Chương 7 : Tiệc Chia Tay
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng ngày này cũng đến. Hôm nay, cả nhà sẽ quây quần, tụi tập lại để cùng nhau làm 1 bữa tiệc nhỏ. Để mọi người có thể cùng nhau ăn chung 1 bữa cơm trước khi tiễn mẹ Som đi nước ngoài sống cùng ông Popp.
Từ sáng sớm ông Popp đã sang nhà cùng mẹ Som đi chợ mua đồ để nấu ăn và giúp bà chuẩn bị đồ đạc cũng như hành lý để khi khởi hành không mất quá nhiều thời gian. Nói thế chứ mất gần hết cả ngày đến tận chiều tối mọi thứ mới tạm thời ổn thỏa. Đúng lúc JoongDunk vừa đi học về, hiếm khi cả 2 có thể tan học và về nhà cùng lúc. Cả 2 cách nhau 3tuổi nên giờ Dunk sắp học hết cấp 2 thì Joong đã chuẩn bị bước vào đại học. Vậy nên lịch học cả 2 không trùng nhau là mấy.
Xe đỗ trước nhà JoongDunk cũng lần lượt đi vào, mẹ Som khi nghe tiếng xe biết cả 2 đã về đến liền vui vẻ chạy ra chào đón.
- Cả 2 đứa về rồi đó hả. Nào nhanh vào nhà rồi lên phòng tắm rửa xong xuống ăn tối cùng mọi người nào. Mẹ Som cười nói.
- Nhớ mẹ quá đi. Giọng nói thanh thoát cùng nụ cười tươi tắn đó thì chỉ có mỗi DunkDunk thui. Dunk vừa đi đến cửa thấy mẹ Som thì chấp tay chào mẹ, xong sau đó liền lao vào ôm bà nũng nịu nói.
- Nhóc con này lớn như vậy rồi mà vẫn làm nũng sao hả? Mãi là bé con của mẹ. Nhưng Dunk làm thế thì lúc mẹ không có ở đây DunkDunk tìm ai để nũng nịu đây? Mẹ Som cưng chiều nói xong đưa tay lên nựng cái má bánh bao của Dunk.
- Không đâu ạ. Dunk chỉ nũng nịu với mẹ thôi nên là khi không có mẹ ở đây Dunk sẽ không có trẻ con đâu. Dunk cười đáp.
- Được rồi không mất thời gian nữa nào lên phòng tắm rửa xong xuống ăn tối nào con yêu. Mẹ Som nói.
- DẠAA, tuân lệnh mamiiii. Dunk vừa chạy lên lầu vừa nói.
- Con cũng lên tắm rửa đi rồi xuống cùng ăn tối nào. Mẹ Som lúc này mới nhìn qua đứa con ruột của mình cười 1 cái rồi nói.
- Dạ, con biết rồi. Xong là con xuống ngay. Joong từ nảy tới giờ đứng im mà chứng kiến màn âu yếm ngọt ngào của 2 mẹ con này rồi cười ngố. Đến tận lúc này mới lên tiếng, sau đó hắn chấp tay chào mẹ rồi cũng nhanh lên phòng tắm rửa để còn kịp xuống ăn tối cùng mọi người.
_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________
- Oaaa, hôm nay nhà mình nấu món gì mà thơm vậy mẹ. Dunk từ trên lâu tung tăng đi xuống chạy nhanh vào bếp tươi cười hỏi. Theo sau đó là Joong vẫn luôn theo sau bé con.
Trong bếp thì mẹ Som cùng vs ông Popp đang tất bật chuẩn bị nốt những công đoạn cuối cùng để trang trí cho các món ăn. Xong xuôi liền có thể dọn lên bàn ăn để cả nhà cùng nhau thưởng thức.
- Hôm nay, mẹ cùng chú Popp đã đi chợ mua ít hải sản để nấu mấy món con thích đó. Con nhìn xem hấp dẫn không? Mẹ Som vừa làm vừa nói.
- Hấp dẫn lắm ạ, mẹ là tuyệt vời nhất luôn đó ạ. Số 1 trong lòng Dunk. Dunk nói với giọng nũng nịu.
- Thôi đi nhóc con này. Chỉ được cái nịnh mẹ thôi. Mẹ Som cười nói.
- Con nói thật đó, yêu mẹ nhất. Mẹ có cần Dunk phụ gì không ạ? Dunk nói với giọng hơi oan ức.
- Dunk muốn phụ mẹ sao. Được rồi thế Dunk qua đây dọn phụ mẹ mấy cái chén, vài đôi đũa đủ để cả nhà chúng ta ăn đi nào. Mẹ Som cưng chiều nói
- Dạ được thưa mẹ. Dunk vui vẻ đáp.
Cứ như vậy mỗi người phụ 1 tay 1 chân. Công cuộc chuẩn bị không mất quá nhiều thời gian. Cuối cùng cả nhà mỗi người đều an vị trên ghế để có thể cùng nhau ăn bữa cơm gia đình này rồi. Thường thì dùng cơm cả nhà sẽ ít khi nói chuyện có nói thì cũng chỉ nói sơ qua về tình hình học tập của JoongDunk thôi. Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ vì cả nhà thật sự còn khá ít thời gian gần nhau. Bỗng ông Popp cất lời trước.
- Ngày kia ta và mẹ 2 đứa phải bay sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Ta đã đặt vé chọn ngay hôm Chủ Nhật để cả 2 có thể tiễn bọn ta. Ông Popp từ tốn nói.
Dunk lúc này đang ăn, miệng còn nhai thức ăn phồng cả 2 má lên. Nhưng khi nghe ông Popp nói thì liền nuốt trộng hết vào miệng, xong nhóc con liền nói.
- Nhanh vậy sao ạ, Dunk chưa chuẩn bị tinh thần để xa mẹ, chắc là Dunk sẽ nhớ mẹ lắm nhỉ? Nhưng mà chắc chắn sẽ đi tiễn mẹ và bác Popp. Dunk nói với giọng hơi buồn.
- DunkDunk buồn khi mẹ đi cùng bác Popp sao? Mẹ Som hỏi.
- Dunk, N'Dunk nói thế làm mẹ Som lại phân vân rồi kìa. Joong lúc này mới lên tiếng nói. Hắn còn đặt 1 tay lên đùi nhóc con lay lay.
Dunk lúc này mới nhận ra bản thân hình như nói gì đó không đúng lắm, làm mẹ Som lo lắng rồi lại phân vân rồi. Nhóc con liền trấn an bà.
- Dù là có hơi nhớ mẹ 1 chút nhưng mà Dunk có thể gọi điện thoại cho mẹ lúc nhớ mà không phải sao. Với cả bác Popp cũng sẽ đưa mẹ về lại Thái thăm Dunk mà đúng không ạ? Dunk chỉ cho bác mượn mẹ Som thôi không có cho luôn đâu. Nên là bác Popp phải nhớ lâu lâu phải trả lại mẹ Som cho Dunk và ngày đó nhé. Dunk hồn nhiên nói.
- Được chứ, bác Popp hứa với Dunk lâu lâu sẽ đưa mẹ Som về thăm Dunk chịu không? Không thì hè đến bác sẽ đón Dunk sang ở với mẹ Som nhé. Dunk thích cái nào bác sẽ làm theo ý Dunk. Ông Popp cũng cười rồi đáp lại với nhóc con này.
- Hmm để Dunk suy nghĩ ạ, tạm thời thì chưa nghĩ ra. Bao giờ Dunk nghĩ ra sẽ nói cho bác Popp biết được không ạ. Nhóc con cười rồi nói.
- Được chứ. Ông Popp cũng tung hứng theo
- Nào nào, tôi không phải đồ vật đâu nhé mà cho mượn rồi trả như thật vậy. Mẹ Som vờ giận dỗi nói
- Không phải mà mẹ. Dunk không có xem mẹ là đồ vật đâu nhé. Dunk xem mẹ là người đẹp đó ạ. Người đẹp nên là chỉ cho mượn thôi không thể cho luôn được nên lâu lâu phải đòi lại vài hôm. Hihi. Dunk cười nói với bà đầy nịnh nọt.
- Được rồi, nhóc con này dẻo miệng quá đi mẹ chịu thua đó. Mà thật mẹ cũng sẽ nhớ Dunk lắm và cả Joong nữa mẹ sẽ nhớ 2 đứa lắm. Nên là lúc rảnh rỗi mẹ sẽ gọi điện cho 2 đứa. Mẹ cũng hứa với 2 đứa sẽ sắp xếp thời gian ổn thỏa để thường xuyên về Thái thăm cả 2. Mẹ Som nói.
- Dạaa. Thế thì tốt rồi ạ. Dunk sẽ không buồn đâu mẹ đừng lo nhé. Dunk nói.
- Nhưng còn 1 chuyện mẹ muốn 2 đứa phải hứa với mẹ. Đó là cả 2 phải chăm sóc nhau thật tốt. Có chuyện gì thì phải gọi cho mẹ ngay lập tức. 2 đứa có làm được không hả? Bà Som nói với giọng đầy nghiêm túc.
- Chuyện này mẹ không cần quá lo lắng hay bận tâm đâu. Con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Joong nhìn qua mèo con đang ngồi nhai cơm xong quay sang nhìn mẹ Som bấy giờ hắn mới lên tiếng.
- Con cũng hứa với mẹ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt sẽ ngoan không gây chuyện. Sẽ không để ảnh hưởng đến mẹ và bác Popp. Dunk lại cất giọng thanh thoát nói.
- Giỏi lắm, nhưng Dunk cũng phải nghe lời của cả Joong nhá. Lúc mẹ không có nhà thì P'Joong sẽ là người có thể chăm sóc Dunk giỏi nhất đó. Mẹ Som ôn hòa nói rồi gắp thức ăn cho Dunk
- Dạa.. Dunk biết rồi ạ. Dunk sẽ nghe lời của cả P'Joong nữa. Dunk nói.
- Còn Joong thì mẹ không lo lắng mấy vì luôn tin tưởng Joong sẽ làm tốt mọi thứ nên mẹ sẽ không nói quá nhiều nhưng mẹ luôn yêu thương Joong. Mẹ Som lần lượt gắp thức ăn cho vào chén của Joong rồi nói.
- Dạ. Joong cũng yêu mẹ. Joong nói không quá nhiều nhưng đủ để biết rằng hắn cũng luôn yêu thương mẹ dù không thể hiện quá nhiều.
Mẹ Som nghe hắn nói yêu mình thì trong lòng bà khởi lên 1 luồng xúc động. Vì lâu lắm rồi đứa con trai ruột này không nói yêu thương bà bằng lời nói. Mặc dù bà biết đứa nhỏ này vẫn luôn yêu thương bà và nó được thể hiện qua hành động. Do từ trước đến giờ nhóc con này tính tình đã trầm ổn kiệm lời rồi, cộng thêm 1 phần bây giờ đã lớn, càng lớn càng ít nói hơn. Nên khi nghe hắn nói như thế trong lòng bà rất vui.
- Nào nào, cả nhà đừng mãi nói nữa đồ ăn nguội hết rồi. Chúng ta ăn xong rồi nói tiếp được không? Đồ ăn nguội ăn sẽ không ngon đâu. Ông Popp thấy bầu không khí xúc động, ai cũng sắp khóc đến nơi cả rồi. Nên ông buộc phải lên tiếng để mọi người tạm gác lại cuộc trò chuyện đầy sướt mướt này.
- Đúng đó, bác Popp nói đúng đó. Nào 2 đứa tập trung ăn cơm nào. Đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu. Bà Som cũng nhận ra cuộc trò chuyện này nếu tiếp tục nói chắc chắn bà ăn này sẽ ngập lụt nên cũng tung hứng theo ông Popp để xua đi sự xúc động kia.
- Dạaa mẹ. JoongDunk cùng nhau nói rồi cũng nhanh nhanh ăn cơm.
Nhìn vào ngôi nhà ngập tràn tiếng cười nói, 1 gia đình ai cũng mơ ước có được vì đơn giản nó niềm vui, hạnh phúc và sự bình yên trong đó.
Thấm Thoát cũng đến ngày mẹ Som cùng ông Popp bay sang Thổ Nhĩ Kỳ. Như ông Popp nói thì ông đã lựa ngày chủ nhật để cả JoongDunk có thể đến tiễn 2 người.
_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________
Tại Sân Bay
- Mẹ đi nhé, Dunk ngoan không khóc nhé. Joong nhớ chăm sóc tốt cho Dunk nhá con. Và nhớ phải giữ sức khỏe nữa đó, đừng có làm việc quá sức nha con trai. Còn DunkDunk của mẹ cũng nhớ phải nghe lời P'Joong nhé, nếu P'Joong có ăn hiếp, bắt nạt con thì gọi liền cho mẹ. Và nhớ phải ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe đó, Dunk cũng đừng có học quá sức rồi quên ăn uống nhé. Mẹ không có ở cạnh để nhắc lại lo lắng cho Dunk được. Mẹ Som rưng rưng nước mắt nói giọng nghẹn ngào.
- Dạaa, hic Dunk ngoan mà. DunkDunk hứa với mẹ sẽ ngoan sẽ nghe lời P'Joong và cũng sẽ tự chăm sóc mình thật tốt ạ. Dunk thút thít nói.
- DunkDunk ngoan xinh yêu của mẹ. Mẹ Som vừa nói vừa hôn lên trán bé con xong bà ôm nhóc con vào lòng xoa xoa cái lưng đang còn run lên vừa cố kiềm nén không dám khóc.
- Nhờ bác chăm sóc tốt cho mẹ cháu. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã đến yêu thương mẹ cháu và cả bọn cháu nữa. Joong lúc này mới cất tiếng nói xong đưa tay về phía ông Popp ngụ ý muốn bắt tay thể hiện tí thân mật mà bản thân hắn trước giờ ít khi nào làm.
Ông Popp thấy vậy thì cũng vui vẻ mà đưa tay ra bắt lấy tay hắn rồi cười nói. Vì ông biết nhóc con này cuối cùng cũng mở lòng với ông.
- Ta cũng cảm ơn con vì đã tin tưởng ta. Ta xin hứa sẽ chăm sóc cho mẹ của cả 2 tốt nhất trong khả năng của ta.
Mẹ Som và Dunk nãy giờ cùng nhìn thấy và nghe thấy hết cuộc trò chuyện của 2 người này nên là không khỏi xúc động. Bà cũng ôm Joong xong bà nói.
- Cảm ơn con trai. Mẹ hứa mẹ sẽ sống thật hạnh phúc, việc còn lại ở đây mẹ nhờ Joong nhé. Mẹ giao Dunk cho Joong đó. Yêu các con nhiều.
Cả 4 người cứ như vậy ôm nhau 1 lúc cuối cùng cũng luyến tiếc chia xa. Để mẹ Som cùng ông Popp lên máy bay còn hắn vs Dunk cũng trở lại ra xe đi về nhà. Thế là từ giờ hắn phải dành thời gian cho bé con hơn. Quan tâm, chăm sóc yêu thương nhóc con này nhiều hơn dù trước đây cũng thế.
Dù có mẹ Som ở đây hay không. Thì tình cảm hắn dành cho bé con của hắn cũng luôn là như vậy. Không ít đi mà chỉ có mỗi ngày 1 nhiều hơn mà thôi. Trên xe vì nhóc con lúc nãy đã khóc quá nhiều nên lên xe liền ngủ ngay. Hắn để em nằm xuống gối đầu em lên đùi mình cho thoải mái, 1 tay hắn ôm lấy người em sợ em sẽ ngã do xe cứ rung lắc. Tay còn lại hắn đưa lên vén mấy sợi tóc dính trên mặt em, rồi sau đó hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em đầy cưng chiều.
Phải nói bầu trời hôm nay rất đẹp hắn ngắm nhìn qua cửa sổ của xe ô tô rồi lại nhìn xuống nhóc con đang say giấc trên đùi mình xong hắn lại nở nụ cười đầy ấm áp. Và cứ thế hắn giữ luôn như vậy đến hết đoạn đường về nhà.
-----+++------+++------+++-------
End chap này ở đây nha mấy keo. Đáng ra nó được up hôm trước rồi nhưng mà tôi có vài cú sốc nên hơi chậm mấy bà thông cảm nha. Mà chắc mấy bà cũng biết cú sốc đó là gì mà đúng không. Thôi hoan hỉ mỗi người 1 quan điểm mỗi người 1 cách sống❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro