mà là một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm tối, mà tôi chỉ có thể ngước nhìn, mà chẳng thể chạm tới.

_______

@diorlaplanh : mong độc giả sẽ comment (vì đì o thích đọc cmt ó) và bình chọn cho đì o nhe hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro