Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam cầm

Trong một căn phòng đen tối chỉ có 1 bóng đèn ở giữa trần là được chiếu sáng.4 mặt phòng đều là tông màu xám xịt u ám.Ở góc phòng có 1 chiếc giường bigsize,nằm trên đó là một chàng trai thiếu niên còn rất trẻ và đẹp nhưng sự hồn nhiên và trong sáng của một thanh thiếu niên đã biến mất trong ánh mắt ấy.Cả người chỉ toàn những vết hôn vết cắn đỏ như đã trải qua rất nhiều lần bị cưỡng hiếp.Gương mặt rất xinh đẹp,ngũ quan hài hòa,cả cơ thể có làn da trắng mịn nhưng đều bị phủ lên những vết đỏ đó,người cậu chỉ mặc có mỗi chiếc áo phông màu trắng rất rộng làm lộ hết xương quai xanh.Chân và tay cậu đều bị xích lại không thể đi ra khỏi chiếc giường.

Vâng cậu là Dunk Natachai,cậu bị nhốt ở đây được 3 ngày rồi,cả ngày chỉ có thể nằm trên đó buồn chán không thôi,nếu muốn đi vệ sinh chỉ có thể nhấn một cái nút ở trên tường gần chiếc giường,sẽ có người tới cởi xích ra rồi đưa cậu đi vệ sinh.Đồ ăn thì cứ đúng giờ sẽ có người bưng thức ăn lên đúng 3 bữa cho cậu.Và cái tên đã hành cơ thể của cậu và cũng là người giam giữ cậu ở cái nơi quái quỷ này chính là Joong Archen.Hắn ta là người yêu cũ của cậu,là mối tình đầu của cậu,là người cậu từng hết mực tin tưởng và yêu thương nhưng hắn lại lừa dối cậu,ngoại tình ngay căn phòng và chiếc giường của cả 2 đã thường xuyên ôm nhau ngủ trên đó.Cậu lúc đó chỉ có thể nức nở khóc bên ngoài cách cửa,vừa khóc vừa nghe tiếng rên rỉ của 2 người bên trong,lúc đấy trái tim nhỏ nhoi của cậu đã vỡ vụn tan nát.Cậu chạy ra khỏi cái nơi đó mà qua nhà bạn của cậu là Phuwin mà khóc ầm cả lên.Lúc đó bồ của bạn cậu là Pond bị đá sang phòng khác ngủ,còn cậu thì ôm bạn mình khóc cả đêm.

Từ một Dunk Natachai hồn nhiên vui vẻ cởi mở và mang năng lượng tích cực đến cho mọi người thì từ ngày hôm đó cậu đã ít nói,không còn tươi tắn như Dunk trước kia nữa.Cậu khổ sở,nhốt mình bên trong căn nhà của mình trước khi sang ở với Joong.Cậu dằn vặt đau khổ tận 1 tuần mới chịu mở cửa cho bạn mình,lúc đó cơ thể cậu đã gầy ốm đi rất nhiều,gương mặt xanh xao,đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều,Phuwin lúc đó hoảng luôn phải chăm cậu lắm mới khỏe lại được.Dunk cũng dọn đi nơi khác,sợ Joong sẽ quay lại tìm mình.Dunk sau đó bắt đầu cuộc sống của mình trước kia,lúc không có Joong bước vào cuộc đời mình.Sẽ rất yên ổn cho tới khi bỗng một ngày bình thường cậu đang đi mua thức ăn trên đường về nhà mình thì bị cái tên Joong đó bắt cậu lại mà kéo vô một căn hẻm vắng lấy khăn tẩm thuốc mê bịt mũi và miệng cậu lại.Dunk nhìn Joong với ánh mắt câm phẫn không thể vùng vẫy ra mà chỉ có thể ngất trên vòng tay Joong.

Hắn ôm cậu bế vào chiếc xe đợi sẵn gần đó chạy về lại căn nhà của hắn,căn nhà đã từng có cậu ở đó.Hắn bế cậu vào căn phòng bí mật mà trước đó cậu còn không biết mà xích cậu lại ở đó.Hắn gọi cậu tỉnh dậy rồi bắt đầu dở trò biến thái với cậu.Dunk chỉ có thể sợ hãi kêu cứu,chửi rủa hắn.

-"Hic bỏ ra tên khốn hic anh đã lừa dối tôi híc bỏ ra"

-"Nhớ cho kĩ Dunk Natachai,em chỉ là của mình Joong Archen này thôi,em không được thoát khỏi tay tôi,tôi có thể chơi đùa với ai nhưng em thì không.Em chỉ là của tôi Dunk nhớ kĩ điều này!"

-"Híc tên khốn ah hic đồ tồi híc aaa thả raaa ưmm"

Hắn cứ thế đè cậu ra hôn hít,cởi hết quần áo của cậu ra mà mà vấy bẩn lên cơ thể của cậu.Dunk lúc này chỉ có thể khóc,cậu đau đớn nhớ về Joong ngày xưa của mình,từng là 1 người yêu thương cậu,lo lắng chăm sóc cho cậu từng việc nhỏ nhặt,không để cậu bị đau,luôn tốt bụng nở nụ cười với cậu.Còn bây giờ,Joong bây giờ đã khác,hắn mạnh bạo hung dữ với cậu,làm nhục cơ thể cậu,làm cậu đau cả thân xác và tinh thần.Hắn không quan tâm cậu đang đau đớn như thế nào mà vẫn như một con thú đói lâu ngày cắn xé hết người cậu.Hắn không thương tiếc mà cũng lút cán vào bên trong,khiến cho lỗ nhỏ cậu rách ra đau đớn rỉ máu.Mặc kệ cậu van xin và ở bên dưới đang chảy máu hắn vẫn tiếp tục làm nhục cậu.

-"Hicc aa Joong Archen hic ư tôi..tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa!Áa hic"
*chát.

Hắn giận dữ tát vào má cậu một tiếng chát rõ to rồi đẩy nhanh tốc độ thỏa mãn mình.Dunk đau lòng im lặng mà rơi nước mắt,cậu thật sự bây giờ đã quá đau rồi,cậu xoay mặt qua chỗ khác đau đớn chịu đựng người mình từng thương đang cưỡng hiếp mình.

Joong chơi Dunk  tới khi hắn thỏa mản mới tha cho cậu.Dunk run rẩy,cả thân cậu đều bị hắn ăn sạch cả rồi..cơ thể cậu bây giờ dơ bẩn quá đi..Dunk đau đớn khóc nấc lên,cậu thật sự vẫn còn nhớ Joong nhiều lắm nhưng hôm nay hắn làm cậu đau quá,vết thương này chắc chắn sẽ không thể lành lại được nữa..Thấy Dunk khóc to,Joong bây giờ mới lo lắng dỗ dành cậu.Thấy Joong lại gần Dunk sợ hãi khóc to hơn cố đẩy Joong ra nhưng không thành.Cứ thế mặc cho Joong ôm vào lòng an ủi cậu vẫn cứ khóc.

-"oaaa hic tến khốn Joong hic anh cút đi hic oaaa anh đi mà ân ái với con nhỏ đó đi hic Aaaaa"

-"Dunk ngoan đừng khóc nữa..tôi xin lỗi mà..lúc đó tôi không kiềm chế đ-"

-"Aaaaa anh im đi híc tên khốn hic tránh xa tôi ra đi mà..."

-"...được rồi dunkdunk ngoan tôi sẽ ra ngoài liền đây."

Hắn bỏ cậu đi rồi khóa chốt cửa lại,cậu khóc đến mức ngất đi.Đau quá Joong ơi,Dunk đau quá..Joong nói sẽ không làm cậu đau kia mà?Joong ơi sao Joong làm thế?làm đau với người Joong từng nói thương?Joong ơi sao Joong đối xử như vậy với Dunk?Cậu đã làm gì sai?Sao bây giờ chỉ nhận lại toàn đớn đau thế này?

Dunk thức dậy trong khi cả người mình đều ê ẩm.Cậu vẫn còn bị nhốt sao?Joong thật sự đã hết thương yêu cậu như lời hắn từng nói rồi à?Dunk lại đau khổ,nhớ về kỉ niệm của 2 người trước kia,từng hạnh phúc thế nào khiến cho cậu ghen tị quá..hạnh phúc ấy sẽ có lẽ sẽ không còn nữa.Người cậu thương cũng sẽ không thương cậu như lời hứa từng nói nữa rồi...Joong của trước kia đâu rồi?về với Dunk đi mà..

Quay lại hiện tại,Dunk đang thẫn thờ ngồi ở đầu giường,giờ cậu cũng không biết làm gì nữa.Đưa hai tay sờ lên cơ thể của mình cảm thấy thật thương xót.

*cạch

-"Dunk"

Giọng nói quen thuộc vang lên,cậu nhìn về phía Joong đang đứng ở cánh cửa kia.Đôi mắt long lanh nhìn Joong lại bắt đầu ngấn lệ,cậu sợ hắn quá,sợ Joong lại làm đau cậu.

Thấy vẻ mặt sợ hãi của Dunk,Joong trấn an cậu từ từ bước nhẹ lại gần

-"Dunk ngoan đừng sợ,tôi không làm gì em đâu nhưng cho tôi ôm em một chút thôi được không ? Tôi thực sự rất nhớ em Dunk.Tôi xin lỗi..vì đêm hôm ấy."

-"..."

Joong cuối cùng cũng tiến lại gần Dunk, không nhịn được mà ôm cậu vào lòng xót cho cậu.Biết là bản thân hắn sai nhưng hắn nhớ cậu quá ,sợ cậu sẽ từ chối nên hắn mới dùng cách này để ép cậu về bên mình.Vừa ôm vừa nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé kia Joong không ngừng xin lỗi cậu.Dunk nãy giờ chỉ im miệng,lúc Joong ôm cậu vào thì giọt lệ trên đôi mi của cậu cũng rơi.Cậu cũng còn yêu hắn nhiều mà..nhưng cậu sợ hắn quá...hắn đã làm nhục cậu mà.Joong cảm giác người nhỏ dưới thân mình đang run rẩy thút thít rơi lệ mà tách em ra cố lau đi những hàng nước mắt.Đôi mắt em đỏ hoe,cả gương mặt đỏ ửng lên vì khóc.

-"Dunk đừng khóc nữa tôi xót..."

-"..?"

??buồn cười,hắn xót khi cậu khóc ư?sao hắn không xót cho cậu vào cái ngày đó đi?Cậu đã khóc 1 tuần mà chả thấy hắn đến để giải thích,xin lỗi..Sao không xót cho cậu lúc hắn làm nhục cậu đi?Hắn còn làm đau cậu và tát cậu kia mà?

-"Dunk?em nói gì đi chứ?"

-"Anh lừa dối tôi,làm nhục tôi,nhốt tôi trong đây kêu tôi nói gì với anh?"

-"...Anh xin lỗi"

Hắn lại một lần nữa ôm cậu vào,cúi xuống hôn lên chiếc cổ đầy vết cắn chưa vơi đi của hắn.Dunk vẫn rơi nước mắt mặc kệ Joong làm gì,cậu đã quá đau rồi.Thấy Dunk không phản ứng , Joong bỏ người cậu ra,vạch áo cậu lên mà xoa vào những vết hắn tạo ra.Hôm đó hắn cũng không muốn làm nhục cậu đâu nhưng vì nhớ cậu quá,tức giận vì cậu đã rời bỏ hắn nên muốn phạt cho cậu nhớ hắn.Joong xoa xoa khắp cơ thể của cậu mà bắt đầu hứng.Hắn lấy trong túi quần 1 viên thuốc nhỏ ngậm vào miệng rồi đè cậu xuống bất ngờ

-"Dunk..cho anh xin lỗi."

-"??Ứmmm"

Joong mạnh bạo hôn Dunk,đưa đẩy viên thuốc sao khiến cho cậu nuốt xuống một cái ực.Dunk sợ quá..hắn định đè cậu ra làm nữa ư?Viên thuốc hắn cho cậu uống chắc cũng không bình thường rồi..tên khốn đó có ý đồ cả mà.

Hắn vừa hôn vừa thưởng thức vị ngọt bên trong khoang miệng của cậu.Đưa tay xé chiếc áo ra rồi vứt xuống sàn nhà.Bàn tay hư hỏng của hắn cứ thế sờ soạng,dâm dê hết trêm người cậu.Dunk bây giờ cũng bị ngấm thuốc,cả cơ thể ngứa ngáy nóng bỏng khó chịu hết cả người.Cự vật bé xinh cũng từ từ cương lên.Dunk căm phẫn,cậu sẽ không tha thứ cho tên khốn này đâu.Thấy cơ thể Dunk bắt đầu thay đổi,Joong thích thú thả môi em ra mà bắt đầu bú ti hồng trước mặt.Tay hắn lần mò xuống phía dưới sục cự vật bé xinh kia,tay còn lại đút 1 ngón vào bên trong lỗ nhỏ bắt đầu nới lỏng.Dunk bị kích thích cộng thêm tá.c dụng của viên thuốc vừa nãy mà cất tiếng rên trong trẻo mê hoặc Joong.Joong thích thú tăng tốc độ sục lên khiến Dunk đạt giới hạn mà bắn ra.

-"Ahh ưmm~m-muốn..muốn nữa"

Dunk mê mang đòi hỏi Joong khiến Joong nứng điên.Nhìn cậu bây giờ cực kì quyến rũ,Joong sợ sẽ không nhịn được mà đâm lút cán cậu quá.Joong kiên nhẫn nới lỏng cho cậu để dễ dàng quan hệ.Bây giờ bên trong cậu đã có 3 ngón tay,mòm mẫm được lúc thì hắn tìm ra được điểm G của cậu,làm cho cậu sướng run lên,tiếng rên cũng khác hơn nữa.Joong khoái chí cứ ấn mạnh vào điểm G khiến Dunk rên la không ngừng

-"Ah ức~đừng Á đừng nhấn chỗ đó nữa ah ư ưmm?"

Joong rút tay ra làm cho Dunk hụt hẫng,đưa ánh mắt khó chịu mè nheo hắn.Dunk bây giờ đã bị dục vọng che mờ lý trí,cậu mặc kệ mà liên tục đòi hỏi thêm từ Joong.

-"Ưmm~đút vào đi màaa~"

-"Gọi chồng đi"

-"Chồng haa chồng ơiiii cho emm~Áa~"

Joong đút cự vật 30cm khủng bố vào lỗ nhỏ chật hẹp,ẩm ướt của Dunk.Cậu giật nảy mình,rên ư ử lên vì sướng.Đầu óc mụ mị chỉ toàn cực khoái,được cự vật lắp đầy mà Dunk thỏa mãn không thôi.
Joong thấy cậu sướng mà mình cũng sướng theo,đúng là tác dụng của viên thuốc mà.Joong liên tục thút vào sâu bên trong,chà xát vào điểm G khiến Dunk sướng điên.

-"Ha a c-chồng ơi ư a mạnh hơn ứm~ nữa đi Ahhh~"

-" Vợ dâm"

Joong tăng tốc độ làm Dunk chịu không nổi mà bắn hết ra ngoài,chưa kịp thở đã bị Joong vịnh eo mà thúc tiếp.Dunk vừa bắn quá đỗi nhạy cảm,nỉ non rên xin Joong

-"Ahh ư ức Áh ưmm nhẹ lạii~"

-"Vừa nãy còn van xin mạnh hơn mà hửm?phải phạt thêm mới được."

-"Ah ư đừngg ứm~"

Joong mạnh bạo tăng tốc độ,Dunk chỉ có thể rên la cầu xin,cả người co giật không ngừng.Joong cúi xuống liếm láp vành tai em khẽ phà hơi nóng nói

-"Mau nói,cái lỗ này là của ai?"

-"Ah ưmm~cái lỗ ứ này là của Joong Archen Aaaa~"

-"Aghh~"

Joong phóng toàn bộ đứa con của mình vào cơ thể của Dunk.Cả người cậu cong lên hình vòng cung,run rẩy bắn thêm lần nữa.Dòng tinh ấm nóng cứ thế chảy vào sâu bên trong cậu,kích thích quá lớn làm Dunk ngất lịm đi vì không chịu nổi.Joong rút ra,ân cần vuốt ve gương mặt của cậu rồi ôm vào lòng.Được một lúc Joong cởi xích ra bế cậu ra khỏi căn phòng bí mật đó mà trở lại căn phòng quen thuộc của hai người lúc trước.Joong tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo vô cho cậu đặt cậu lên chiếc giường nhẹ nhàng đắp chăn.Joong cũng tắm thay đồ xong nằm xuống cạnh cậu mà ôm vào lòng mình

-"Dunk..anh xin lỗi,anh sẽ bù đắp cho em.Anh chỉ yêu mình em thôi Dunk Natachai."





























Thấy hay thì cho tui xin 1 vote naa.Có lỗi chính tả thì bỏ qua dùm tui nghenn.Cảm ơn vì đã đọc♡









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro