Chương 2 : Khủng hoảng tuổi lên 5
Năm nay Dunk đã 5 tuổi rồi giai đoạn mà mọi người thường hay bảo là khủng hoảng tuổi lên 5 chính là nó đó. Nhóc con này mấy hôm nay cứ ốm đau miết, quấy khóc không ngừng không ai dỗ dành được cả. Làm cho cả nhà lo lắng nhất là mẹ Som, do mấy hôm nay thức đêm để chăm sóc nhóc con này đến hôm nay có vẻ như bà đã kiệt sức ngủ quên mất dù trong nhà vẫn có đứa nhóc đang gân cổ lên khóc la om sòm.
_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________
Ngoài cửa bước vào với dáng đi nghiêm nghị, dù là nhỏ nhắn nhưng trông rất uy lực tỏ ra có chút đáng sợ làm cho nhóc con đang khóc to bỗng dưng tự giảm nhỏ âm thanh của mình. Đúng vậy người có thể giải quyết được sự ương bướng, lì lợm của Dunk chỉ thể là Joong thui. Không phải vì Dunk thấy Joong lớn hơn nên sợ hãi đâu nhá mà vì cậu rất mến anh nên luôn luôn nhường nhịn anh 1 bước tuyệt đối nghe theo lời anh. Joong vừa đi học về đến cổng đã nghe tiếng khóc la của nhóc con dù rất lo lắng nhưng phải tỏ ra lạnh lùng vì Joong biết chỉ có làm như vậy Dunk mới bình tĩnh lại và ngưng khóc.
"Tại sao lại khóc la um sùm? Có biết làm vậy là ồn ào lắm không hả?". Joong nói với giọng hơi lớn một chút không phải vì ghét bỏ Dunk mà Joong làm thế đâu nhé. Mà Joong làm thế mục đích chính là muốn cho nhóc con có thể ngừng la khóc, nếu cứ để Dunk la hét như thế này thì chắc lúc nữa Dunk sẽ kiệt sức mà ngất đi mất. Dunk thấy Joong hơi lớn tiếng với mình liền thay đổi thái độ ngay.
"P'Joong, Dunk không cố ý làm ồn đâu nhưng mà Dunk cảm thấy rất khó chịu chỉ muốn khóc thôi. Dù Dunk đã cố gắng kiềm chế rồi ạ". Nhóc Dunk nói với giọng rung rung kèm theo 2 hàng nước mắt đầm đìa chảy dài trên khuôn mặt đang cuối gầm xuống. Joong nghe xong liền đi lại sờ vào đầu Dunk thì có vẻ hơi nóng hơn bình thường dường như nhóc con đang sốt thì phải. Hắn bế em đặt lên sofa xong lại loay hoay tìm nhiệt kế kiểm tra xem em như nào, xong lại lật đật tìm miếng dán hạ nhiệt dán cho em. Kèm theo là 1 viên thuốc hạ sốt luôn có sẵn ở hộp thuốc y tế gia đình vì đơn giản nhóc con thường xuyên bệnh nên gia đình luôn có sẵn ti tỉ loại thuốc cũng như đồ y tế. Xong xuôi nhóc con đã ổn hơn nhưng vẫn cứ mè nheo với anh đơn giản là nhóc thích được anh chăm sóc, thích được anh quan tâm và yêu thương.
"P'Joong có thể bế em được không.?". Dunk nói với giọng nhỏ xíu như sợ hắn sẽ mắng mình thế nhưng hành động lại khác 2 tay thì đã giơ ra chờ sẵn. Hắn vừa nghe em nói vừa quan sát loạt hành động của em mà cười thầm trong lòng.
"Được thôi" dù nói chỉ 2 từ ngắn gọn và lạnh lùng là thế nhưng hắn ta bế em lên rất nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm đau em. Hắn bế em đi loanh quanh trong nhà sau đó là đi ra vườn hóng mát để em có thể hít thở tí không khí trong lành hơn. Bồng bế và chí chóe một lúc thì chỉ còn nghe mỗi tiếng Joong nói chuyện một mình, hắn ngó xuống tay mình thì nhìn thấy Dunk đã ngủ quên trong tay Joong từ bao giờ.
"Dunk, Dunk ơi" hắn gọi nhưng em đã say ngủ không thèm trả lời hắn. 'Ngủ rồi sao? Chắc do quấy và khóc nhiều nên kiệt sức dễ ngủ hơn hả?. Hay là do đã được uống thuốc nên là cơ thể cần ngủ để nhanh khỏe nhỉ. Mà thôi sao cũng được Dunk cần nghỉ ngơi để nhanh khỏi bệnh là được anh đã rất lo cho em đó "Bé Con"'. Joong thầm nghĩ xong bế nhóc con lên phòng đặt em xuống giường thật nhẹ nhàng, để em nằm ngay ngắn. Kê gối vừa nằm không quá cao cũng không quá thấp để đầu em nằm thoải mái, đắp chăn lại cho em. Joong thật sự rất yêu thương em, trân trọng từng thứ trên cơ thể em. Hắn làm gì điều rất nhẹ nhàng và cẩn trọng như sợ rằng chỉ cần va chạm hay sai sót là liền có thể làm vỡ em vậy. Xong xuôi lại ngồi ngắm nghía em thật lâu, vuốt tóc em sau đó lại hôn nhẹ lên trán em cứ như là thói quen vậy rất thuần thục. Dunk dường như cũng cảm nhận được trên môi đã nở 1 nụ cười rất thoải mái dù đang ngủ rất say.
_________...<Tui là vạch ngăn cách>..._________
"Ơ Joong đi học về lúc nào đấy con trai? Joong Có thấy Dunk không con. Mẹ đang trông em thì mẹ ngủ quên mất". Mẹ Som dù là đang nói chuyện với hắn nhưng không nhìn lấy hắn 1 cái cứ loay hoay tìm nhóc con kia thôi, thật sự không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa. Hắn đuổi theo mẹ rồi kêu mẹ Som ngồi xuống để hắn có thể nói với mẹ rằng hắn đã cho Dunk đi ngủ rồi Dunk cũng đã khỏe rồi mẹ không cần quá lo lắng nữa.
"Mẹ ngồi xuống đây đi, con đã cho Dunk đi ngủ rồi mẹ ạ. Dunk cũng uống thuốc rồi đã ổn rồi mẹ đừng lo lắng quá nhá". Joong nói mà giữ tay mẹ ngồi xuống.
"Ơ, Dunk ngủ rồi sao, đã vậy còn chịu uống thuốc nữa hả.? Mẹ Som ngạc nhiên nhìn Joong đầy thắc mắc. "Mẹ muốn hỏi con đã làm cách nào mà em ấy có thể nghe lời con như vậy đúng không ạ? Đó là năng lực đặc biệt của con đó mẹ ạ". Joong trả lời mẹ Som với vẻ mặt đầy tự tin.
Mẹ Som lại thêm phần bất ngờ nhìn hắn nhưng cũng đúng thôi cậu nhóc kia từ lúc biết đi biết nói đã bám lấy hắn rồi, hắn nói gì cũng nghe cứ như vậy mà hình thành thói quen ngoan ngoãn khi ở cạnh hắn.
"Nhưng mẹ ơi, sao gần đây em ấy lại hay ốm thế cứ sốt mãi thôi ạ. Bao giờ em ấy mới khỏe đây?. Từ khi sinh ra em ấy cứ bị bệnh hoài con không thấy lúc nào em ấy khỏe hết. Còn nữa sao con không thấy mẹ em ấy chăm sóc em ấy ạ. Chỉ toàn là mẹ lo lắng cho em ấy và cả những người giúp việc trong nhà cũng chăm sóc em ấy". Nói đi nói lại thì Joong vẫn là đứa trẻ nên trước đến giờ mẹ Som vẫn chưa nói sự thật về chuyện của Dunk cho hắn biết. Nhưng chắc hôm nay cũng nên nói rõ cho con trai mình biết để Joong có thể hiểu và phụ bà chăm sóc cho Dunk mẹ Som nhìn Joong nghẹn ngào nói.
"Joong con yêu, con còn nhớ dì Ni không mẹ của Dunk đấy, dì ấy sau khi sinh Dunk xong sức khỏe của dì không ổn nên dì đã ra đi và để Dunk lại với chúng ta. Vì Dunk đã xa mẹ từ khi mới sinh nên sức khỏe của Dunk khá yếu, Dunk không giống như con hay những bạn đồng trang lứa. Dunk cần được chăm sóc và yêu thương nhiều hơn vậy nên Joong có thể phụ mẹ chăm sóc Dunk không?".
Hắn ngồi nghĩ ngợi gì đó một lúc hình như bản thân đã hiểu được chuyện gì đã sảy ra với bé con của mình, trong lòng bỗng nổi lên sự thương sót và lo lắng. Ánh mắt hắn hiện lên sự chân thành và đầy cam đoan mà nói với mẹ Som rằng.
"Được ạ, Joong hứa với mẹ. Joong sẽ giúp mẹ chăm sóc cho Dunk, sẽ quan tâm và luôn yêu thương Dunk không để Dunk buồn đâu ạ". Đi kèm theo đó là hành động vô cùng đánh yêu mà hầu như đứa trẻ nào cũng sẽ làm khi bản thân hứa hẹn 1 chuyện gì đó với người khác là giơ ngón tay út của mình ra ngụ ý muốn ngoặc tay với mẹ để đảm bảo sự uy tín của một đứa nhóc 8 tuổi. (Đáng yêu dữ đi. Cưng quá à, tui viết tui còn thấy đáng yêu sao á. Chắc tui sản rồi 555).
Mẹ Som nhìn hắn với ánh mắt đầy tin tưởng và tự hào về con trai mình. Bà ôm Joong vào lòng hôn lên trán con trai mình nói. "Mẹ cảm ơn Joong, cảm ơn vì đã hiểu cho Dunk. Mẹ tin Joong sẽ làm được". Hắn cũng đáp lại mẹ Som bằng 1 cái ôm đầy ấm áp cùng với 1 nụ cười thật tươi.
"Joong có đói không? Từ lúc đi học về đến giờ con chưa ăn gì đúng không?". Lúc này bà mới nhớ ra con trai mình cũng cần sự quan tâm từ mình. "Có ạ, Joong đói lắm rồi mẹ ạ". Joong cũng thành thật trả lời. "Nào bây giờ Joong cùng mẹ đi chuẩn bị cơm nhé xong rồi chúng ta cùng ăn với nhau. Có được không hả con trai? ". (mẹ này độc lạ quá, con đang đói mẹ còn bảo phải phụ nấu cơm thì mới được ăn). "Dạ được mẹ, Joong luôn sẵn sàng ạ" (trẻ con thì lúc nào cũng ngoan ha mấy bà :3). Thế là 2 mẹ con dắt tay nhau đi vào nhà bếp để cùng nhau chuẩn bị bữa cơm gia đình thật ấm áp và hạnh phúc.
-----+++------+++------+++-------
End chap 2 ở đây nha mấy bà. Tâm trạng tui đang hơi tệ vì trong vòng 1 ngày mà nhận được quá nhiều tin sốc. Nhưng không tui vẫn đúng hẹn ra chap cho mấy bà đọc nè hihi. Lỡ mà chap này không hay thì góp ý nhẹ nhàng cho tui nhé. Mấy bà cứ bình luận góp ý cho tui để tui có thể rút kinh nghiệm cho những chap tiếp theo. Mấy bà nhớ theo dõi tui để nhận được thông báo chap mới nhanh nhất nhá và cả thả tim cũng như cmt cho tui nhé❤ mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro