Chương 3 : DunkDunk muốn đi học
Năm nay DunkDunk đã được 7tuổi rồi cũng đến lúc phải đến trường đi học rồi. Cả nhà đang ngồi dùng cơm cùng nhau thì mẹ Som nói. "Dunk bé yêu, con muốn đi học không? Năm nay chắc Dunk cũng nên đến trường rồi nhỉ?". Nhóc con nghe xong liền hào hứng cất giọng nói đầy trong trẻo trả lời mẹ Som. "Có ạ, Dunk muốn đến trường ạ. Dunk muốn đi học lắm ạ".
"Được rồi, vậy thì mẹ sẽ chuẩn bị giấy tờ để cho Dunk đến trường nhé, nhưng Dunk phải hứa với mẹ học hành chăm chỉ, không nghịch nước và chú ý an toàn cho bản thân. Được không nhóc con". Mẹ Som vừa nói vừa nhìn nhóc con với ánh mắt lo lắng, đúng vậy đây chính là nỗi lo của bà và mọi người vì nhóc con này trước giờ không đi đâu ra khỏi nhà quá lâu mà không có người đi cùng trông chừng. Dunk chưa từng tiếp xúc, gặp gỡ hay va chạm với nhiều người nên càng làm bà lo lắng hơn. Xong bỗng nhiên bà lại nói. "Hay là thôi đi để mẹ thuê người về dạy cho Dunk học nhé, Dunk không cần đến trường cũng có thể học được. Dunk chịu không?". Nhóc con nghe mẹ Som nói xong ánh mắt đang rất hào hứng bỗng nhiên rũ xuống, không còn chí chóe nữa chỉ im lặng không trả lời.
Lúc này có ai đó bỗng nhiên cất tiếng nói. "Mẹ cứ cho em ấy đến trường học đi ạ, con sẽ trông chừng em ấy cho". Đúng vậy người vừa nói không ai khác đó là Joong, tuy là từ đầu đến giờ hắn không nói gì nhưng lại rất chú tâm lắng nghe cũng như quan sát biểu hiện và tâm tư của bé con. Thấy tâm trạng bé con của mình đang vui vẻ tự nhiên buồn bã rũ rượi ai mà chịu được nên là đành phải lên tiếng thôi. Mà nhóc con nghe thấy liền quay sang nhìn hắn với ánh mắt như con mèo vừa được cứ khỏi trời mưa vậy vừa thương vừa đáng yêu làm sao ý.
Nhóc con lúc này cũng được đà mà nói với mẹ Som là. "Đúng đó mẹ ơi, Dunk muốn đến trường Dunk muốn có bạn bè học chung, học 1 mình sẽ buồn lắm. Có P'Joong(từ chap này mình sẽ đổi danh xưng nhá. P'Joong là Dunk gọi Joong nha). Chăm sóc cho Dunk mẹ đừng lo ạ. Dunk cũng hứa với mẹ sẽ học ngoan, không quậy phá sẽ giữ bản thân an toàn ạ". Giọng nói trong trẻo, ánh mắt long lanh và đầy sự tự tin ấy đã đánh gục được mẹ Som mà không hề có sự phản đối mạnh mẽ nào. "Được rồi, mẹ cũng không ép buộc Dunk, Dunk vui thì mẹ mới vui được. Nhưng Dunk phải giữ bản thân luôn an toàn nếu không mẹ liền cho người về nhà dạy cho Dunk học và Dunk sẽ không cần đến trường nữa. Dunk có đồng ý với mẹ không?". Mẹ Som đầy sự kiên quyết hỏi. "DẠAA. DUNK HỨA ẠAA". Dunk nói lớn rồi nở 1 cười thật tươi.
"Còn con nữa đó Joong, đã đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc em thì nhớ làm cho tốt đó. Đừng có làm mẹ thất vọng xong lại phải lo lắng ngược lại cho cả 2 đó nhé". Mẹ Som nhìn qua con trai mình nói. "Joong biết rồi ạ. Joong lớn rồi, Joong biết mình nên làm gì và không nên làm gì mà. Mẹ đừng lo nhé. Joong đảm bảo là Dunk sẽ không có vấn đề gì khi đi học ở trường đâu ạ". Lời nói đầy sự chắc chắn cũng như uy tín được Joong nói ra.
"Được rồi chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi. Xong rồi mẹ còn phải đến trường Joong 1 chuyến để xin cho Dunk vào cùng trường với Joong như vậy thì cả 2 mới cạnh nhau được. Mẹ còn phải đi làm vài thủ tục và giấy tờ để Dunk còn nhanh chóng đến trường cho kịp với các bạn nữa". Mẹ vừa nói vừa gắp thịt viên trên mâm cơm bỏ vào chén của Dunk. Bỗng mẹ Som nói thêm "À Joong này. Con rảnh chứ?".
Joong dừng hành động đang ăn nhìn sang hỏi mẹ. "Con rảnh ạ, gần dây con không bận gì hết. Mẹ cần Joong giúp gì sao ạ?". Mặc dù tay mẹ Som vẫn đang bận gắp đồ ăn cho Dunk nhưng vẫn rất tập trung nghe con trai mình nói. Nhận được câu trả lời như mong muốn mẹ Som nói tiếp. "Vậy mẹ nhờ Joong đưa Dunk đi mua dụng cụ học tập được chứ? Với cả đưa em đi mua thêm quần áo để em còn có đồ mới mặc đi học. Được không con yêu?".
Joong bây giờ mới ngồi nghĩ ngợi gì đó xong liền đáp. "Được chứ ạ. Joong cũng đang định xin mẹ cho Joong đưa em ấy đi mua đồ dùng học tập đó ạ". Mẹ Som nghe xong cười hài lòng, không quên xoa đầu nhóc Joong nói. "Tốt lắm con trai, vậy việc này mẹ nhờ Joong nhé. Cảm ơn con trai". Cả nhà 3 người vừa cười nói vui vẻ vừa cùng nhau ăn cơm.
_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________
"Mẹ đi nhé Joong, bao giờ nhóc Dunk ngủ dậy con đưa em đi ăn nhẹ rồi hẳn dẫn em đi mua đồ nhé. Mua đồ sẽ mất thời gian và phải hoạt động nhiều Dunk sẽ đói đó". Chụt Cái hôn vội vã của mẹ Som được đặt lên trán Joong xong liền ra xe rời đi. Joong lúc này mới cất bước đi lên lầu và đi thẳng vào phòng có thiên thần nào đó đang ngủ say vì đã được ăn no. Hắn nhẹ nhàng, chậm rãi và từ tốn ngồi xuống bên cạnh. Ngắm nhìn cục bông xinh xinh kia đang nhắm nghiền đôi mắt cùng với hơi thở đều đặn trên môi còn đang nở 1 nụ cười. Khi ngủ trông bé con rất yên bình đầy sự đáng yêu. Chụt bản thân không thể thắng nổi sự dễ thương này nên hắn đã hôn lên trán nhóc con của mình 1 cái xong cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ.
_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________
"P'Joong ơi, P'Joong dậy đi. P'Joong đừng ôm Dunk nữa Dunk muốn đi vệ sinh". Dunk dậy từ lúc nào rồi không biết chắc do buồn đi vệ sinh nên đã đánh thức được con sâu ngủ này đây mà. Joong lúc này do được bé con đánh thức nên cũng bật dậy xong rồi tiện tay bế luôn bé con vào nhà vệ sinh. Cho nhóc con vệ sinh cá nhân, xong cả 2 thay đồ chuẩn bị để cùng nhau đi ra ngoài đến trung tâm thương mại mua đồ. "Để p'Joong giúp n'Dunk chuẩn bị vài thứ để 1 lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài, mua ít đồ cho n'Dunk chuẩn bị đến trường nhé". Joong cưng chiều nhìn Dunk nói. Bé con cũng nhìn hắn cười tươi rồi đáp. "Dạaa".
Xong xuôi cả 2 cùng nhau đi xuống nhà. Nói là cùng nhau đi xuống thế thôi chứ hắn vẫn bế bé con của mình từ đầu đến cuối. "Ông Jack chuẩn bị xem giúp cháu ạ cháu đưa em ấy đi mua ít đồ ạ và bọn cháu sẽ ăn nhẹ bên ngoài luôn ạ". Joong nói với ông Jack quản gia chính của nhà này kiêm luôn tài xế. "Dạ được thưa cậu chủ". Ông Jack cúi người đáp xong liền đi chuẩn bị xe.
Hắn bế em ra tận xe đặt em ngồi ngay ngắn rồi hắn cũng trèo lên xe cả 2 cùng nhau xuất phát. Trên đường đi bé con cứ liên tục ngắm nhìn đường phố trông bé con rất thích thú. Dường như nhóc con toàn ở nhà, ít khi được đi ra ngoài. Vì từ khi sinh ra bé con đã dễ ốm đau nên mẹ Som cứ giữ khư khư em ở nhà, chẳng cho em đi đâu bao nhiêu. Sợ em lại bệnh nặng càng thêm nặng nên mẹ phải làm thế. Nhóc con ngắm nhìn đường phố 1 lúc mới nhận ra có anh trai nào đó đang nhìn mình với ánh mắt đầy umê.
"P'Joong sao lại nhìn Dunk như thế, mặc Dunk có dính gì sao ạ?". Dunk ngây thơ nhìn hắn và hỏi. Đang mãi ngắm nhìn sự đáng yêu thì bị hỏi đến làm Joong có chút giật mình, ngượng ngùng đáp. "Mặt Dunk không dính gì cả, à mà có đó dính sự đáng yêu". (èo ơi thằng Joong nó sến quá không mấy bà? Tui đang định viết cho nhỏ ngầu ngầu lạnh lùng mà sao nó hơi sai sai?). Vừa nói hắn vừa đưa tay lên véo má mèo con 1 cái cưng nựng rồi cười. "n'Dunk đói không hay chúng ta đi ăn trước sau đó sẽ mua đồ nhé được không? Ý n'Dunk thế nào?". Hắn lại nhìn mèo con rồi hỏi. Mèo con lắc đầu rồi trả lời. "Dunk chưa đói ạ, Dunk muốn đi mua đồ trước xong rồi đi ăn có được không ạ". Hắn cũng đoán được mèo con háo hức thế này thì có đói cũng sẽ thành không đói, vậy mà hắn cũng chiều theo ý mèo nhỏ sẽ đi mua đồ trước sau đó sẽ đi ăn. "Được rồi, vậy sẽ theo ý n'Dunk chúng ta đi mua đồ trước xong rồi cùng nhau đi ăn nhé. Nhưng phải hứa là ăn thật nhiều thật ngoan không thì sau này không cho đi nữa chịu không hả?". Hắn nói ánh mắt thì vẫn không hề rời khỏi bé con của mình. Nhóc nhận được sự đồng ý của hắn cười vui tít cả mắt đáp. "DẠAA. Được ạ Dunk hứa sẽ ngoan ăn thiệt nhiều p'Joong yên tâm". Hắn cười hài lòng xoa đầu mèo nhỏ rồi lại hôn lên đó 1 cái. Còn nhóc con kia cứ như đã quen với điều này nên không có tí biểu hiện bất ngờ hay phản kháng nào, ngồi yên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Cứ như vậy cả 2 ngồi trên xe, người thì cười thích thú ngắm nhìn đường phố. Và người còn lại thì nhìn chăm chú người kia rồi cười cưng chiều cứ như vậy hết đoạn đường từ nhà đến trung tâm thương mại.
-----+++------+++------+++-------
End chap 3 ở đây nha máy bà. GMM p2 tạm ổn tui cũng lấy lại được tí tinh thần nên vẫn kịp dl cho mấy bà nè. Nhớ theo dõi cũng như cmt cho tui nha. Cứ góp ý để tui thay đổi tốt hơn theo từng chap nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro